Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (466)
Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi
Em sẽ nhạt dần trong mắt tôi
Không vì hai nẻo cách xa xôi
Cũng không phải tại do hoàn cảnh
Là bởi vì em quá khác rồi!
Đâu còn hình ảnh của năm xưa
Tóc xỏa ngang vai, gợi gió lùa
Ánh biếc, môi hồng chan chứa mật
Hồn xuân phơi phới thả trời mơ
Em nói, em cười, em nghĩ suy
Vấn vương, lưu luyến gót người đi
Mong ngày trở lại xây bờ mộng
Chỉ mối se duyên kết nguyện thề…
Chẳng ngờ thoáng chốc bóng thời gian
Đóa thắm giờ đây héo nhạt tàn
Co rút khô gầy nơi vắng lặng
Đìu hiu, quạnh quẽ hứng trăng tan
Em đã biến mình thành sỏi đá
Dưới trời chịu đựng nắng mưa sa
Mặc tình lông lóc hay vùi dập
Đành chịu thế thôi, phận số mà!...
Tôi tìm dĩ vãng thuở yêu đương
Mong nhẹ tấc lòng nỗi nhớ thương
Suốt cả chuỗi dài canh cánh mãi
Để rồi trăn trở thấy sương buông…
Có lẽ từ nay sẽ cố quên
Bởi vì tất cả dưới mông mênh
Tợ như lam khói bay lờ lững
Gió thổi mây đưa dễ rã hình!
28/9/2017
Nguyễn Thành Sáng
Anh Vẫn Sáng Ngời Trong Mắt Em
Lá rụng mấy mùa thu lại qua
Hồn vương hướng vọng chuỗi ngân nga
Nhớ nhung da diết hoài mơ mộng
Hội ngộ tri âm trải ánh tà
Nguyệt Lão nhểu tình nỗi khát khao
Nên thêu chỉ thắm sắt cầm trao
Tạo cơ Loan Phụng duyên hòa hợp
Hồ hải tang bồng nghĩa kết giao
Một chiều mưa đỗ gió hây hây
Nhận được tin chàng sắp đến đây
Rộn rã cõi lòng bao hớn hở
Dâng tràn hạnh phúc quyện trời mây
Ngớ ngẩn phút giây thóang giựt mình
Buổi đầu gặp gỡ trái rung rinh
Mấy năm mường tượng in tư tưởng
Tuấn tú, khôi ngô, lãng tử hình
Nào ngờ diện mạo ủ lưng đồi
Ảm đạm xám vầng lờ lững trôi
Vạn kỷ dung nhan ngay trước mặt
Ngỡ ngàng xúc động trỗi từng hồi
Bàng hoàng ngấn lệ giọt long lanh
Gọi bác hay từ tha thiết anh
Thực tế vỡ oà dòng nhức nhối
Nghe niềm tan tác ngập bầu xanh
Trấn tĩnh tinh thần giữa bóng đêm
Tận trong tiềm ẩn dịu hương mềm
Đậm đà, sâu sắc, dạ chung thuỷ
Anh vẫn sáng ngời trong mắt em!
October 28, 2018
Tam Muội
Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi
Em sẽ nhạt dần trong mắt tôi
Không vì hai nẻo cách xa xôi
Cũng không phải tại do hoàn cảnh
Là bởi vì em quá khác rồi!
Đâu còn hình ảnh của năm xưa
Tóc xỏa ngang vai, gợi gió lùa
Ánh biếc, môi hồng chan chứa mật
Hồn xuân phơi phới thả trời mơ
Em nói, em cười, em nghĩ suy
Vấn vương, lưu luyến gót người đi
Mong ngày trở lại xây bờ mộng
Chỉ mối se duyên kết nguyện thề…
Chẳng ngờ thoáng chốc bóng thời gian
Đóa thắm giờ đây héo nhạt tàn
Co rút khô gầy nơi vắng lặng
Đìu hiu, quạnh quẽ hứng trăng tan
Em đã biến mình thành sỏi đá
Dưới trời chịu đựng nắng mưa sa
Mặc tình lông lóc hay vùi dập
Đành chịu thế thôi, phận số mà!...
Tôi tìm dĩ vãng thuở yêu đương
Mong nhẹ tấc lòng nỗi nhớ thương
Suốt cả chuỗi dài canh cánh mãi
Để rồi trăn trở thấy sương buông…
Có lẽ từ nay sẽ cố quên
Bởi vì tất cả dưới mông mênh
Tợ như lam khói bay lờ lững
Gió thổi mây đưa dễ rã hình!
28/9/2017
Nguyễn Thành Sáng
Anh Vẫn Sáng Ngời Trong Mắt Em
Lá rụng mấy mùa thu lại qua
Hồn vương hướng vọng chuỗi ngân nga
Nhớ nhung da diết hoài mơ mộng
Hội ngộ tri âm trải ánh tà
Nguyệt Lão nhểu tình nỗi khát khao
Nên thêu chỉ thắm sắt cầm trao
Tạo cơ Loan Phụng duyên hòa hợp
Hồ hải tang bồng nghĩa kết giao
Một chiều mưa đỗ gió hây hây
Nhận được tin chàng sắp đến đây
Rộn rã cõi lòng bao hớn hở
Dâng tràn hạnh phúc quyện trời mây
Ngớ ngẩn phút giây thóang giựt mình
Buổi đầu gặp gỡ trái rung rinh
Mấy năm mường tượng in tư tưởng
Tuấn tú, khôi ngô, lãng tử hình
Nào ngờ diện mạo ủ lưng đồi
Ảm đạm xám vầng lờ lững trôi
Vạn kỷ dung nhan ngay trước mặt
Ngỡ ngàng xúc động trỗi từng hồi
Bàng hoàng ngấn lệ giọt long lanh
Gọi bác hay từ tha thiết anh
Thực tế vỡ oà dòng nhức nhối
Nghe niềm tan tác ngập bầu xanh
Trấn tĩnh tinh thần giữa bóng đêm
Tận trong tiềm ẩn dịu hương mềm
Đậm đà, sâu sắc, dạ chung thuỷ
Anh vẫn sáng ngời trong mắt em!
October 28, 2018
Tam Muội
Comment