Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Lẻ loi

    Buồn đau trong chốn riêng mình
    Thơ tình em viết mỏi mòn tháng năm
    Lời thơ chất nặng ưu sầu
    Nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi chờ đợi nhau
    Chờ người đến tận kiếp sau
    Nhớ người khắc khoải hồn đau mấy lần
    Xoay vần thế sự đầy vơi
    Chia ly mấy ngã, đường đời đơn côi
    Xa người thấm nỗi nhớ mong
    Gần nhau hờn giận ngày dài lê thê
    Thôi rồi hết cuộc đam mê
    Xuôi tay em chịu lẻ loi với mình.

    10/3/2007



    Comment


    • #32
      Đã bỏ đi rồi


      Đã bỏ đi rồi những ước mơ
      Đã bỏ đi rồi những đợi chờ
      Đã bỏ đi rồi những ý thơ
      Chỉ còn lại đây gió xơ rơ.


      Đã bỏ đi rồi những khát khao
      Đã bỏ đi rồi ý tình trao
      Đã bỏ đi rồi sóng cuộn trào
      Chỉ còn lại đây nắng hanh hao.


      Đã bỏ đi rồi những đam mê
      Đã bỏ đi rồi lời ước thề
      Đã bỏ đi rồi mộng ngày về
      Chỉ còn lại đây lạnh ủ ê.


      Đã bỏ đi rồi chuyện đá vàng
      Đã bỏ đi rồi câu Thiếp-Chàng
      Đã bỏ đi rồi bầu trời quang
      Chỉ còn lại đây mưa mênh mang.


      08/04/2007



      Comment


      • #33
        Này người tri kỷ

        Chuyện xưa Bá Nha Tử Kỳ
        Cung đàn kết nối tương tri tâm đồng
        Ngày nay cách núi, cách sông
        Biết nhau cũng chỉ qua dòng thơ ca.

        Từng dòng, từng chữ tuôn ra
        Như tằm rứt ruột để mà nhả thơ
        Chuyện đời chẳng thể như mơ
        Buồn vui đan sẻ bơ phờ dáng mai
        Chuyện vui một thoáng qua tai
        Chuyện buồn quanh quẩn cho ai héo gầy
        Vì thơ lần nữa đọa đày
        Niềm đau khơi lại chuốt hay ý, lời
        Mỗi từ là giọt lệ rơi
        Máu tim dốc cạn đến hơi cuối cùng
        Nhọc nhằn tận cõi mông lung
        Rã rời thơ nát, tơ chùng, mắt khô
        Cạn lời, cạn ý cơ hồ
        Cạn thơ, cạn chữ đành thôi giã từ
        Bút nghiêng xếp lại bây chừ
        Ra đi để lại bức thư đôi dòng.

        Chợt đâu thăm thẳm từng không
        Dường như ai đó dõi trông dáng mình
        Nỡ nào phủi bỏ chút tình
        Lẽ nào ngoảnh mặt làm thinh sao đành
        Cũng là tri kỷ đồng thanh
        Cũng người cô lẻ đầu xanh tương cầu
        Thì thôi nối lại nhịp cầu
        Với thơ, với người mối sầu chắp thêm
        Buồn vui ta lại chung niềm
        Cùng thơ thỏ thẻ qua đêm đợi ngày.

        09/04/2007



        Comment


        • #34
          Có người …

          Người ta chỉ hứa một câu
          Có người chờ đợi dài lâu mỏi mòn

          Người ta bảo bận việc luôn
          Có người thờ thẩn khơi nguồn tủi thân

          Người ta thiếu chút ân cần
          Có người lặng lẽ mắt ngân ngấn rồi

          Người ta cách trở xa xôi
          Có người một bóng đơn côi đi về

          Người ta bóng gió ước thề
          Có người tạc dạ chốn quê đợi chờ

          Người ta vô tâm hững hờ
          Có người đau đớn … bất ngờ chia tay

          Người ta chẳng thể nào hay
          Có người đang tự đọa đày trong thơ


          10/04/2007



          Comment


          • #35
            Với riêng mình

            Lại một tối cuối tuần
            Lại những trống trải thân quen
            Ta đối diện với chính mình
            Thấy mênh mông một vùng tẻ nhạt

            Chỉ biết đong đưa cùng câu hát
            Mắt dõi theo từng con chữ
            Hồn lãng đãng chẳng thể níu giữ
            Heo hút quá ngõ sầu đêm cô tịch
            Quạnh vắng lắm bầu trời đen thẳm

            Làm sao thoát được chính mình
            Bay cao, cao lên mãi cùng những vì sao
            Nhấp nháy, lung linh.

            16/4/2007



            Comment


            • #36
              Chốn QUÊN

              Có thể nào sống mà không buồn
              Những ưu tư, muộn phiền theo gió về chốn xa
              Chẳng cần tự hỏi sao ta lại là ta
              Quanh năm lòng như mặt hồ thu
              Thanh thản và đơn giản

              Và như thế ta về làm cây cỏ
              Đứng lặng thầm ven bờ hồ nhỏ
              Xanh xanh biếc bầu trời nơi chốn đó

              Nơi bát ngát bao la một miền rộng thênh
              Và như thế ta về làm thần dân chốn QUÊN

              16/4/2007



              Comment


              • #37
                Còn chút này để vui

                Người mới- mới cả tấm lòng
                Mới thương mới nhớ mới mong mới chờ
                Mới gặp qua những dòng thơ
                Mà như nặng nợ kiếp nào đến nay
                Nào ai có hẹn với ai
                Đến giờ lại lên ngày ngày tìm nhau
                Thơ sầu người cũng thấy đau
                Cuộn trào ngọn sóng dạt dào niềm thương
                Biết rằng lắm nẻo đoạn trường
                Cùng nhau san sẻ đoạn đường bớt xa
                Trao nhau tình nghĩa thiết tha
                Đời còn một chút mặn mà để vui.

                18/4/2007



                Comment


                • #38
                  Đàn ông trong ngày quốc tế phụ nữ

                  Cám ơn người những vần thơ gởi tặng
                  Phụ nữ chắc lẽ cũng chẳng cần gì hơn
                  Một cành hoa, đôi câu thơ ngọt ngào
                  Một chút ân cần dành cho nhau
                  Đủ ấm lòng trong ngày tám tháng ba

                  Ngày một nữa thế giới xinh như hoa
                  Và niềm vui ngập tràn trong ánh mắt
                  Bởi đàn ông trở nên độ lượng quên mình
                  Sẵn sàng chìu lòng, sẵn sàng tôn vinh
                  Họ trở về đúng nghĩa người quân tử

                  Rồi cũng qua nhanh ngày quốc tế phụ nữ
                  Như ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại
                  Nhưng chẳng người phụ nữ nào còn dỗi hờn
                  Ngày đàn ông bỗng trở nên đáng yêu hơn
                  Khi họ biết yêu thương kẻ yếu hơn mình

                  7/3/2008


                  Comment


                  • #39
                    Chữ yêu nhiều nỗi

                    Người thì chữ yêu ngập ngừng
                    Trăm nghìn vạn nẻo ngại ngùng tiếng thương
                    Thân lắm cũng chỉ “bạn thường”
                    Đắn do cân nhắc liệu lường trước sau

                    Người thì mới gặp đã trao
                    Lời thương tiếng nhớ ào ào như giông
                    Tiếng yêu nói dễ như không
                    (Lời nói gió thoảng trông mong nỗi gì)

                    Người yêu cũng lắm cuồng si
                    Chưa từng gặp mặt đã thì nhớ mong
                    Ngày ngày xây đắp mộng lòng
                    Qua thơ, qua chữ ru nồng giấc mơ

                    Kẻ yêu với nhiều hững hờ
                    Công việc trên hết thờ ơ chữ tình
                    Yêu như bài toán phân minh
                    Chỉ khi rảnh rỗi ta mình gặp nhau

                    Mỗi lần yêu mỗi lần đau
                    Dường như ta đã lạc nhau mất rồi ?


                    20/4/2007


                    Comment


                    • #40
                      Chạnh lòng

                      Cuộc đời lẫn lộn vàng thau
                      Cho mơ tan vỡ cho đau lòng mình
                      Bao ngày chắt chiu giữ gìn
                      Bây giờ nhận lại nguyên hình hư vô
                      Ví dầu nước mắt đã khô
                      Đem câu lục bát nương nhờ buồn vui
                      Biết bao ray rứt ngậm ngùi
                      Giá như có thể chôn vùi đáy sông
                      À ơi câu hát chạnh lòng
                      Thẫn thờ đối diện khoảng không quanh mình

                      25/4/2007



                      Comment


                      • #41
                        Đừng, ta ơi

                        Ta ơi hãy quên đi
                        Lời hứa ai gió thoảng
                        Khi tình đã ra đi
                        Duyên nợ chẳng còn gì
                        Phút nào lòng chới với
                        Giây nào hồn ngả nghiêng
                        Từng giọt buồn không tên
                        Chênh vênh những hoài mong
                        Nuối tiếc cũng bằng không
                        Lòng ơi thôi đừng đợi
                        Là dĩ vãng cả rồi.

                        26/4/2007




                        Comment


                        • #42
                          Bối rối

                          Biết là mạng ảo tình hờ
                          Biết là chỉ “Nếu” trong thơ mà thôi
                          Lòng vẫn không khỏi bồi hồi
                          Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bối rối xuyến xao
                          Bây giờ hình như tim đau
                          Hình như có kẻ ngã sau chạy rồi

                          27/4/2007



                          Comment


                          • #43
                            Bâng khuâng mùa hạ về

                            Có những ngày mưa thắm giấc nồng
                            Những ngày bâng khuâng cùng hạ về
                            Kéo theo nhung nhớ tràn ký ức
                            Này đây xao xuyến cánh Phượng hồng

                            Đã biết bao mùa xa nhau ấy
                            Bạn bè mỗi ngã, hướng vào đời
                            Giờ đây lật lại trang ký ức
                            Như vang vọng mãi những tiếng cười

                            Thương lắm một thuở hồn nhiên quá
                            Sách vở một thời ươm ước mơ
                            Xanh mãi thời gian tuổi hai mươi
                            Mộng ngát hương hoài chuổi ngày thơ

                            Bao lần ta mong được trở về
                            Sống lại những ngày vô lo cũ
                            Ấm lại vòng tay cặp sách dày
                            Mơ hoài ngàn thuở ước mơ này.

                            30/4/2007



                            Comment


                            • #44
                              Say
                              (Nào đâu uống rượu thời mới say
                              Ta đây say mãi say dài dài)
                              Ta đã say rồi cố nhân ơi
                              Ta say nỗi nhớ từng canh trường
                              Say thơ say nhạc say tình ai
                              Cả biển tương tư mộng đêm dài

                              Bạn với cô liêu sầu lạnh lẽo
                              Thơ thẩn cùng thơ dạo lâu đài
                              Chẳng thể nào vơi bao tình tự
                              Đã cùng ta say suốt đêm ngày

                              Làm sao ngăn được cơn sóng triều
                              Lớp lớp trào dâng những thương yêu
                              Chếnh choáng cơn say từng câu chữ
                              Thấm tận hồn ta ngất ngư rồi

                              Chẳng thể kìm lòng đành gục xuống
                              Lảo đảo hồn quay đất trời nghiêng
                              Nhớ cào nhớ cuộn nhớ cuồng say
                              Lử lả ngàn sau tâm tình này.

                              30/4/2007


                              Comment


                              • #45
                                Hồn thơ đi vắng

                                Đã tạm ngủ yên những buồn đau.
                                Những niềm thương nhớ thôi dâng trào.
                                Cũng lắng theo luôn hồn thơ ca.
                                Có thể từ đây khó ngân nga.

                                Vườn thơ gió lộng từng đêm vắng.
                                Bàng bạc khắp nơi chỉ chị Hằng.
                                Chủ nhân lẳng lặng thăm vườn khác.
                                Mượn hồn thơ bạn nuôi cảm tác.

                                8/5/2007




                                Comment

                                Working...
                                X