Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (406)
Tình Lặng
Nói để rồi đây có vỡ tan?
Với ôm nỗi nghẹn lịm cung tầng
Anh đành phải nén niềm tha thiết
Em hỡi! Bên bờ có hiểu chăng!
Yêu ai từ độ mùa thu ấy
Anh thấy hoa xuân trải bóng dài
Đi dưới ráng chiều trôi lãng đãng
Người ơi! Có hiểu ngất men say?
Anh mang vương vấn gói vào tim
Yêu lặng âm thầm thả dưới đêm
Thật thắm như trăng ngàn rạng ánh
Nhiều trong giấc ngủ ảnh hình em…
Bây giờ con sáo đã sang sông
Ôi! Nát hồn thương, nhỏ lệ hồng
Em bước theo chồng về xứ lạ
Đâu còn chi nữa để mà trông
Từ nay vĩnh biệt tình yêu nhé!
Tất cả vùi chôn đáy huyệt rồi
Bến mộng phủ dầy sương tuyết trắng
Đêm dài, ảm đạm ngắm mây trôi!...
Nguyễn Thành Sáng
Tình Lặng Câm
Mấy độ thu rồi tưởng đã quên
Nào ngờ tình đắng lại dâng lên
Xót xa vương vấn len tâm khảm
Một mối tình đơn mãi dập dềnh
Thuở tuổi học trò biết chuốm yêu
Trái tim thổn thức dưới khung chiều
Ngu ngơ góp gió xây đường mộng
Và hái sương sầu giữa tịch liêu
Anh là lớp phó mười hai A
Học giỏi trò ngoan tánh thật thà
Nhà nếp gia phong hàng trưởng giả
Phận bèo nào dám đến lân la
Rồi mùa thu ấy lễ tân hôn
Cưới vợ hiền xinh đẹp nhất thôn
Dáng liễu mày ngài con phú hộ
Sang giàu địa vị nổi như cồn
Chẳng hiểu vì sao anh ngậm ngùi
Ưu tư trầm mặc chẳng gì vui
Lang thang quạnh bóng khi chiều xuống
Cám cảnh tái tê lệ sụt sùi
Những muốn cùng anh bao sớt chia
Nỗi đau canh cánh tận trong kia
Nhưng sao khoảng cách dường không thể
Đành phải nén lòng rũ ánh khuya
Chiều nay ra đứng cạnh bờ sông
Gió thoảng vi vu chạnh cõi lòng
Khắc khoải ngân trào, con sóng động
Nghe niềm da diết trải mênh mông.
September 30, 2018
Tam Muội
Comment