Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (226)

    Lữ Khách Nghe Đàn

    Khúc nhạc du dương tận cõi ngàn
    Nhẹ nhàng, dìu dặt đượm hồn trăng
    Gợi bao vương vấn tình quê cũ
    Xúc động lòng ai cứ mỗi lần!

    Nghe đàn từng điệp trổi ngân nga
    Viễn xứ ngày thu nhớ thuở ngà
    Những buổi cơm chiều ngon tuổi mộng
    Bao đêm trăng sáng thắm hồn hoa

    Nhớ dòng sông chảy, nhớ con đò
    Bến nước êm đềm trải ý thơ
    Mái lá rêu phong, niềm vọng tưởng
    Hồ ao sóng gợn, tím chơ vơ

    Nhớ phố chợ đông, tấp nập người
    Lựa mua, gói bán thật là vui
    Bức tranh rõ nét hèn sang phận
    Mỹ vị cao lương với tạm thời!

    Rồi đàn tiếp khảy khúc sầu ai
    Nghĩa Mẹ, tình Cha, chuỗi tháng ngày
    Một khối thâm tình nuôi ý sống
    Giờ đây diệu vợi, gió heo may…

    Vì sao em hỡi! Phải xa quê?
    Để những chiều thu vọng ánh thề
    Suối biếc loang tràn rơi thổn thức
    Tơ lòng từng sợi kéo lê thê

    Vì sao lại duỗi cánh tha hương?
    Để khát tình quê trổi nhịp buồn
    Khiến kẻ lữ hành vương nỗi cảm
    Nghe từ sâu thẳm tiếng rung chuông!...


    11/8/2016
    Nguyễn Thành Sáng



    Réo Rắt Cung Đàn

    (Cảm tác cuộc đời)

    Bầu xanh nguyệt tỏ gió heo may
    Lữ Khách bồ đào nâng chén cay
    Em sẽ giải bày niềm uẩn khúc
    Thê lương da diết tiếng đàn đây

    Mãi tận phương trời xứ Bạc Liêu
    Mái nghèo tranh vách lá liêu xiêu
    Quanh năm quần quật cơm không đủ
    Vất vả mẹ cha sáng tới chiều

    Chị em đùm bọc yêu thương nhau
    Chia xớt ngọt bùi san sẻ đau
    Chị Cả bôn ba cùng xóm chợ
    Mưu sinh tần tảo với mâm rau

    Rồi một ngày kia cảnh lá lay
    Mưa cuồng bão tố mịt mù mây
    Dập vùi mái ấm nơi cư ngụ
    Thất lạc thâm tình, thống khổ thay

    Bềnh bồng trôi nổi phước ơn trên
    Ông cụ thuyền nan cứu vớt lên
    Chạy chữa thuốc than và dạy dỗ
    Học đàn kiếm sống, kiếp lênh đênh

    Ký ức u hoài hằn trí não
    Nhặt khoan nốt nhạc trải cung đàn
    Lạc cha mất mẹ trần ai khổ
    Thất thểu bơ vơ nhuốm bẽ bàng

    Tay gẩy cung xề bật tiếng ngân
    Não nề réo rắt xót đơn thân
    Ngậm ngùi thân thế âu sầu tủi
    U uất so dây búng vọng tầng..

    Nhấn phím sầu vang thấu đoạn trường
    Trải lòng xin gửi khách ngàn phương!


    July 8, 2018
    Tam Muội

    Comment



    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (227)

      Réo Rắt Cung Đàn

      (Cảm tác cuộc đời)

      Bầu xanh nguyệt tỏ gió heo may
      Lữ Khách bồ đào nâng chén cay
      Em sẽ giải bày niềm uẩn khúc
      Thê lương da diết tiếng đàn đây

      Mãi tận phương trời xứ Bạc Liêu
      Mái nghèo tranh vách lá liêu xiêu
      Quanh năm quần quật cơm không đủ
      Vất vả mẹ cha sáng tới chiều

      Chị em đùm bọc yêu thương nhau
      Chia xớt ngọt bùi san sẻ đau
      Chị Cả bôn ba cùng xóm chợ
      Mưu sinh tần tảo với mâm rau

      Rồi một ngày kia cảnh lá lay
      Mưa cuồng bão tố mịt mù mây
      Dập vùi mái ấm nơi cư ngụ
      Thất lạc thâm tình, thống khổ thay

      Bềnh bồng trôi nổi phước ơn trên
      Ông cụ thuyền nan cứu vớt lên
      Chạy chữa thuốc than và dạy dỗ
      Học đàn kiếm sống, kiếp lênh đênh

      Ký ức u hoài hằn trí não
      Nhặt khoan nốt nhạc trải cung đàn
      Lạc cha mất mẹ trần ai khổ
      Thất thểu bơ vơ nhuốm bẽ bàng

      Tay gẩy cung xề bật tiếng ngân
      Não nề réo rắt xót đơn thân
      Ngậm ngùi thân thế âu sầu tủi
      U uất so dây búng vọng tầng..

      Nhấn phím sầu vang thấu đoạn trường
      Trải lòng xin gửi khách ngàn phương!


      July 8, 2018
      Tam Muội



      Em Khổ Còn Tôi Điên

      (Cảm tác họa)

      Bạc Liêu xứ cũ chốn em sanh
      Tôi ở Cần Thơ cũng khá gần
      Nay kẻ tha hương, người lữ khách
      Gặp nhau giao cảm tiếng cung đàn!

      Cung đàn em khảy khúc du dương
      Ẩn chứa âm vang nỗi đoạn trường
      Thất lạc mẹ cha, tình ruột thịt
      Chơ vơ, khắc khoải, nghẹn trên đường

      Trên đường gió bụi bóng cô đơn
      Tần tảo kiếm cơm bán nhạc đờn
      Lây lất qua ngày phơi gió bụi
      Não nề, trĩu nặng bước đôi chân

      Đôi chân xinh xắn thuở năm xưa
      Đuổi bướm đùa hoa dưới thổi lùa
      Giờ nứt nẻ dần theo vất vả
      Khẳng khiu, vàng võ hứng mây mưa

      Mây mưa sớm điểm sắc thu phai
      Nhưng cõi lòng em vẫn tụ hoài
      Thương nhớ ngập tràn nơi tấc dạ
      Đêm đêm chìm giấc cánh hồn bay!…

      Hồn bay! Tôi cũng tợ như em
      Chỉ khác nhau chăng hướng vọng tìm
      Em khổ, em buồn, em quạnh quẽ
      Tôi sầu, tôi ức với tôi điên

      Tôi điên bởi muốn kéo vì sao
      Thả mạnh vào kia ánh lệ trào
      Hận kiếp dương trần đầy tức tưởi
      Mới vừa giữa ngọn, bão tông nhào

      Tông nhào cố gắng đứng ngay lên
      Ôi hỡi! Hai chân bị gãy rồi!...


      9/7/2018
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment




      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (228)

        Em Khổ Còn Tôi Điên

        (Cảm tác họa)

        Bạc Liêu xứ cũ chốn em sanh
        Tôi ở Cần Thơ cũng khá gần
        Nay kẻ tha hương, người lữ khách
        Gặp nhau giao cảm tiếng cung đàn!

        Cung đàn em khảy khúc du dương
        Ẩn chứa âm vang nỗi đoạn trường
        Thất lạc mẹ cha, tình ruột thịt
        Chơ vơ, khắc khoải, nghẹn trên đường

        Trên đường gió bụi bóng cô đơn
        Tần tảo kiếm cơm bán nhạc đờn
        Lây lất qua ngày phơi gió bụi
        Não nề, trĩu nặng bước đôi chân

        Đôi chân xinh xắn thuở năm xưa
        Đuổi bướm đùa hoa dưới thổi lùa
        Giờ nứt nẻ dần theo vất vả
        Khẳng khiu, vàng võ hứng mây mưa

        Mây mưa sớm điểm sắc thu phai
        Nhưng cõi lòng em vẫn tụ hoài
        Thương nhớ ngập tràn nơi tấc dạ
        Đêm đêm chìm giấc cánh hồn bay!…

        Hồn bay! Tôi cũng tợ như em
        Chỉ khác nhau chăng hướng vọng tìm
        Em khổ, em buồn, em quạnh quẽ
        Tôi sầu, tôi ức với tôi điên

        Tôi điên bởi muốn kéo vì sao
        Thả mạnh vào kia ánh lệ trào
        Hận kiếp dương trần đầy tức tưởi
        Mới vừa giữa ngọn, bão tông nhào

        Tông nhào cố gắng đứng ngay lên
        Ôi hỡi! Hai chân bị gãy rồi!...


        9/7/2018
        Nguyễn Thành Sáng



        Dâu Bể Trần Ai

        Canh khuya gió thổi vầng trăng lạnh
        Nhẹ rót nâng thêm chén tửu nồng
        Khoác áo ngự hàn, ta đối ẩm
        Sự đời trải nghiệm cảnh long đong

        Long đong lận đận hoá công đày
        Lặng lẽ ngồi nghe cuộc lá lay
        Hội ngộ hữu duyên Thiên ý định
        Số anh vất vả thấu trần ai

        Trần ai dâu bể tàn hoa rũ
        Thế sự luân thường giữa trắng đen
        Phai nghĩa nhạt tình khi vãn mộng
        Âu về cát bụi há bon chen!

        Bon chen khổ luỵ khoé mi trào
        Mạo muội vấn anh chuyện thế nào
        Định mệnh nguồn cơn xin tỏ rõ
        Cùng nhau san sẻ phận lao đao

        Lao đao oán hận bạc tơ sầu
        Cuồng bão đoạn trường quặn khối đau
        Khập khễnh đôi chân, hà cớ sự
        Vì đâu nên nỗi, uất canh thâu?

        Canh thâu bóng lẻ giấc tròn chưa
        Chăn ấm nệm êm dệt mộng vừa
        Tri kỷ hồng nhan đà kết chỉ
        Hay còn đơn lạnh quạnh đêm mưa?

        Đêm mưa lác đác, khảy cung đàn
        Xoa dịu nỗi niềm ách trái ngang
        Tức tưởi u hoài đời khắc khoải
        Muộn sầu ray rứt vọng không gian..

        Không gian vi vút phím tơ ngân
        Khuây khoả ưu tư nợ cõi trần!


        July 9, 2018
        Tam Muội

        Comment



        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (229)

          GHEN
          (Thơ Vui)

          Rặng liễu ánh trăng treo
          Phong linh gió thoảng reo
          Phòng đơn quạnh bóng chèo queo
          Nỗi buồn man mác gửi theo lộng tầng

          Nguyệt cầm trầm bổng ngân
          Khơi nỗi niềm bâng khuâng
          Tương tư tấc dạ bần thần
          Muộn phiền một khối tim lần nhói đau

          Leo lét ánh đèn dầu
          Thổn thức chuỗi canh thâu
          Ngậm ngùi da diết ưu sầu
          Luyến lưu nhung nhớ khắc sâu sợi tình

          Trống ngực đập thùng thình
          Rụng rời hồn thất kinh
          Dòng thơ xướng hoạ giao tình
          Đọc xong vỡ lẽ lặng thinh từng hồi

          Khoảnh khắc chậm buông trôi
          Mật ngọt anh ướm rồi
          Tặng nàng thi sĩ có đôi
          Mắt huyền óng ánh vành môi mọng dầy

          Lửa hừng hực ngập đầy
          Tê tái cõi lòng đây
          Ớt nào ớt lại chẳng cay
          Phím tơ hụt hẫng tóc mây võ vàng

          Thiết tha tình chứa chan
          Hồ điệp tặng hồng nhan
          Còn em canh cánh bẽ bàng
          Lẻ loi vò võ rũ màng lệ hoen

          Khi yêu hay đổ ghèn
          Tình ái nhuốm hơi men
          Vì yêu nên phải bon chen
          Tập làm sư tử mà ghen với đời

          Say đắm anh buông lời
          Âu yếm trải muôn nơi
          Miên trường thao thức chơi vơi
          Luỵ tình vương ái tả tơi mảnh hồn.


          July 9, 2018
          Tam Muội



          “Cơm Nhà” Xơi Thôi!

          (Họa vui)

          Nghe em khảy tiếng đờn
          Âm thanh trổi dập dồn
          Chẳng còn êm ả nỉ non
          Như thời ấm áp dưới tròn mảnh trăng!

          Giây phút chạnh tần ngần
          Trong lòng gợn xốn xang
          Âm thầm bước lẹ qua đàng
          Lần tìm quán nhậu tàng tàng chút say

          Say cho bớt u hoài
          Vì gặp nhằm ớt cay
          Từ nay bốc cháy dạ dày
          Khiến tui chẳng thể tung bay giữa trời

          Hỡi ôi! Hỡi trời ơi
          Giờ thấy khổ thật rồi
          Mới vừa “đá bóng” tí thôi
          Bị ghèn sư tử văng rơi đầy mình

          Buồn buồn nén lặng thinh…
          Chợt nhớ chuyện đôi mình
          Năm xưa dưới ánh lung linh
          Đến nơi hò hẹn, anh rình đợi em

          Cứ mãi ở trong tim
          Nhúc nhích hoài hổng yên
          “Ai kia” như bóng con thuyền
          Nếu nay hông lướt chắc duyên tiêu tùng

          Rầu rầu nghĩ mông lung
          Chợt thấy em sùng sùng
          Kiếm tìm dáo dác khắp vùng
          Mắt nai toé lửa hừng hừng đảo quanh…

          Kỷ niệm thuở tình xanh
          Bỗng sống lại lòng anh…
          Thì ra bởi trái đơm cành
          Thời gian trĩu nặng, rung rinh trước lùa…

          Xị nầy cạn cũng vừa
          Cảm thấu nỗi đậm đà
          Vì thương mới vậy đó mà
          Từ nay anh nguyện “cơm nhà” xơi thôi!


          10/7/2018
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment



          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (230)

            Dâu Bể Trần Ai

            Canh khuya gió thổi vầng trăng lạnh
            Nhẹ rót nâng thêm chén tửu nồng
            Khoác áo ngự hàn, ta đối ẩm
            Sự đời trải nghiệm cảnh long đong

            Long đong lận đận hoá công đày
            Lặng lẽ ngồi nghe cuộc lá lay
            Hội ngộ hữu duyên Thiên ý định
            Số anh vất vả thấu trần ai

            Trần ai dâu bể tàn hoa rũ
            Thế sự luân thường giữa trắng đen
            Phai nghĩa nhạt tình khi vãn mộng
            Âu về cát bụi há bon chen!

            Bon chen khổ luỵ khoé mi trào
            Mạo muội vấn anh chuyện thế nào
            Định mệnh nguồn cơn xin tỏ rõ
            Cùng nhau san sẻ phận lao đao

            Lao đao oán hận bạc tơ sầu
            Cuồng bão đoạn trường quặn khối đau
            Khập khễnh đôi chân, hà cớ sự
            Vì đâu nên nỗi, uất canh thâu?

            Canh thâu bóng lẻ giấc tròn chưa
            Chăn ấm nệm êm dệt mộng vừa
            Tri kỷ hồng nhan đà kết chỉ
            Hay còn đơn lạnh quạnh đêm mưa?

            Đêm mưa lác đác, khảy cung đàn
            Xoa dịu nỗi niềm ách trái ngang
            Tức tưởi u hoài đời khắc khoải
            Muộn sầu ray rứt vọng không gian..

            Không gian vi vút phím tơ ngân
            Khuây khoả ưu tư nợ cõi trần!


            July 9, 2018
            Tam Muội


            Ảm Đạm Trần Ai

            Trời đã khuya rồi, phố lặng thinh
            Người qua, kẻ lại cứ thưa dần
            Không gian nhộn nhịp giờ yên tĩnh
            Còn có tôi em với chiếc đàn!

            Chiếc đàn cũ kỹ tự bao giờ
            Nhưng khiến lữ hành cũng ngẩn ngơ
            Rung cảm âm thanh hòa tiếng hát
            Hay lòng xúc động thấy bơ vơ

            Bơ vơ lây lất cõi xa xôi
            Xứ sở, quê hương lạc mất rồi
            Cha mẹ, anh em, bằng quyến thuộc
            Chỉ mong đợi có…kiếm mà thôi

            Mà thôi! Em hãy bớt sầu đau
            Luẩn quẩn tâm tư chẳng lợi nào
            Chịu khó làm ăn chờ đủ số
            Hồi hương tìm gặp lại tình sâu

            Tình sâu ôm ấp ở nơi em
            Gợn nét bi ai dưới ánh đèn
            Anh cảm. mượn nồng, mời cạn chén
            Phôi phai giây phút giữa đêm đen

            Đêm đen vẫn phủ bóng đời anh
            Nên thả lãng du, để giải buồn
            Nay gặp đồng hương thân mến hỏi
            Chút niềm bày tỏ sẻ chia thương…

            Chia thương khoảnh khắc để chia tay
            Kẻ nghẹn tâm can, kẻ đọa đày
            Hai bóng con thuyền, hai sóng vỗ
            Vật vờ, nhấp nhố dưới hàng mây

            Hàng mây chầm chậm lững lờ trôi
            Gió rít xa xa động góc trời…


            11/7/2018
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment



            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (231)

              Day Dứt!...

              Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó
              Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua
              Biết bao lần…Hẹn mai anh sang nhà!
              Nhiều lần nữa….Kể ra anh đọc nhé!

              Và những lúc giấy chờ tà bóng xế
              Đợi bé về, theo bé đến tay em
              Bên ngọn đèn, đôi lóng lánh lim dim
              Ngàn cảm xúc êm đềm… em da diết …

              Vậy mà nay tờ giấy nằm rũ riệt
              Uống giọt hồng anh viết cuối dòng thư
              Ký cái tên ThànhSáng tự bây giờ
              Sẽ vĩnh biệt, không mơ, không yêu nữa!...

              Bên kia kinh từng đêm em nức nở
              Thả lời ca đau khổ vọng sang đây
              Kẻ bạc tình giống ngọn gió lắt lay
              Chỉ khoảnh khắc rồi bay đi bến khác…

              Ba năm dài hồn em đà tan nát
              Lụy si tình trầm mặc quấn đau thương
              Mà trời ơi! Anh chẳng thấy đoạn trường
              Ngoảnh mặt hẳn, con đường ai nấy bước…

              Giờ chạnh nhớ bao nhiêu năm về trước
              Nghe cõi lòng não nuột bóp con tim
              Sao đoạn đành phụ rẫy mối tình em
              Muôn trọn vẹn, ai tìm ai dễ gặp?!

              Cây cầu gòn hai bờ anh đã đắp
              Cũng là anh kéo sập rẽ ly tan…
              Để thời gian vương vấn thuở ngày xanh
              Nỗi day dứt muôn phần… Như mạch nước….


              1/6/2017
              Nguyễn Thành Sáng


              ĐOẠ ĐÀY

              Từ ngày anh bỏ ra đi
              Ký tên mảnh giấy biệt ly phũ phàng
              Ngậm ngùi ray rứt tâm can
              Lặng lẽ ngỡ ngàng nghèn nghẹn nhói đau

              Ba năm ròng rã lệ sầu
              Suối mượt nhạt màu nỗi nhớ thiên thu
              Bặt vô âm tín mịt mù
              Chiều buông quạnh quẽ trầm u riêng mình

              Lang thang dọc mé bờ kinh
              Hoài niệm chuyện tình tha thiết đôi ta
              Anh giờ thoả mộng phồn hoa
              Thống khổ quê nhà thấp thỏm em trông

              Thăng trầm con nước bềnh bồng
              Lệch sợi chỉ hồng Loan Phụng luỵ vương
              Sắt se thổn thức canh trường
              Duyên đầu dang dở đoạn trường đắng cay

              Thu sang Hạ tới Đông lay
              Nỗi niềm dằng dặc ốm gầy xác thân
              Thẫn thờ thao thức bần thần
              Cha mẹ hẹn lần gá nghĩa chồng con

              Em thời muốn giữ sắt son
              Chờ đợi mỏi mòn anh tận phương nao
              Trăng khuya nhợt nhạt ánh hào
              Tình sâu khắc dạ ngọt ngào tặng anh

              Mà sao nỡ phụ vội đành
              Vứt áo rũ mành đi bỏ lại em
              Ưu tư khắc khoải bên rèm
              Nhớ thương da diết con tim đoạ đày.

              July 12, 2018
              Tam Muội

              Comment



              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (232)

                CHUYỆN ỚT CAY

                (chuyện trò vui)

                Đêm nay thao thức lặng ngồi đây
                Chẳng thiết đăng thơ, chẳng miệt mài
                Thắt thẻo, trông chờ, tim gợn sóng
                Bâng khuâng, thương nhớ bóng hình ai...

                NTS

                Em gửi ngàn lời theo gió mây
                Chuỗi dài thao thức vọng trời Tây
                Tơ vương da diết tràn tâm khảm
                Nhớ ánh mắt sâu, dáng vóc gầy...

                TamMuoi

                Nàng ấy hiện nay ở cận đây
                Chỉ bằng ảo ảnh gió đưa mây
                Nhưng như rất thật và sâu nặng
                Chỉ tiếc nàng ta "uống rượu" hoài...

                NTS

                Chẳng hay nàng ấy chính là ai
                Là mộng là mơ hay khói mây
                Ân nghĩa tình sâu nồng thắm thiết
                Cớ sao lại "uống rượu" canh dài...

                TamMuoi

                Nàng là ảo ảnh tận trời Tây
                Cặp mắt thòi lòi, có lỗ tai
                Hay lặng lẽ buồn nơi vắng vẻ
                Đọc thơ ai để mặt gay gay...

                NTS

                Nàng ấy chắc là ớt phải cay
                Chỉ thơ ảo mộng mà nàng "say"
                Yêu ai phải liệu mà coi lấy
                Không khéo "đi đong" cũng có ngày..

                TamMuoi

                Đã thật yêu rồi có sợ "Ai"
                Dẫu cho nàng ấy ớt nhiều cay
                Bằm ra ngâm dấm ăn lần ít
                Năm tháng thời gian ẩm xực hoài...

                NTS

                Úi trời! Coi vậy nói nào ngay
                Nàng ấy tuy là ớt hiểm cay
                Nhưng bụng thật thà yêu đắm đuối
                Không cần áy náy lo đêm ngày...

                TamMuoi

                Comment



                • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (233)

                  Châu Thân Bất Ổn
                  Vóc Ngà Bất An

                  Trời chuyển cung trầm mưa phất phơi
                  Mấy Hè hạn hán thấu mùi đời
                  Đất khô rừng cháy vì thời tiết
                  Thay đổi liên miên bởi ý trời

                  Hấp tấp trể làm nên bất cẩn
                  Đầu trần áo mỏng đội mưa rơi
                  Chừng trưa xây xẩm mặt tai tái
                  Vất vưởng vật vờ rã rụng rời

                  Phụng thể bất an mệt tả tơi
                  Đầu đau choáng váng ói ra hơi
                  Châu thân bủn rủn run cầm cập
                  Chắc cảm thương hàn cần nghỉ ngơi

                  Nhớ thương da diết lắm Long ơi
                  Phụng ghé vào đây nhắn mấy lời
                  Đặng để dạ Long đừng hụt hẫng
                  Vài hôm khoẻ hẳn Phụng vào chơi

                  Đừng buồn suy nghĩ chớ chơi vơi
                  Để xót cõi lòng Phụng rối bời
                  Thư thái an nhàn vung ngọn bút
                  Rạng ngời thơ phú gửi muôn nơi.


                  July 12, 2018
                  Tam Muội



                  Âm Thầm Văng Vẳng
                  Tiếng Chuông Não Nề

                  Bất ngờ nhận nhắn của người thương
                  Gợn trái tim anh một nỗi buồn
                  Em nhuốm bệnh rồi, nơi chốn ấy
                  Biếng ăn, dã dượi, tím trên giường…

                  Se lòng, héo hắt, mối tơ vương
                  Dõi mắt trời xa vọng bóng hường
                  Yêu dấu, đậm đà sâu tấc dạ
                  Tháng ngày thắm thiết dưới trăng sương

                  Gần gũi bên nhau mỗi bước đường
                  Ấp ôm chí cả vượt ngàn phương
                  Không màng vất vả hay gian khó
                  Sớm tối chung vai dựng mảnh vườn

                  Vóc liễu ngọc ngà vẫn mãi luôn
                  Nấu nung nhiệt huyết phả can trường
                  Đêm đàn nắn nót, ngày cung bậc
                  Cố trải điệp vàng toả sắc hương…

                  Lỡ chuyến thuyền duyên chẳng thể tường
                  Cứ hoài vương vấn ảnh Hồn Nương
                  Giờ đây lo lắng nàng đau yếu
                  Văng vẳng âm thầm dãy tiếng chuông…


                  13/7/2018
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment



                  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (234)

                    ĐOẠ ĐÀY

                    Từ ngày anh bỏ ra đi
                    Ký tên mảnh giấy biệt ly phũ phàng
                    Ngậm ngùi ray rứt tâm can
                    Lặng lẽ ngỡ ngàng nghèn nghẹn nhói đau

                    Ba năm ròng rã lệ sầu
                    Suối mượt nhạt màu nỗi nhớ thiên thu
                    Bặt vô âm tín mịt mù
                    Chiều buông quạnh quẽ trầm u riêng mình

                    Lang thang dọc mé bờ kinh
                    Hoài niệm chuyện tình tha thiết đôi ta
                    Anh giờ thoả mộng phồn hoa
                    Thống khổ quê nhà thấp thỏm em trông

                    Thăng trầm con nước bềnh bồng
                    Lệch sợi chỉ hồng Loan Phụng luỵ vương
                    Sắt se thổn thức canh trường
                    Duyên đầu dang dở đoạn trường đắng cay

                    Thu sang Hạ tới Đông lay
                    Nỗi niềm dằng dặc ốm gầy xác thân
                    Thẫn thờ thao thức bần thần
                    Cha mẹ hẹn lần gá nghĩa chồng con

                    Em thời muốn giữ sắt son
                    Chờ đợi mỏi mòn anh tận phương nao
                    Trăng khuya nhợt nhạt ánh hào
                    Tình sâu khắc dạ ngọt ngào tặng anh

                    Mà sao nỡ phụ vội đành
                    Vứt áo rũ mành đi bỏ lại em
                    Ưu tư khắc khoải bên rèm
                    Nhớ thương da diết con tim đoạ đày.


                    July 12, 2018
                    Tam Muội


                    Muốn Được Một Lần

                    Em vừa trải khúc u hoài
                    Anh đà “cạn chén” để rồi lại đau
                    Khi xưa vội kéo sụp cầu
                    Tháng năm cứ mãi biết bao nghĩ về!…

                    Người con gái ấy tên Xê
                    Tặng trao trái đỏ tràn trề yêu thương
                    Vậy mà vó ngựa buông cương
                    Khiến nàng da diết đoạn trường xót xa

                    Đêm đêm văng vẳng sầu ca
                    Tương tư não nuột loang qua phũ phàng
                    Kẻ “Kia” cũng chẳng bận màng
                    Cũng khô cục đá, cũng hàng bạc vôi…

                    Thời gian chầm chậm dần trôi
                    Phong trần cát bụi dập vùi tâm tư
                    Lắm khi thao thức thẫn thờ
                    Chập chờn dĩ vãng, chơ vơ nỗi niềm!

                    Đìu hiu, giá lạnh bên thềm
                    Lần vào ký ức êm đềm thuở xanh
                    Mới hay nhớ mảnh trăng thanh
                    Mới thầm nối tiếc ôm đàn thả sông…

                    Trọn đời canh cánh cõi lòng
                    Hận mình sao nỡ quay vòng nhổ neo
                    Đẩy tình lông lốc xuống đèo
                    Tả tơi tan tác chìm theo sóng gờn…

                    Bao thu muốn được một lần
                    Nghe lời oán trách, nghe hờn của em…
                    Cho từ sâu thẳm con tim
                    Trào lên day dứt đẩy thuyền vỡ toang!


                    14/7/2018
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment



                    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (235)

                      Muốn Được Một Lần

                      Em vừa trải khúc u hoài
                      Anh đà “cạn chén” để rồi lại đau
                      Khi xưa vội kéo sụp cầu
                      Tháng năm cứ mãi biết bao nghĩ về!…

                      Người con gái ấy tên Xê
                      Tặng trao trái đỏ tràn trề yêu thương
                      Vậy mà vó ngựa buông cương
                      Khiến nàng da diết đoạn trường xót xa

                      Đêm đêm văng vẳng sầu ca
                      Tương tư não nuột loang qua phũ phàng
                      Kẻ “Kia” cũng chẳng bận màng
                      Cũng khô cục đá, cũng hàng bạc vôi…

                      Thời gian chầm chậm dần trôi
                      Phong trần cát bụi dập vùi tâm tư
                      Lắm khi thao thức thẫn thờ
                      Chập chờn dĩ vãng, chơ vơ nỗi niềm!

                      Đìu hiu, giá lạnh bên thềm
                      Lần vào ký ức êm đềm thuở xanh
                      Mới hay nhớ mảnh trăng thanh
                      Mới thầm nối tiếc ôm đàn thả sông…

                      Trọn đời canh cánh cõi lòng
                      Hận mình sao nỡ quay vòng nhổ neo
                      Đẩy tình lông lốc xuống đèo
                      Tả tơi tan tác chìm theo sóng gờn…

                      Bao thu muốn được một lần
                      Nghe lời oán trách, nghe hờn của em…
                      Cho từ sâu thẳm con tim
                      Trào lên day dứt đẩy thuyền vỡ toang!


                      14/7/2018
                      Nguyễn Thành Sáng



                      Khép Trang Nhật Ký

                      Cuộc đời dâu bể đa đoan
                      Hoá công chẳng đặng Phụng Loan lỡ làng
                      Hữu duyên vô phận dở dang
                      Sóng ngầm bão tố thuyền tan nát nhàu

                      Tưởng rằng thắm đượm trầu cau
                      Ngờ đâu lận đận qua cầu đắng cay
                      Xốn xang vò võ đêm ngày
                      Tương tư khối mộng lắt lay bóng hình

                      Bốn bề hoang vắng lặng thinh
                      Tựa cửa lắng mình hoài vọng tin anh
                      Muộn phiền bạc mái đầu xanh
                      Thệ ước chòng chành ký ức buông lơi

                      Hoang mang bóng lẻ chơi vơi
                      Sơn khê cách biệt sầu khơi tấc lòng
                      Hỏi rằng anh có về không
                      Hay phụ tình nồng, tim nhói giá băng

                      Chuỗi dài quạnh quẽ gối chăn
                      Uyên ương lẻ bạn băn khoăn được gì
                      Dư hương trĩu nặng vành mi
                      So dây khảy phím biệt ly đoạn trường

                      Chia uyên rẽ thúy đôi phương
                      Âu là số mệnh há vương vấn buồn
                      Bầu đen mưa rớt sấm suông
                      Gió rít mây luồn réo rắt cung tơ

                      Trần tình chẳng vẹn giấc mơ
                      Én lạc thẫn thờ cất tiếng xót xa
                      Mượn vần thơ rụng phôi pha
                      Khép trang nhật ký, đường xa độc hành!


                      July 15, 2018
                      Tam Muội

                      Comment



                      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (236)

                        Trống Rỗng !

                        (Thơ liền âm - Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

                        Ta trống rỗng! Cái đầu ta trống rỗng
                        Chỉ chứa toàn cái bóng của không không
                        Để hôm nay thả lòng vào cõi trống
                        Tắm ngộp hoài lỏng bỏng giữa mênh mông!

                        Sao thuyền chẳng xuôi dòng theo bến mộng
                        Cho một lần ước vọng được thành công
                        Để mai kia chiều đông, trời nhạt bóng
                        Khỏi phải buồn lặng ngóng một dòng sông

                        Dòng sông đó có sóng, có mây giông
                        Có trùng điệp âm phong ngàn chuyển động
                        Ru hồn người trầm bổng điệp thanh trong
                        Vơi bức bối mảnh hồn đang rực nóng

                        Được phôi phai nỗi lòng sầu lẻ bóng
                        Chìm giấc say giữa lộng gió màn đông
                        Quên ngày tháng mỏi mong về nhanh chóng
                        Đường thênh thang nhẹ nhóng bước chân rong!

                        Buồn nào hơn cánh đồng giăng trải rộng
                        Con chim ngàn gãy gọng lối rêu phong
                        Đôi mắt mờ dõi trông nơi lồng lộng
                        Tím mảnh hồn, cháy bỏng giữa tầng không

                        Ôi trời đông! Trời đông! Cả trời đông
                        Ta buốt tái cõi lòng, ôm khoảng trống
                        Bao nhớ thương, bao mong, bao khát vọng
                        Chỉ nghẹn ngào thụ động đẫm cô đơn

                        Còn đâu nữa tiếng đờn ru giấc mộng
                        Đẩy hồn mơ bay bổng khỏi bập bồng
                        Vào không gian gió lộng dãy thong dong
                        Quên tất cả chênh chông, từng tiếng rống!...


                        9/9/2016
                        Nguyễn Thành Sáng



                        Chán Nản

                        (Thơ họa liền âm)

                        Ta chán nản! Cõi lòng ta chán nản
                        Ngẫm sự đời ngao ngán chuyện thế gian
                        Nhân tình bạc phũ phàng khơi tiếng thán
                        Cuối con đường ai phán kẻ đúng gian?

                        Phù vân mộng lầm than đầy biến dạng
                        Cõi ta bà ngộp choáng cảnh trái ngang
                        Đêm vằng vặc không gian chìm bảng lảng
                        Vãn mộng trần thấp thoáng cát bụi tan

                        Tình nhạt thếch bẽ bàng hồn choáng váng
                        Hướng vọng ngàn bóng dáng ảnh tình lang
                        Hoài khắc khoải mênh mang sầu than oán
                        Nỗi suy tư cứ giáng nặng tâm can

                        U tình luỵ võ vàng môi nhạt đắng
                        Những chuỗi dài trống vắng dạ ngổn ngang
                        Ngọn gió giạt canh tàn buông chập choạng
                        Để mảnh hồn nửa rạng nửa khóc than

                        Lòng nặng trĩu dở dang đau khối tạng
                        Tương hội chi ly tán nghĩa thiếp chàng
                        Cao xanh hỡi! Hồng nhan sao đành đoạn
                        Mãi thăng trầm đời vạn nỗi thương tan

                        Thuyền duyên lỡ không mang niềm lãng mạn
                        Sóng vô tình năm tháng vỗ quan san
                        Tình tẻ nhạt hoang mang và hẹp hạn
                        Ta hiên ngang bình thản khảy điệp đàn

                        Rũ bỏ hết cõi nhàn đường thanh thản
                        Ngắm trọn vầng trăng sáng toả không gian
                        Gạt đi giọt lệ tràn lời than vản
                        Khép nhẹ vào dĩ vãng lật sang trang.


                        July 15, 2018
                        Tam Muội

                        Comment



                        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (237)

                          Tình Đắng

                          (Cảm tác cuộc đời)

                          Anh hỡi! Tâm tư chợt não nùng
                          Dặn lòng ôm ấp mảnh tình chung
                          Tào khang son sắt không lay chuyển
                          Ấy vậy mà nay nhuốm bập bùng

                          Anh hỡi! Tình ta đã đượm chưa
                          Trao anh trọn trái vẫn chưa vừa?
                          Gợi tình cợt nhả vui ong bướm
                          Có cảm lòng em quạnh dưới mưa

                          Anh hỡi! Lời yêu há dịu êm
                          Hương hoa nhạt sắc lạnh môi mềm
                          Lời ân tiếng ái mờ sương bạc
                          Cành rớt hoa rơi rụng mái thềm

                          Anh hỡi! Vì sao nỡ hững hờ
                          Vô tình hay cố ý thờ ơ
                          Không mây chen gió ngàn tha thiết
                          Chẳng liễu kề trăng quyện ước mơ

                          Anh hỡi! Hay vì duyên nợ ta
                          Nghìn trùng hải lý ít giao hòa
                          Tóc buông sợi nhớ tình ngăn cách
                          Dang dở đôi bờ nghẹn xót xa

                          Anh hỡi! Như hoa dại hứng sương
                          Vui lòng khoảnh khắc dệt yêu đương
                          Thỏa mơ ý mộng, tàn hoa rũ
                          Quyến luyến chi nhau chút mộng thường

                          Anh hỡi! Đò ngang rứơt khách trưa
                          Khua chèo mái nhịp ngựơc dòng đưa
                          Bến sang bờ đổ, quay lưng bước
                          Tiếp tục hành trình, bỏ bến xưa

                          Anh hỡi! Tung hoành xoải cánh bay
                          Chim trời lướt gió vượt tầng mây
                          Đó đây rong ruổi đời phiêu lãng
                          Thích chí tang bồng uống nguyệt say

                          Đêm nay trăn trở dạ u sầu
                          Luyến bận tơ tình nhễu giọt châu
                          Bến đục ao trong âu kiếp nợ
                          Cõi hồn rụng vỡ, áng thơ đau!


                          July 14, 2018
                          Tam Muội



                          Nỗi Lòng Của Anh

                          (Cảm tác cuộc đời)

                          Em à! Hãy sát lại gần bên
                          Cho nghĩa gối chăn nụ nở cành
                          Rồi khẻ đôi lời cùng bạn ngọc
                          Những gì sâu kín của lòng anh!

                          Em à! Hoàn cảnh của nhà ta
                          Thiếu trước, hụt sau vẫn thế mà
                          Lo lắng, ưu tư canh cánh mãi
                          Không gian cả khối phủ dương tà

                          Em à! Cằn cỗi ruộng vườn kia
                          Lắm sức nhọc công chẳng khá gì
                          Ki cóp, cầm chừng sau gặt hái
                          Quanh năm rầu rỉ cứ lê thê

                          Em à! Chưa có con còn vậy
                          Chừng có rồi như phủ ngập mây
                          Tránh khổ cho nên anh phải liệu
                          Cố xòe đôi cánh một loài bay

                          Em à! Vì vậy việc giao du
                          Quen biết, đó đây chốn chợ đời
                          Hầu tạo dễ dàng bươi kiếm sống
                          Phải đành chấp nhận tới lui thôi

                          Em à! Nhiều lúc phải dây dưa
                          Mật ngọt. lời ngon để “được mùa”
                          Vui vẻ, hề hà trao tiếng cảm
                          Biến thân thành gió thổi hanh trưa

                          Em à! Bởi thế nên quen nhiều
                          Rộn rã, ra vào giữa tiếng kêu
                          Lúc nhặt, khi khoan, khi điệp khúc
                          Sớm chiều đón nhận biết bao nhiêu…

                          Em à! Thỉnh thoảng vắng xa em
                          Nhằm bửa lăng xăng tới đỏ đèn
                          Để quạnh hiu buồn, em ngóng đợi
                          Héo hon, vò võ tím con tim…

                          Đừng sầu nghĩ ngợi nhé người thương
                          Hãy xóa băn khoăn, dẹp nỗi buồn
                          Tìm hướng tương lai bầu sáng sủa
                          Tạm thời anh gác… để trên đường!…


                          15/7/2018
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment




                          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (238)

                            Lỡ Phận Tơ Tình

                            Mây giăng ảm đạm kéo chân trời
                            Che khuất trăng vàng ảo ảnh khơi
                            Tức cảnh ưu tư sầu tấc dạ
                            Nỗi niềm phảng phất cảm chơi vơi

                            Trống vắng tâm hồn họa bức tranh
                            Song song hồ điệp lượn loanh quanh
                            Lá vàng trải thảm khoe hương sắc
                            Gió thoảng đào hoa nhẹ lắc cành

                            Thấp thoáng đồi thông xanh bát ngát
                            Mây hồng tha thướt ánh trăng thanh
                            Thuyền nan khàng khẽ xuôi dòng nước
                            Và cặp nhân tình em với anh…

                            Ngắm bức tượng hình vừa vẽ xong
                            Nỗi buồn len lén quạnh mênh mông
                            Bắc nam vạn cổ tình ngăn cách
                            Ngàn dặm sơn khê hoài ngóng trông

                            Luyến thương da diết bóng hình ai
                            Tĩnh mịch cô liêu chuỗi ngắn dài
                            Dụng tửu ngân nga thời khỏa lấp
                            Mà hình bóng ấy chẳng hề phai

                            Lê thê thổn thức chỉ riêng mình
                            Khắc khoải bốn bề vắng lặng thinh
                            Văng vẳng nốt trầm nghe não nuột
                            Hạ dòng thơ vụn dưới lung linh

                            Nén tiếng thở dài giấu khổ đau
                            Hương yêu dằn vặt sắt se sầu
                            Tâm tư bấn loạn, tình nhi nữ
                            Muốn xé quả hồng liệng biển sâu

                            Là tự đa tình chuốc lụy vương
                            Suy tư thao thức suốt canh trường
                            Muốn quên khoảnh khắc càng nhung nhớ
                            Lạc mộng uyên ương nhạt má hường

                            Nguyệt Lão bày chi lắm phũ phàng
                            Muộn sầu trọn kiếp ải trần gian
                            Dở dang hà cớ gieo tương hội
                            Âu nát tâm can bởi lỡ làng

                            Huyền diệu tiền duyên có lẽ nào
                            Là tình vạn kỷ đó hay sao
                            Hữu duyên vô phận, cao xanh hỡi!
                            Rã mảnh hồn côi tủi nghẹn ngào

                            Hiện kiếp gian truân chữ nợ duyên
                            Đành cam phận bạc há ưu phiền
                            Vấn vương lụy ái tình chưa dứt
                            Vãn mộng lai sinh, thoả phỉ nguyền.


                            July 11, 2018
                            Tam Muội



                            Bến Cũ Nối Câu Nguyền

                            (Họa giữ y từ cuối)

                            Chiều nay thơ thẩn dưới khung trời
                            Tắm ánh rụng tàn, ngắm ảnh khơi
                            Thương tưởng ngập tràn trong tấc dạ
                            Để rồi da diết, nỗi chơi vơi!

                            Tình yêu! Ôi đẹp! tợ như tranh
                            Tiềm ẩn dạt dào loang tỏa quanh
                            Bay bướm, thanh tao hình, nét, sắc
                            Lủng la lủng lẳng trái đơm cành

                            Có dãy cánh đồng xanh bát ngát
                            Dưới làn gió thoảng rải âm thanh
                            Có dòng nhấp nhố gờn con nước…
                            Thắm đượm phơi bày trước mặt anh…

                            Phận số ngỡ rằng như đã xong
                            Mộng vàng ôm ấp trải mênh mông
                            Dẫu cho diệu vợi bờ ngăn cách
                            Khắc đậm quả hồng, dõi ánh trông

                            Dè đâu cứ mãi vọng về ai
                            Lặng lẽ thời gian lưu luyến dài
                            Thấp thỏm, đợi chờ sao khỏa lấp
                            Đậm đà, tha thiết…thể nào phai

                            Sớm hôm thui thủi chỉ riêng mình
                            Trong nói thật nhiều, ngoài lặng thinh
                            Ảm đạm khung trời treo não nuột
                            Xót xa, khắc khoải mảnh hồn linh!

                            Bên kia em cũng tái tê đau
                            Bóng chiếc đìu hiu, quạnh quẽ sầu
                            Lởn vởn, miên man vờn bóng nữ
                            Héo hon, vàng võ quấn niềm sâu

                            Ngày tháng u hoài quyện vấn vương
                            Trở trăn, thao thức rũ canh trường
                            Lan man nghĩ ngợi, thêm buồn nhớ
                            Mặc phấn, mặc son, lạnh má hường

                            Thổn thức tâm tư nghẹn phũ phàng
                            Chiều tà phủ tím cả không gian
                            Mịt mù thăm thẳm trùm cơ hội
                            Chỉ tiếng chuông ngân khúc lỡ làng…

                            Tao ngộ, hữu duyên buổi tối nào
                            Dưới vàng lóng lánh vạn vì sao
                            Câu thề, tiếng hẹn, dấu yêu hỡi!
                            Tất cả…tặng nhau chén ngọt ngào

                            Nay trần cách trở rẽ chia duyên
                            Canh cánh lòng ta nỗi muộn phiền
                            Hãy nén mình ơi! Chờ nghiệp dứt
                            Lai sinh bến cũ nối câu nguyền…


                            16/7/2018
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment



                            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (239)

                              Đà Lạt Mơ Tìm

                              Đà Lạt ngàn năm vẫn lặng lờ
                              Vầng dương hồng ửng trải muôn tơ
                              Long lanh cỏ lá gieo thành giác
                              Lãng đãng, mơ màng một sắc thơ!

                              Bốn phía xanh lơ đượm nét dồi
                              Dẫn hồn lữ khách tận chân đồi
                              Dạt dào, êm ả lay bầu biếc
                              Như cõi ngàn mơ chuyển đến rồi!

                              Cảm thấy tâm hồn phơi phới rộng
                              Bao niềm trăn trở thả tầng cao
                              Vói mây pha loãng vào cung thắm
                              Vơi bớt sầu ưu, chuỗi nghẹn ngào…

                              Tôi thấy phôi phai nỗi vọng ngàn
                              Một thời ghịt níu bước chân đàng
                              Dẫm lên sỏi đá rồi tang giới
                              Để tháng năm dài biến bóng ngoan

                              Lạnh lùng khép cửa, đóng oai nghi
                              Trầm mặc, chiều thu bởi tại vì
                              Một kiếp đọa đày ôm giá rét
                              Mạch nguồn, lửa sống biến suy vi…

                              Hôm nay lồng lộng gió đồi thông
                              Kéo mộng năm xưa trở ngược dòng
                              Ánh thép rạng ngời vung biển bạc
                              Hoàng hôn bảng lảng loé trên sông

                              Dẫn đến nơi nầy để giải khuây
                              Và tìm chốn thẳm ảnh hồn bay
                              Năm xưa lạc mất vì phong vũ
                              Lặng lẽ chiều tà duỗi cánh tay!


                              Nguyễn Thành Sáng



                              Hoài Niệm Chiều Đà Lạt

                              Đà lạt hoàng hôn sương phủ mờ
                              Thảm xanh cỏ mượt trải hồn thơ
                              Vi vu gió núi se se lạnh
                              Bát ngát rừng thông đẹp ngẩn ngơ

                              Bồng bềnh mây trắng giăng triền dốc
                              Róc rách thác ngàn, chim hót ca
                              Lất phất mưa phùn khơi nỗi nhớ
                              Dọc ghềnh suối đá toả ngàn hoa

                              Lữ khách chạnh lòng nhớ chuyện xưa
                              Hương yêu khoảnh khắc vọng xa đưa
                              Tình nồng tha thiết trên đồi mộng
                              Than Thở Cam Ly nhớ mấy vừa

                              Hoài niệm trong tim thuở đến trường
                              Lần đầu bỡ ngỡ hẹn yêu đương
                              Ngại ngùng e thẹn mân tà áo
                              Nhẹ liếc nhìn anh dạ vấn vương

                              Đỉnh cao lấp lánh phả lung linh
                              Dưới sóng li ti gợn hữu tình
                              Nâng nhẹ bàn tay anh khẽ hỏi
                              “Cùng anh đi hết đoạn hành trình?”

                              Thẹn thùng ấp úng “dạ, anh yêu”
                              Âu yếm môi hôn ửng dáng kiều
                              Mắc cỡ vùi đầu sau tóc rối
                              Mong tình muôn thuở chẳng cô liêu

                              Thuyền trăng lơ lửng in hồ nước
                              Anh thật dịu dàng tay nắm tay
                              Thung lũng Tình Yêu cùng thưởng nguyệt
                              Dạt dào tha thiết sóng tình say

                              Rong ruổi theo anh tận cuối trời
                              Cho dù bão tố dậy trùng khơi
                              Vẹn tròn son sắt nồng ân ái
                              Quyện mãi bên nhau suốt cuộc đời

                              Cao nguyên nắng tắt màn đêm buông
                              Ơi hỡi dấu yêu! có chạnh buồn
                              Nhung nhớ vùng trời đầy kỷ niệm
                              Và lưu luyến ấy, vọng hồi chuông?


                              Tam Muội

                              Comment



                              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (240)

                                Chạnh Thu

                                Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa
                                Cho phải hôm nay nuốt nỗi sầu
                                Đem bóng phương xa về cõi lặng
                                Chôn hồn tình ái, với ngàn đau

                                Yêu hỡi! Yêu chi để lỡ làng
                                Một lần làm cánh trải thênh thang
                                Cuốn mây, cuốn mộng vào khung ảnh
                                Để những chiều thu ngắm võ vàng!

                                Em đến, gởi hồn qua những thư
                                Từng lời, từng ý ẩn trăng mơ
                                Cho tôi thao thức, nhiều trăn trở
                                Lắm buổi chiều trôi, vọng thẫn thờ

                                Em viết tên tôi trên cánh nhạn
                                Chữ hoa thắm thiết, gói tình sâu
                                Mượn mây, gió thổi về phương lạ
                                Làm trói hồn sâu, sợi chỉ màu!

                                Từ đó hình ai luôn ẩn hiện
                                Khi ngồi, khi đứng, lúc man miên
                                Một bông sắc thắm nằm trên giấy
                                Ngào ngạt hương say choáng nỗi niềm…

                                Thế mà trời hỡi! Để giờ đây
                                Nhàn nhạt chiều thu, ngóng gió bay
                                Tôi thấy trong lòng như ảm đạm
                                Ngắm buồn lặng lẽ, nhớ về ai

                                Có lẽ tim nầy ngày ủ mộng
                                Trọn lòng đặt đó mảnh tình trong
                                Thời gian dính cứng không rời được
                                Để chuỗi vàng rơi, mãi chạnh lòng!


                                Nguyễn Thành Sáng



                                Dẫu....Ấm Tấc Lòng

                                (Thơ Hoạ Giữ Nguyên Chữ Cuối Câu)

                                Huyền diệu nợ duyên kết tự XƯA
                                Đẩy đưa hội ngộ, luyến lưu SẦU
                                Vấn vương thôi thúc trong thinh LẶNG
                                Trống vắng trần tình gợn nỗi ĐAU...

                                Dấu hỡi! Đò ngang dẫu lỡ LÀNG
                                Bẽ bàng bến vắng quạnh lang THANG
                                Sương giăng liễu rũ khơi huyền ẢNH
                                Buồn chuỗi tơ vương nhuốm võ VÀNG

                                Dấu hỡi! Xót xa những áng THƯ
                                Ngậm ngùi da diết bóng trăng MƠ
                                Tương tư vò võ, đêm trăn TRỞ
                                Tiều tuỵ dung nhan đến thẫn THỜ

                                Dấu hỡi! Mỏi mòn trông cánh NHẠN
                                Hương yêu vạn dặm khắc in SÂU
                                Núi non thăm thẳm khung trời LẠ
                                Hướng vọng bóng chim, lệ úa MÀU

                                Dấu hỡi! Phải chăng tình hữu HIỆN
                                Mà sao ray rứt mãi triền MIÊN
                                Dụng vần thơ bạc hoà trang GIẤY
                                Khuây khoả ưu tư vơi nỗi NIỀM..

                                Dấu hỡi! Quả hồng còn mãi ĐÂY
                                Tình thơ dào dạt quyện mây BAY
                                Vượt ngàn giông tố bầu u ĐẠM
                                Thắm thiết lời yêu gửi đến AI

                                Dấu hỡi! Sóng lòng dâng cõi MỘNG
                                Trăng in nước biếc trời xanh TRONG
                                Sắt cầm tự thuỷ nào phai ĐƯỢC
                                Vạn kỷ hương loang, ấm tấc LÒNG.


                                July 16, 2018
                                Tam Muội

                                Comment

                                Working...
                                X