BIẾT AI ĐỀN
Ai hiểu cho ta kẻ khổ đau
Năm năm tháng tháng mãi vương sầu
Có phải long lanh miền quê mẹ
Mỗi sớm sương về lạnh đêm thâu...
Ôi tiếng sóng dạt dào vui bãi cát
Đưa hồn ta trôi giạt phút biển khơi
Tuyết trắng rơi sao lòng ta tan nát
Nhớ quê hương thơm ngát lúa chân trời
Hoàng hôn về vàng treo trên nương rẫy
Tiếng gà vang nhắc dậy buổi về khuya
Cá cua tôm đầy ắp những ao đìa
Và tiếng hát cô lái đò thanh thản
Tiếng sáo buồn thơ thẩn bé chăn trâu
Và cho dù tôi đang sống nơi đâu
Vẫn trong tôi ngày mùa quê nao nức
Giờ hòa bình sao lòng tôi thổn thức
Mộng đêm già buồn bực nuốt lệ rơi
Quê thân yêu vẫn còn nguyên cảnh cũ
Hay thiên tai quyến rủ bởi ông Trời
Quê hương ta chịu biết bao bom đạn
Bờ tre xanh mạnh dạn vẫn vươn lên
Sao bão lụt điên cuồng đe dọa mãi
Trẻ bơ vơ kinh hãi biết ai đền!
-----Vihan-----
Ai hiểu cho ta kẻ khổ đau
Năm năm tháng tháng mãi vương sầu
Có phải long lanh miền quê mẹ
Mỗi sớm sương về lạnh đêm thâu...
Ôi tiếng sóng dạt dào vui bãi cát
Đưa hồn ta trôi giạt phút biển khơi
Tuyết trắng rơi sao lòng ta tan nát
Nhớ quê hương thơm ngát lúa chân trời
Hoàng hôn về vàng treo trên nương rẫy
Tiếng gà vang nhắc dậy buổi về khuya
Cá cua tôm đầy ắp những ao đìa
Và tiếng hát cô lái đò thanh thản
Tiếng sáo buồn thơ thẩn bé chăn trâu
Và cho dù tôi đang sống nơi đâu
Vẫn trong tôi ngày mùa quê nao nức
Giờ hòa bình sao lòng tôi thổn thức
Mộng đêm già buồn bực nuốt lệ rơi
Quê thân yêu vẫn còn nguyên cảnh cũ
Hay thiên tai quyến rủ bởi ông Trời
Quê hương ta chịu biết bao bom đạn
Bờ tre xanh mạnh dạn vẫn vươn lên
Sao bão lụt điên cuồng đe dọa mãi
Trẻ bơ vơ kinh hãi biết ai đền!
-----Vihan-----