Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (361)
Nỗi Niềm Thời Cắp Sách
Li ti gợn nhịp chèo khoan tam bản
Gió liêu xiêu lãng đãng cụm mây trôi
Thu khoe sắc bồi hồi khơi lưu luyến
Chạnh cõi lòng nhớ chuyện thuở xa xôi…
Hương phảng phất từ đồi thông bát ngát
Theo chân Cha nhút nhát đến trường làng
Hoa mắc cỡ ngỡ ngàng tia nắng mới
Đám lục bình hồ hởi trải không gian
Giục trống điểm rộn ràng giờ tan lớp
Cha chưa vào mi khớp nớp lệ rưng
Anh xuất hiện như hừng đông đầu ngõ
Giọng ngọt ngào bỏ nhỏ “Bé thôi đừng…”
Em e thẹn ngập ngừng không dám nói
Anh ân cần khẽ hỏi “Cha em đâu?”
Bấy nhiêu đó hằn sâu ngân trọn quả
Để dòng đời duyên đã bén tình nhau
Mài mực thắm bút đầu thư ấp ủ
Hẹn trời Thu khi phủ lá ngập đường
Anh nhớ nhé! Hiên trường em sẽ đợi
Khúc tơ lòng dây khởi điệp vấn vương
Vì tổ quốc giọt hường đêm đưa tiễn
Anh ra đi cống hiến nợ núi sông
Rồi năm tháng ngóng trông mờ cánh nhạn
Dãy mịt mùng lảng vảng quyện hư không..
Chuông thánh thót mênh mông chùa vang vọng
Gửi tâm tư xuôi lộng gió non tầng
Chiều Thu tím bần thần hoài niệm cũ
Chuyện tình buồn ủ rũ nỗi niềm dâng.
August 22, 2018
Tam Muội
Em Với Tôi
(Thơ họa giữ y từ cuối ngược từ dưới lên trên)
Đọc thơ em, xúc cảm mãi trào dâng
Lại chợt thấy bâng khuâng thời xưa cũ
Tuổi vô tư, bé nhỏ dưới khung tầng
Chưa biết nghĩ, chưa mang niềm ước vọng!
Nếu thuở ấy ai bỗng hỏi buồn không
Chắc trẻ ngước mênh mông, rồi nhìn nhạn
Tiếp mỉm cười hướng thẳng tận bờ sông
Ngầm biểu lộ tiếng lòng câu đưa tiễn…
Còn bây giờ xao xuyến mối tơ vương
Dạ chan chứa niềm thương cùng nỗi đợi
Ngày hai buổi lui tới ở trên đường
Trong giữa bếp rực hồng nung ấp ủ!
Chỉ là một, mới đó đã khác nhau
Lúc ham thích ngọt ngào vui hái quả
Nay thâm trầm, phố xá vọng về đâu
Tim âm ỉ nhịp sầu không thể nói
Dẫu không nói nhưng mỗi tối xin đừng
Mưa ướt đẫm khiến dừng chân lối ngõ
Vì nơi ấy nhờ gió vuốt rưng rưng
Giúp khô ánh trọn vùng thôi lớp lớp…
Em với tôi lóp ngóp cõi trần gian
Từ thơ ấu sắc vàng tinh khôi mới
Lớn dần lên từng tuổi cận xóm làng
Theo mỗi độ loang dần ra bát ngát
Giờ một kẻ chất ngất vọng xa xôi
Còn người thì ngậm ngùi mang nỗi luyến
Bởi dòng sông sóng quyện, nước lờ trôi
Thuyền định mệnh kiếp đời do căn bản…
15/9/2018
Nguyễn Thành Sáng
Comment