Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (496)
Chạnh Lòng Nối Tiếc
Tôi đã thấy rồi bóng của em
Và đang dào dạt cả con tim
Nhưng đời trót lỡ…hồn lần vỡ
Chẳng xứng nữa đâu, chẳng thể tìm!
Những gì kỷ niệm của thời qua
Dẫu hãy còn đây cũng vẫn là
Cơn thoảng hương ngàn ngây ngất chút
Sau làn gió mạnh đẩy trôi xa
Bao trưa nắng cháy em ngồi kia
Giữ sạp dùm anh khoảng tiếng về
Ngơi nghỉ xong rồi… ra thấy đó!
Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê
Những chiều lặng lẽ đợi chờ Ai
Chốc chốc liếc ngang mắt kéo dài
Kem trắng ngọt ngào tan chảy mặc
Chỉ cần lát nữa có bàn tay…
Đứng trước ngã ba quyết định đời
Chọn tình tha thiết, ấm bờ môi
Hay người giỏi giắn, thân, duyên dáng
Mấy bửa bên trong cứ rối bời…
Nay nhìn ánh hận, xốn xang lòng
Kẻ bị lật thuyền giữa lộng giông
Vương vấn thuở nào nhưng phải chịu…
Bởi vì nỡ phụ một dòng sông…
Còn đây nối tiếc quấn niềm đau
Đành đoạn bước ngang bỏ nhịp cầu
Giờ đứng xa nhìn qua bến ấy
Tái tê từng chập chảy vào sâu…
11/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Tiếng Lòng Của Chiếc Lá Rơi
Trống vắng tâm tư gợn tủi buồn
Nghe mầu vỡ nát tím chiều tuôn
Bao điều ao ước bấy mong đợi
Nay lặng lẽ tàn vào khói suông
Lạc loài bỡ ngỡ chuỗi trầm ngâm
Cạn uống chén cay giấu lệ thầm
Nhưng trận bão giông, buồm chấp chới
Con thuyền chao đão, đá chông đâm
Ai thấu đa đoan cảnh chợ đời
Muôn vàn sắc thái khiến chơi vơi
Quả hồng nay đã dường băng giá
Mệt mỏi kiếm tìm giữa biển khơi
Biết trách hay than, tự dối lòng
Ủi an thanh thản bớt long đong
Để khi đêm xuống đừng thao thức
Ray rứt bờ mi nghẹn chảy ròng
Ngoài kia gió hú, vạc sành đưa
Kéo giạt mây luồn đổ hạt mưa
Chua xót tận cùng len lỏi trái
Ngất ngư đau đớn biết sao vừa
Mấy lâu ấp ủ khắc trong tim
Mộng thắm xanh bầu xoải cánh chim
Lồng lộng phơi hồn giương cõi tạm
Nhưng rồi chỉ biết lạnh lùng im
Chập chờn ảo ảnh đọng hàn sương
Quặn thắt từng cơn thấm đoạn trường
Rỉ rả phím chùng cơn tĩnh mịch
Tơ vò rối rắm não nề vương.
November 7, 2018
Tam Muội
Chạnh Lòng Nối Tiếc
Tôi đã thấy rồi bóng của em
Và đang dào dạt cả con tim
Nhưng đời trót lỡ…hồn lần vỡ
Chẳng xứng nữa đâu, chẳng thể tìm!
Những gì kỷ niệm của thời qua
Dẫu hãy còn đây cũng vẫn là
Cơn thoảng hương ngàn ngây ngất chút
Sau làn gió mạnh đẩy trôi xa
Bao trưa nắng cháy em ngồi kia
Giữ sạp dùm anh khoảng tiếng về
Ngơi nghỉ xong rồi… ra thấy đó!
Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê
Những chiều lặng lẽ đợi chờ Ai
Chốc chốc liếc ngang mắt kéo dài
Kem trắng ngọt ngào tan chảy mặc
Chỉ cần lát nữa có bàn tay…
Đứng trước ngã ba quyết định đời
Chọn tình tha thiết, ấm bờ môi
Hay người giỏi giắn, thân, duyên dáng
Mấy bửa bên trong cứ rối bời…
Nay nhìn ánh hận, xốn xang lòng
Kẻ bị lật thuyền giữa lộng giông
Vương vấn thuở nào nhưng phải chịu…
Bởi vì nỡ phụ một dòng sông…
Còn đây nối tiếc quấn niềm đau
Đành đoạn bước ngang bỏ nhịp cầu
Giờ đứng xa nhìn qua bến ấy
Tái tê từng chập chảy vào sâu…
11/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Tiếng Lòng Của Chiếc Lá Rơi
Trống vắng tâm tư gợn tủi buồn
Nghe mầu vỡ nát tím chiều tuôn
Bao điều ao ước bấy mong đợi
Nay lặng lẽ tàn vào khói suông
Lạc loài bỡ ngỡ chuỗi trầm ngâm
Cạn uống chén cay giấu lệ thầm
Nhưng trận bão giông, buồm chấp chới
Con thuyền chao đão, đá chông đâm
Ai thấu đa đoan cảnh chợ đời
Muôn vàn sắc thái khiến chơi vơi
Quả hồng nay đã dường băng giá
Mệt mỏi kiếm tìm giữa biển khơi
Biết trách hay than, tự dối lòng
Ủi an thanh thản bớt long đong
Để khi đêm xuống đừng thao thức
Ray rứt bờ mi nghẹn chảy ròng
Ngoài kia gió hú, vạc sành đưa
Kéo giạt mây luồn đổ hạt mưa
Chua xót tận cùng len lỏi trái
Ngất ngư đau đớn biết sao vừa
Mấy lâu ấp ủ khắc trong tim
Mộng thắm xanh bầu xoải cánh chim
Lồng lộng phơi hồn giương cõi tạm
Nhưng rồi chỉ biết lạnh lùng im
Chập chờn ảo ảnh đọng hàn sương
Quặn thắt từng cơn thấm đoạn trường
Rỉ rả phím chùng cơn tĩnh mịch
Tơ vò rối rắm não nề vương.
November 7, 2018
Tam Muội
Comment