Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Hai chiều nỗi nhớ

    Hai chiều nỗi nhớ buồn xo.
    Quần thâm đôi mắt đem đo nỗi buồn.
    Tóc rơi bỏ lạnh vai thuôn.
    Chiều xa đong nhớ suối nguồn yêu thương.

    11/5/2007




    Comment


    • #47
      Chết chìm tâm tư

      Đá vàng đã tưởng cùng nhau
      Trăm năm son sắt mai sau vững bền
      Ngỡ là đường rộng thênh thênh
      Một ngày bất chợt chông chênh giếng sầu
      Thời gian vụt tựa bóng câu
      Ngoảnh lại dường chỉ bắt đầu mà thôi
      Bắt đầu cảm giác đơn côi
      Bắt đầu nỗi buồn xa xôi lại về
      Nới rộng khoảng cách tái tê
      Một ngày đánh mất lối về trăm năm
      Bắt đầu cho những thăng trầm
      Đớn đau giằng xé âm thầm con tim
      Giông bão về giữa im lìm
      Thẫn thờ lặng lẽ chết chìm tâm tư

      11/5/2007



      Comment


      • #48
        Khóa cổng vườn hồng

        Tình cũng phai rồi thơ cũng nhạt
        Một bóng trăng xưa chìm khuất nẻo
        Những nhớ nhung nào cũng vắng xa
        Quay lưng khóa cổng chiều nhập nhòa

        21/05/2007



        Comment


        • #49
          Yêu cả những xót xa

          Người mong chờ cứ xa mãi mịt mờ
          Người ngay đây lòng ta lại hững hờ
          Những nỗi niềm chẳng thể thốt thành lời
          Lại một mình thả tâm sự vào thơ

          Chuyện nhân duyên đành ngậm ngùi chào thua !
          Những trớ trêu tạo hóa vẫn cợt đùa
          Đã bao lần ngỡ gặp người trong mơ
          Nhưng oái oăm ông tơ lại về hùa

          Trái tim ta vẫn chưa thành sỏi đá
          Vẫn hy vọng, tin tưởng vào phép lạ
          Chuyện cổ tích rồi sẽ thành hiện thực
          Nên yêu đời, yêu cả những xót xa.

          30/05/2007



          Comment


          • #50
            Qua mùa yêu thương

            Người xưa cũ một thời ta luyến tiếc
            Khi chia tay u ám cả trời sầu
            Những ngày này người về thăm quê nhà
            Sao lòng mình lại chẳng mấy thiết tha

            Người về quê lo vững bền sự nghiệp
            Hẹn gặp sau, khi mọi chuyện êm xuôi
            Ta quen rồi nên chẳng cần chờ đợi
            Những buồn vui cứ thong thả khóc cười

            Chẳng thể nào quay lại mùa yêu thương
            Buồn làm sao khi mình vẫn lạnh lùng
            Vẫn bình thản dù chung nhau bầu trời
            Muốn hờn giận, cũng chẳng còn, thơ ơi !

            Trời Sài Gòn vẫn bất chợt mưa nắng
            Nhưng ta giờ quanh năm chỉ một mùa
            Những muộn phiền từng một thời níu giữ
            Đến hôm nay đã chuyển thành quá khứ.

            9/6/2007



            Comment


            • #51
              Bình thản

              Có một ngày buồn lặng lẽ nhận ra
              Vết thương xưa đã lành tự khi nào
              Giờ bình thản, chẳng còn gì để giận
              Như mặt hồ thiếu con sóng lăn tăn

              9/6/2007



              Comment


              • #52
                Bài học thú vị

                Anh bảo giọng Sài Gòn em rất dịu dàng.
                Rất dễ thương và lại quá đỗi đáng yêu.
                Giọng trầm ấm đọc thơ bỗng trầm cung điệu.
                Sống động con chữ xao xuyến lòng thi nhân.

                Trước giờ em chẳng nhận thấy mình may mắn.
                Chẳng biết yêu quý chất giọng mình trầm lắng.
                Vẫn ước ao thanh âm cao vút trong trẻo.
                Cho réo rắt nhí nhảnh giọng cười tiếng nói.

                Người ngày xưa đã có lần tha thiết viết.
                Tên bạn đó cả mùa thu hiền dịu nha !
                Là lần đầu tiên em xúc động nhận ra.
                Tên mình cũng mang nhiều ý nghĩa đó mà !

                Tên mẹ cha cho từ khi mới lọt lòng.
                Rất bình dị nên gặp hoài giữa đám đông.
                Em ghét ghét ghê như mang nỗi phiền hà.
                Mình có hiền đâu, cứ gọi Hiền hoài hà ?!

                Có những điều vô giá mình được ban cho.
                Nắm trong tay vật báu dù rất nhỏ nhoi.
                Lại ngu ngơ hờ hững chẳng chịu nhận ra.
                Hay cứ học đòi ước ao điều xa xôi.

                Sẽ biết trân trọng những gì mình đang có.
                Để lấy đó nhân rộng hạnh phúc đơn sơ.
                Em luôn tự nhắc nhở mình cần chú ý.
                Bài học này học hoài vẫn nhiều thú vị.

                14/06/2007



                Comment


                • #53
                  Chỉ ta với ta

                  Thơ viết chục bài tâm sự tràn
                  Trăm dòng một nỗi buồn mênh mang
                  Bao nỗi niềm giữ cho riêng mình
                  Chỉ có thơ thôi để thở than.

                  Với mình với thơ ta rơi lệ
                  Để thắm môi hoa với trần thế
                  Bao nhiêu ưu phiền thấm vào trong
                  Ta với đêm thấu nỗi tái tê.

                  Đâu dễ dàng thố lộ niềm riêng
                  Nói cùng ai khi lòng lên tiếng
                  Ngoảnh đi môi cười với người người
                  Ngoảnh lại với mình chỉ sầu nghiêng.

                  Đi giữa nhân gian đông đúc lắm
                  Sao thấy đường dài vẫn thăm thẳm
                  Mỏi mắt tìm nào ai hiểu mình
                  Chỉ ta với ta với tháng năm.

                  19/06/2007



                  Comment


                  • #54
                    Khó tính

                    Có một người ở tận nơi xa xôi
                    Em vẫn bảo “người ấy” khi có ai hỏi
                    Biết trả lời sao những điều khó nói
                    Khi trong cuộc sống mình vẫn hoài lẻ đôi.

                    Người ở rất xa mịt mù chẳng nhận ra
                    Chẳng thể nào hình dung nổi
                    Người rất ngọt ngào hay từng trãi cứng cỏi
                    Nhưng không sao người vẫn về rất gần
                    Trong suy nghĩ em biết người vẫn đang ở đâu đó.

                    Em bằng lòng với những gì mình lựa chọn
                    Không thể yêu vội vã để cười vui với thiên hạ
                    Không thể chung đôi khi con tim chẳng cùng lối
                    Không thể ép mình nói chuyện khi lòng chẳng chút rung động
                    Không hứng khởi thì thôi đừng để ai chờ đợi.

                    Bởi sống thật nên mang điều khó tính
                    Bởi chẳng suy tính thiệt hơn nên đành chịu cô đơn.

                    21/06/2007



                    Last edited by Thu Hiền; 19-03-2008, 08:14 AM.

                    Comment


                    • #55
                      Tiếng Thạch Sùng

                      Tiếng Thạch Sùng
                      Chắc lưỡi
                      Vang dội
                      Giữa đêm trường
                      Như xót thương
                      Niềm tâm sự
                      Đặc quánh

                      Sóng sánh
                      Giọt thời gian
                      Chậm rãi
                      Rơi
                      Theo tiếng
                      Kim đồng hồ

                      23/6/2007


                      Comment


                      • #56
                        Xin người đấy !

                        Người ơi tim tôi nhỏ bé mong manh
                        Xin người đấy đừng nồng nàng quá thể
                        Lời thơ người cuồn cuộn cơn sóng bể
                        Dội vào lòng ngợp ngời tình say đắm

                        Hết rồi những tháng ngày trầm lắng
                        Con thuyền nhỏ lại ngấp nghé ra khơi
                        Dù có thể bão sẽ đánh tơi bời
                        Thuyền mộng mơ lại căng buồm đón gió

                        Cơn lãng mạn lũ lượt về chật ngõ
                        Đêm lại đêm loạn nhịp vì câu chữ
                        Người ác tâm giăng khắp nẻo chẳng từ
                        Giam hồn tôi trong thơ người đắm đuối

                        20/3/2008


                        Last edited by Thu Hiền; 20-03-2008, 11:54 AM.

                        Comment


                        • #57
                          Xao động trời chiều

                          Đọc thơ người bao nồng nàng dấu yêu
                          Những con chữ xao động cả trời chiều
                          Xiêu lạc hồn ta vương mộng mơ
                          Ngẩn ngơ cắn bút thả vần thơ

                          Cám ơn người thi sĩ chưa quen biết
                          Ngọt ngào câu chữ dạt dào tha thiết
                          Lời thơ đẹp quá tình thơ say
                          Cho ta rung động với thơ này

                          29/06/2007



                          Comment


                          • #58
                            Hoang sơ

                            Bến vẫn như xưa vắng con đò
                            Im lìm dòng nước trôi lững lờ
                            Mây nhẹ, trời trong, gió vi vu
                            Nghìn năm vẫn thế, vẫn hoang sơ

                            22/3/2008


                            Comment


                            • #59
                              Bạn đi rồi có phải ?

                              Có một dạo bạn là nguồn thi hứng
                              Cho thơ ta tâm sự biết bao điều
                              Trong cô đơn buồn vương khóe mắt
                              Chợt ấm lòng dù chỉ là khoảnh khắc
                              Khi biết còn có bạn kề bên
                              Trong ngậm ngùi se sắt đêm đêm
                              Nghĩ đến bạn niềm riêng bớt quặn thắt.

                              Là bạn đó dù chưa lần chạm mặt
                              Vẫn sẻ chia rất lặng lẽ âm thầm
                              Ngày lại ngày đều đặn ghé thăm
                              Chăm chỉ đọc từng dòng thơ ta viết.

                              Nhưng hôm nay bạn đi đâu biền biệt
                              Do cuộc sống hay chẳng còn tha thiết?
                              Để thơ buồn vắng người tri âm
                              Để ta nợ lời cảm ơn đã muốn nói rất nhiều lần
                              Dù ở nơi nào bạn hãy cứ tin đi
                              Giữa mênh mông thế giới
                              Mỗi chúng ta nhỏ ngoi như không là gì cả
                              Nhưng có thể với một ai đó
                              Bạn là cả vũ trụ bao la.

                              Lời cuối cùng mong bạn ở nơi xa
                              Sẽ bình an trong hạnh phúc ngập tràn.

                              2/7/2007




                              Comment


                              • #60
                                Khóc một chuyện tình

                                Chuyện tình của ai ta đọc trong thơ
                                Người khoác áo tân nương tiếc giấc mơ
                                Khép lại kỷ niệm cho lòng đau nhói
                                Người chúc câu hạnh phúc mắt lệ mờ.

                                Một mối tình thơ giờ chia hai nữa
                                Hẹn tìm nhau trong giấc mộng ngày xưa
                                Chung đôi bóng dưới trăng vàng tha thiết
                                Thổn thức làm sao thương mấy cho vừa.

                                Lại thêm một câu chuyện tình dang dở
                                Tan vỡ duyên lành đau đến cả thơ
                                Sao tình chỉ đẹp khi tình không trọn ?
                                Hai kẻ yêu nhau sao lìa dây tơ ?

                                Rưng rưng khóe mắt khóc chuyện tình buồn
                                Thương người lên xe như đã vào khuôn
                                Từ đây thôi nhé mộng mơ từ giã
                                Để người trông theo cố giấu lệ tuôn.

                                2/7/2007




                                Comment

                                Working...
                                X