Đông!
Đông đó,
Gió rét cắt da
Sương mù phủ lối nhạt nhòa
Mặt Trời từ lâu không buồn dậy nữa.
Đông đây,
Tuyết rụng trắng đầy,
Chim đi vắng bỏ cỏ cây,
Vườn xơ xác thiếu tay người chăm bón.
Đông về,
Ngày tháng lê thê,
Tâm đắm chìm trong nguyện thề
Mãi hoài niệm thương nhiều hình bóng cũ.
Rồi Đông tàn,
Vạn vật hân hoan,
Hoa đón tiếng chim ngập tràn,
Bình minh đến mang theo cành nắng ấm...
12/2007 - Cho Nhật Hạ dấu yêu...
Đông đó,
Gió rét cắt da
Sương mù phủ lối nhạt nhòa
Mặt Trời từ lâu không buồn dậy nữa.
Đông đây,
Tuyết rụng trắng đầy,
Chim đi vắng bỏ cỏ cây,
Vườn xơ xác thiếu tay người chăm bón.
Đông về,
Ngày tháng lê thê,
Tâm đắm chìm trong nguyện thề
Mãi hoài niệm thương nhiều hình bóng cũ.
Rồi Đông tàn,
Vạn vật hân hoan,
Hoa đón tiếng chim ngập tràn,
Bình minh đến mang theo cành nắng ấm...
12/2007 - Cho Nhật Hạ dấu yêu...
Comment