Gói cho gọn một đời ta vụn nát,
Tháng ngày qua mòn mỏi bước chân hoang...
Ta đã đi...qua mọi nỗi ưu phiền,
Trong hờn tủi,trong âu sầu cô quạnh!
Hãy nhóm dùm ta...lưả tình đã lạnh,
Đã lâu rồi...người hỡi,có còn trông?
Quê hương ơi ,giờ cách biệt phương trời,
Để ta mãi ôm phận đời lưu lạc,
Vẫn còn trong ta,nỗi nhớ quê nhà...
Làn khói trắng từng nóc nhà nhẹ toả,
Mái nhà tranh trong những buổi cơm chiều...
Những bưã cơm chỉ khoai sắn qua loa,
Nhưng chuyên chở cả tình thương cuả Mẹ.
Ta bây giờ lang bạt khắp trời tây...
Mong gói gọn...một mảnh đời lưu lạc!
PT 12/2007
Tháng ngày qua mòn mỏi bước chân hoang...
Ta đã đi...qua mọi nỗi ưu phiền,
Trong hờn tủi,trong âu sầu cô quạnh!
Hãy nhóm dùm ta...lưả tình đã lạnh,
Đã lâu rồi...người hỡi,có còn trông?
Quê hương ơi ,giờ cách biệt phương trời,
Để ta mãi ôm phận đời lưu lạc,
Vẫn còn trong ta,nỗi nhớ quê nhà...
Làn khói trắng từng nóc nhà nhẹ toả,
Mái nhà tranh trong những buổi cơm chiều...
Những bưã cơm chỉ khoai sắn qua loa,
Nhưng chuyên chở cả tình thương cuả Mẹ.
Ta bây giờ lang bạt khắp trời tây...
Mong gói gọn...một mảnh đời lưu lạc!
PT 12/2007
Comment