Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (76)
Thanh Thản Bước Chân
Anh hỏi đêm rồi ngủ được không?
Bên kia em viết gửi đôi dòng…..
Hỡi ôi! Da diết lòng anh quá
Trằn trọc canh dài bởi nhớ nhung!…
Đã khiến âm thầm dưới lặng yên
Bâng khuâng nghĩ ngợi tím con tim
Chăn đơn giá lạnh, hồn tê tái
Thao thức, mênh mang, lắc đảo thuyền
Để sáng mai nầy mệt mỏi thân
Phải lê dã dượi đến nơi làm
Bộn bề công việc, bao thu xếp…
Mấy sợi trong đầu có thể căng
Chắc rằng ăn uống bớt phần ngon
Vì khối tâm tư mãi vẫn còn
Hình ảnh khung trời mây phủ xám
Nửa mờ nghiêng vạt khuất trăng non
Chiều tà lặng lẽ gót quay về
Hộp kín bây giờ lại bật ra
Réo rắt âm vang từ khoảng giữa
Lần hồi tiếp tục nhịp ngân nga…
Em ơi! Hai nẻo cách phương trời
Cũng giống chung bầu vạn xám trôi
Cũng nắng, cũng mưa và cũng gió…
Cũng niềm vương vấn, vọng xa xôi
Nhưng biết phôi phai khúc nhạc sầu
Bởi mang héo hắt lợi gì đâu
Khi lời trao hẹn còn in đó
Thanh thản mà đi thẳng nhịp cầu….
NTS
NHỚ LẮM MÌNH ƠI
Bóng đổ chiều loang khuất cuối đồi
Mịt mù khói quyện trái tim côi
Nhớ thương da diết đầy tê tái
Khắc khoải lệ lòng mãi chẳng nguôi
Chân trời phương ấy dấu yêu ơi
Chớ để u buồn ảm đạm khơi
Thao thức đêm dài bên gối lạnh
Nhả vần thơ rụng xót tình lơi
Gió thoảng đào hoa lả chả rơi
Đâu đây vang vọng tiếng "mình ơi"
Ngọt ngào tha thiết ôi thương quá
Nhớ lắm trời ơi nhớ một người
Dương trần dẫu thể chẳng chung đôi
Cách trở uyên ương vạn kỷ rồi
Nhưng vẫn ươm tình chăn gối mộng
Đợi ngày trở lại cõi âm thôi......
T.M
Thanh Thản Bước Chân
Anh hỏi đêm rồi ngủ được không?
Bên kia em viết gửi đôi dòng…..
Hỡi ôi! Da diết lòng anh quá
Trằn trọc canh dài bởi nhớ nhung!…
Đã khiến âm thầm dưới lặng yên
Bâng khuâng nghĩ ngợi tím con tim
Chăn đơn giá lạnh, hồn tê tái
Thao thức, mênh mang, lắc đảo thuyền
Để sáng mai nầy mệt mỏi thân
Phải lê dã dượi đến nơi làm
Bộn bề công việc, bao thu xếp…
Mấy sợi trong đầu có thể căng
Chắc rằng ăn uống bớt phần ngon
Vì khối tâm tư mãi vẫn còn
Hình ảnh khung trời mây phủ xám
Nửa mờ nghiêng vạt khuất trăng non
Chiều tà lặng lẽ gót quay về
Hộp kín bây giờ lại bật ra
Réo rắt âm vang từ khoảng giữa
Lần hồi tiếp tục nhịp ngân nga…
Em ơi! Hai nẻo cách phương trời
Cũng giống chung bầu vạn xám trôi
Cũng nắng, cũng mưa và cũng gió…
Cũng niềm vương vấn, vọng xa xôi
Nhưng biết phôi phai khúc nhạc sầu
Bởi mang héo hắt lợi gì đâu
Khi lời trao hẹn còn in đó
Thanh thản mà đi thẳng nhịp cầu….
NTS
NHỚ LẮM MÌNH ƠI
Bóng đổ chiều loang khuất cuối đồi
Mịt mù khói quyện trái tim côi
Nhớ thương da diết đầy tê tái
Khắc khoải lệ lòng mãi chẳng nguôi
Chân trời phương ấy dấu yêu ơi
Chớ để u buồn ảm đạm khơi
Thao thức đêm dài bên gối lạnh
Nhả vần thơ rụng xót tình lơi
Gió thoảng đào hoa lả chả rơi
Đâu đây vang vọng tiếng "mình ơi"
Ngọt ngào tha thiết ôi thương quá
Nhớ lắm trời ơi nhớ một người
Dương trần dẫu thể chẳng chung đôi
Cách trở uyên ương vạn kỷ rồi
Nhưng vẫn ươm tình chăn gối mộng
Đợi ngày trở lại cõi âm thôi......
T.M
Comment