Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (331)
TÌNH VỠ
Cả một vùng đen phủ xuống rồi
Trời ơi! Tình thật đã xa tôi
Trọn đời vĩnh biệt, ôm tan vỡ
Một kẻ sầu sương, rụng rã rời!
Sao lại giờ nầy phải đứng đây
Trộm nhìn pháo nổ cưới nhà ai
Để trông vui đón mừng hôn lễ
Và nghẹn âm thầm nỗi đắng cay
Em trắng tinh khôi màu áo cưới
Môi hồng rực thắm nét xuân tươi
Găng tay che khuất ngày xưa nắm
Rộn rã, rền vang đón một đời
Có lẽ giờ đây chẳng bận lòng
Bởi hồn xưa cũ mới chôn xong
Hôm qua trao gửi dòng dư lệ
Quà tiễn sau cùng tặng gió đông?!
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Vì không kéo nổi một vầng trăng
Cho ai được sáng khi trời tối
Nên phải đành cam nhận phũ phàng
Em cứ vui đi, và hãy quên
Thuở nào êm ả dưới trăng lên
Anh à! Đẹp quá đêm nay hỉ…
Một chuỗi cung đàn… khoả mất tên
Ôi hỡi! Rồi đây những giá đông
Em ngồi đan áo ấm cho chồng
Có nghe trong gió thời đưa thoảng
Ta vắng nhau rồi…lạnh lắm không?!
Nguyễn Thành Sáng
Tình Đắng
Nhẹ gót hài vân trải thảm vàng
Heo may lành lạnh đón thu sang
Bạch dương lả lướt phất phơ gió
Hoa bưởi đưa hương, thật dịu dàng
Lẩn thẩn nhặt từng chiếc lá rơi
Nghe lòng trĩu nặng nỗi buồn khơi
Tưởng rằng tuế nguyệt mờ phai dấu
Một mối tình đau, xót nợ đời
Ngược dòng ký ức tổn bi thương
Đã khiến con tim rớt giọt hường
Thắt thẻo lao đao sầu ủ dột
Hằn sâu vết tích suốt miên trường
Lúc vừa đôi chín mộng uyên ương
Chân sáo trở về thăm cố hương
Khóm trúc, cầu tre, dòng nước biếc
Soi hình dưới nắng nhạt chiều sương
Anh người lữ khách cũng xa nhà
Biệt xứ mưu sinh, rời Mẹ Cha
Đồng nội quay về, tràn phấn khởi
Lang thang xóm vắng thoả thời qua
Ngơ ngác tương phùng, lý hữu duyên
Dưới trời êm ả, chuyện hàn huyên
Rỏ lòng quyến luyến khi từ giã
Thấp thoáng đâu đây sợi phỉ nguyền
Năm tháng dần trôi tình mộng mơ
Tay đan tay dắt ngắm trăng thơ
Thiết tha, nồng ấm, ngàn trao gửi
Hẹn ước ngày sau sẽ kết tơ
Rồi độ vài thu đắng biệt ly
Mịt mù cánh nhạn, chuỗi sầu bi
Xác xơ vóc ngọc tình ngang trái
Duyên lỡ sang ngang, đặng chữ vì
Trước phút lâm chung Cha bảo rằng
Anh đà đính ước với Yên Băng
Tròn câu nghĩa hiếu đành vong phụ
Lạc bước, tương tư, suối lệ giăng.
September 5, 2018
Tam Muội
TÌNH VỠ
Cả một vùng đen phủ xuống rồi
Trời ơi! Tình thật đã xa tôi
Trọn đời vĩnh biệt, ôm tan vỡ
Một kẻ sầu sương, rụng rã rời!
Sao lại giờ nầy phải đứng đây
Trộm nhìn pháo nổ cưới nhà ai
Để trông vui đón mừng hôn lễ
Và nghẹn âm thầm nỗi đắng cay
Em trắng tinh khôi màu áo cưới
Môi hồng rực thắm nét xuân tươi
Găng tay che khuất ngày xưa nắm
Rộn rã, rền vang đón một đời
Có lẽ giờ đây chẳng bận lòng
Bởi hồn xưa cũ mới chôn xong
Hôm qua trao gửi dòng dư lệ
Quà tiễn sau cùng tặng gió đông?!
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Vì không kéo nổi một vầng trăng
Cho ai được sáng khi trời tối
Nên phải đành cam nhận phũ phàng
Em cứ vui đi, và hãy quên
Thuở nào êm ả dưới trăng lên
Anh à! Đẹp quá đêm nay hỉ…
Một chuỗi cung đàn… khoả mất tên
Ôi hỡi! Rồi đây những giá đông
Em ngồi đan áo ấm cho chồng
Có nghe trong gió thời đưa thoảng
Ta vắng nhau rồi…lạnh lắm không?!
Nguyễn Thành Sáng
Tình Đắng
Nhẹ gót hài vân trải thảm vàng
Heo may lành lạnh đón thu sang
Bạch dương lả lướt phất phơ gió
Hoa bưởi đưa hương, thật dịu dàng
Lẩn thẩn nhặt từng chiếc lá rơi
Nghe lòng trĩu nặng nỗi buồn khơi
Tưởng rằng tuế nguyệt mờ phai dấu
Một mối tình đau, xót nợ đời
Ngược dòng ký ức tổn bi thương
Đã khiến con tim rớt giọt hường
Thắt thẻo lao đao sầu ủ dột
Hằn sâu vết tích suốt miên trường
Lúc vừa đôi chín mộng uyên ương
Chân sáo trở về thăm cố hương
Khóm trúc, cầu tre, dòng nước biếc
Soi hình dưới nắng nhạt chiều sương
Anh người lữ khách cũng xa nhà
Biệt xứ mưu sinh, rời Mẹ Cha
Đồng nội quay về, tràn phấn khởi
Lang thang xóm vắng thoả thời qua
Ngơ ngác tương phùng, lý hữu duyên
Dưới trời êm ả, chuyện hàn huyên
Rỏ lòng quyến luyến khi từ giã
Thấp thoáng đâu đây sợi phỉ nguyền
Năm tháng dần trôi tình mộng mơ
Tay đan tay dắt ngắm trăng thơ
Thiết tha, nồng ấm, ngàn trao gửi
Hẹn ước ngày sau sẽ kết tơ
Rồi độ vài thu đắng biệt ly
Mịt mù cánh nhạn, chuỗi sầu bi
Xác xơ vóc ngọc tình ngang trái
Duyên lỡ sang ngang, đặng chữ vì
Trước phút lâm chung Cha bảo rằng
Anh đà đính ước với Yên Băng
Tròn câu nghĩa hiếu đành vong phụ
Lạc bước, tương tư, suối lệ giăng.
September 5, 2018
Tam Muội
Comment