Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (451)

    SỢI TƠ BUỘC KÉO

    Hàng cây vun vút ngược bên lề
    Đến dãy cát vàng dẫn lối quê
    Vắng lặng ngôi nhà đêm tĩnh mịch
    Lờ mờ, lởn vởn rủ canh khuya!

    Bao lần giấc điệp dẫn hồn tôi
    Vào mộng đi tìm một ánh trôi
    Nhưng cõi mịt mờ đâu chẳng thấy
    Chỉ rời chân bước, dạ sầu tơi

    Cứ thế để hoài nỗi vấn vương
    Bóng ai nhàn nhạt cuối con đường
    Nằm trong ảo ảnh mờ lam khói
    Thoáng tụ lại rồi nhỏ giọt buông

    Bởi dưới mưa ngàn quyện bóng đêm
    Thì làm sao có một loài chim
    Lượn theo tầm tã mà vương nắm
    Chỉ đụt qua cơn đợi hết chìm!

    Da diết tâm hồn chuỗi tháng năm
    Thiết tha ấp ủ mảnh tình trăng
    Nhưng trăng khuất dạng sau vành núi
    Đành ngóng trời xa, loãng nhạt tàn…

    Nếu được một lần quay trở lại
    Thành loài cánh trẻ thả tầng mây
    Phũ phàng nước đổ tôi dừng ghé
    Đầy bụng, trong trời mới cất bay

    Để không phải cảnh tắm thu chiều
    Rồi mỗi tối ngồi cạnh hắt hiu
    Lần dỡ từng trang nhòa nét chữ
    Cho từ trong trái thổi sầu tiêu

    Để không đăng đẳng sợi dây tơ
    Lay động, chập chờn giữa giấc mơ
    Quấn cuốn linh hồn lôi dĩ vãng
    Cột bên bờ suối ngắm trăng chơ.


    Nguyễn Thành Sáng

    Tình Thơ Buộc Thắt

    Leo lét đèn khuya, ủ dáng hồng
    Cõi lòng vô định chuỗi mênh mông
    Héo hon mài miệt, hồn thơ vọng
    Diệu vợi phương trời mãi ngóng trông

    Khao khát được lần trải ánh trăng
    Chung vui xướng hoạ dệt sao băng
    Khoả khuây khoảnh khắc dòng tang hải
    Chia sẻ nỗi niềm ảm đạm giăng

    Không gian bàng bạc chuốm thu về
    Mộng tiếng nỉ non, lời tỉ tê
    “Tứ tuyệt trắc bằng, gieo đối vận
    Lạc vần sai ngữ, chớ lê thê”

    Thu tàn đông tận hạ xuân sang
    Vẫn mịt mùng tin luống bẽ bàng
    Đáy dạ rung rinh từng đợt sóng
    Bên đời lặng lẽ, lệ thầm đan

    Ngậm ngùi lạnh lẽo chốn khuê trung
    Gợn bóng cô đơn, ảnh bập bùng
    Thi Sĩ đâu rồi, lòng mỏi mệt
    Có hay thắt thẻo, phím rơi cung

    Ngó ra trời rộng đất bao la
    Chiếu buốt, chăn đơn, quạnh quẽ nhà
    Giọt tửu vơi đầy, mi ướt đẫm
    Muộn sầu vất vưởng khúc ngân nga

    Ơi hỡi Tình Thơ! Rũ ánh nâu
    Sương buông gió lộng phả khung sầu
    Bút nghiêng, mực chảy, niềm tâm sự
    Đợi phút tương phùng ôm ấp lâu

    Bao giờ hợp phố buổi châu hoàn
    Tấu điệp nghê thường, vũ phụng loan
    Xếp giấy, vẽ hình, tung cánh luật
    Tô đời đượm sắc, nhịp nhàng khoan!


    October 12, 2018
    Tam Muội

    Comment



    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (452)

      CÔ ĐƠN

      Rộn rã đâu đây những tiếng cười
      Dập dìu, tấp nập cảnh thuyền bơi
      Ngả đường xuôi ngược dòng loang ảnh
      Mà ở nơi đây chỉ một người!

      Hứng hiu hiu thổi mái sau hè
      Lượm lác đác vàng phủ gốc tre
      Tắm nắng bức oi, bầu vắng vẻ
      Khảy đàn lặng lẽ chỉ mình nghe

      Tĩnh mịch canh khuya, áng lững lờ
      Bên thềm, một góc, quấn dây tơ
      Thấy như sợi tối, mong manh quá
      Rồi mắc lên cành, mặc lắc lư

      Xung quanh sẩm xịt màu u ám
      Lãng đãng xa xa bóng chập chờn
      Đom đóm dật dờ bay lấp loé
      Từng hồi lay động, ánh man mơn!

      Khát khao, vọng tưởng, biết đâu tìm
      Muốn vút lên trời xoải cánh chim
      Bay thẳng, bay xa về diệu vợi
      Mà sao ai níu, ghịt con tim

      Để thu cứ mãi cuốn hồn đau
      Tối tối hoàng hôn uống giọt sầu
      Da diết tận cùng bao nỗi nhớ
      Muộn phiền chờn chập giấc canh thâu…

      Cô đơn! Rất thật nỗi cô đơn
      Tại gió, tại mây, tại dỗi hờn
      Hay tại bạc phần nên quạnh quẽ
      Lại đành bó gối, chẳng dời chân!


      Nguyễn Thành Sáng

      Tiết Thu Cô Đơn

      Gió thoảng vi vu kéo mộng hồ
      Thả hồn lãng đãng sợi hư vô
      Li ti đợt sóng hương giang gợn
      Đọng khối tơ đồng vọng cố đô

      Mỗi độ thu về dạ trống trơn
      Heo may lành lạnh, giọt sương mơn
      Không gian ảm đạm khơi mầu sắc
      Cám cảnh đơn côi lệ tủi hờn

      Nhớ chiều tha thiết trải ven đường
      Chiếc nón thẹn thùng dệt vấn vương
      Đã mấy niên rồi xa cách huế
      Thương tà áo trắng biệt ly hương

      Trống vắng miên man lòng não nuột
      Cuộc đời nghiệt ngã lắm chênh chao
      Trái ngang cay đắng, trơ nhành liễu
      Gặm nhấm nỗi niềm khổ xiết bao

      Dáng ngọc rũ buồn thương nhớ ai
      Khắt khe duyên nợ phiến thu phai
      Úa vàng rải rác hoài nhung nhớ
      Hình ảnh dấu yêu, lệ vắn dài

      Gối lẻ ngân nga lạnh ánh tà
      Giày vò ngọn gió chợt đưa qua
      Cuộn cuồn chiếc lá rơi tan vỡ
      Phương ấy hỏi chàng, chạnh xót xa?

      Muộn phiền dằng dặc gửi nơi đâu
      Lặng lẽ đìu hiu điệp khúc sầu
      Ngất ngưởng suy tư tràn cõi dạ
      Quạnh phòng thắt thẻo nhạt canh thâu.


      October 13, 2018
      Tam Muội

      Comment



      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (453)

        Nỗi Đau Âm Thầm

        Có một cái gì giữa trái tim
        Cứ hoài châm chích dấy đau lên
        Đẩy dòng nhức nhói thành rên rỉ
        Cho kẻ sầu tư hướng mắt nhìn!

        Vào nơi thăm thẳm chốn ngàn xa
        Ẩn hiện hình “Ai” dáng ngọc ngà
        Gần gũi, đậm đà, muôn thắm đượm
        Từ trong tiềm thức lộ dần ra

        Không thể làm sao vẹn tỏ bày
        Bởi vì khác biệt đó và đây
        Bên cây giữa độ còn ươm nụ
        Bên lủng lẳng treo trĩu nặng đầy

        Phận số cuộc đời cảnh trớ trêu
        Dẫu niềm tha thiết biết bao nhiêu
        Nhưng sông thì chảy, thuyền không bến
        Trên lững thững mây phủ bóng chiều!…

        Giờ thêm da diết, nghẹn bâng khuâng
        Khi buổi tối nay trước ngỡ ngàng
        Nghe gió chuyển mình sang lối ngõ
        Đẩy lùi vạt lá, khuất trăng thanh

        Ai hiểu lòng ta ngập tái tê
        Dấu yêu ngần ấy dãy lê thê
        Nhớ nhung, vương vấn, tràn lưu luyến
        Mà chẳng cùng nhau sánh bước về…

        Để em quạnh quẽ, nỗi cô đơn
        Một góc trời thu tím mảnh hồn
        Luồng xoáy âm thầm sâu đáy nước
        Chập chờn khoảnh khắc động từng cơn…


        19/10/2018
        Nguyễn Thành Sáng

        Tơ Lòng Hoài Vọng

        Gió lùa khe cửa tiếng vi vu
        Ảm đạm ngoài song gợi sắc thu
        Tĩnh mịch không gian buồn ủ rũ
        Ngậm ngùi thắt thẻo sợi trầm u

        Tạo hóa bày chi lắm bể dâu
        Đầu xanh lận đận lỗi cau trầu
        Dương trần lặn lội tìm giai ngẫu
        Thất thểu não nề trải gót châu

        Thuyền duyên sóng dập bởi cơn giông
        Bão tố cuồng phong lạnh nhánh hồng
        Phận hẩm bồng bềnh như biển động
        Tủi hờn nhức nhối giữa mênh mông

        Ước thề vạn kỷ hẹn uyên ương
        Hội ngộ trớ trêu khúc đoạn trường
        Tha thiết dạt dào yêu ngất ngưởng
        Nhưng đời nghiệt ngã biết sao lường

        Chầm chậm uống dòng Thương giải phơi
        Nghe hồn ray rứt nỗi niềm khơi
        Sơn khê cách trở xa vời vợi
        Mặn đắng vành môi, dạ rã rời

        Trĩu gánh ân tình đã khắc ghi
        Dấu yêu ơi hỡi! Luống sầu bi
        Mơ chăn gối áp, sống dung dị
        Mộ cảnh tay dìu sánh bước đi

        Chờ đợi mỏi mòn phiến lá phai
        Khói lam phủ lối, đường ngăn hai
        Tà huy leo lét mờ nhân ngãi
        Phảng phất in sương hình bóng ai

        Nức nở nghẹn ngào giá buốt rêm
        Đàn thương phím nhớ quạnh bên thềm
        Tơ đồng bện mối bao giờ nếm
        Duyên vẹn nợ tròn, hạnh phúc êm?


        October 20, 2018
        Tam Muội

        Comment



        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (454)

          Tơ Lòng Hoài Vọng

          Gió lùa khe cửa tiếng vi vu
          Ảm đạm ngoài song gợi sắc thu
          Tĩnh mịch không gian buồn ủ rũ
          Ngậm ngùi thắt thẻo sợi trầm u

          Tạo hóa bày chi lắm bể dâu
          Đầu xanh lận đận lỗi cau trầu
          Dương trần lặn lội tìm giai ngẫu
          Thất thểu não nề trải gót châu

          Thuyền duyên sóng dập bởi cơn giông
          Bão tố cuồng phong lạnh nhánh hồng
          Phận hẩm bồng bềnh như biển động
          Tủi hờn nhức nhối giữa mênh mông

          Ước thề vạn kỷ hẹn uyên ương
          Hội ngộ trớ trêu khúc đoạn trường
          Tha thiết dạt dào yêu ngất ngưởng
          Nhưng đời nghiệt ngã biết sao lường

          Chầm chậm uống dòng Thương giải phơi
          Nghe hồn ray rứt nỗi niềm khơi
          Sơn khê cách trở xa vời vợi
          Mặn đắng vành môi, dạ rã rời

          Trĩu gánh ân tình đã khắc ghi
          Dấu yêu ơi hỡi! Luống sầu bi
          Mơ chăn gối áp, sống dung dị
          Mộ cảnh tay dìu sánh bước đi

          Chờ đợi mỏi mòn phiến lá phai
          Khói lam phủ lối, đường ngăn hai
          Tà huy leo lét mờ nhân ngãi
          Phảng phất in sương hình bóng ai

          Nức nở nghẹn ngào giá buốt rêm
          Đàn thương phím nhớ quạnh bên thềm
          Tơ đồng bện mối bao giờ nếm
          Duyên vẹn nợ tròn, hạnh phúc êm?


          October 20, 2018
          Tam Muội

          Mộng Vườn Phôi Phai

          Thương ơi! Em hãy thả sầu bi
          Bởi mối tơ duyên lạc lối về
          Nay chỉ còn đây bầu ảo ảnh
          Mộng tình yêu dấu hú hồn đi!

          Tìm tặng cho nhau chút lửa hồng
          Sưởi niềm giá lạnh buổi hàn đông
          Rồi sau giây phút say ân ái
          Tạm tách thuyền ra rẽ ngược dòng

          Nàng vẫn cô đơn tận chốn ngàn
          Tháng ngày quạnh quẽ, lắm băn khoăn
          Còn ta sớm tối hoài trăn trở
          Một góc trời thu nắn phím đàn

          Canh khuya thao thức vọng xa xôi
          Ảnh bóng hình thương vẫn cứ hồi
          Lởn vởn chập chờn nơi trí não
          Khiến lòng vương vấn mãi không thôi!

          Khuây khỏa chơ vơ dưới ngọn đèn
          Bằng từ kéo sợi giữa con tim
          Cầm lên ngắm nghía rồi ve vuốt
          Da diết trào dâng cuốn nỗi niềm…

          Đớn đau âm ỉ biết bao nhiêu
          Châm chích, lâm râm mỗi độ chiều
          Chỉ nghẹn âm thầm ôm nhức nhói
          Lối mòn khắc khoải bước chân xiêu

          Có lẽ tội tình phải trả vay
          Nên giờ xui khiến cõi trần ai
          Sông xa cách trở, bờ đôi bến
          Hai kẻ tương tư chuỗi tháng ngày…

          Thôi thì em hỡi! Mộng vườn đây
          Cũng nhạc, cũng thơ, cũng đậm đầy
          Cũng gió vờn trăng, bầu bát ngát
          Vạn buồn thương nhớ tạm phôi phai…


          24/10/2018
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment



          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (455)

            Trả Lại Ngày Xưa

            Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
            Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
            Theo gió thả hồn về diệu vợi
            Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
            Con tim xưa ấy hằng mong đợi
            Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
            Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
            Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!

            Nguyễn Thành Sáng

            Tình Gửi Mây Trăng

            Gió thoảng vi vu gợn mặt hồ
            Tà huy lãng đãng cõi hư vô
            Tơ hồng lệch lối uyên ương úa
            Chỉ thắm sai đường lá cỏ khô
            Gửi áng mây trôi bao dại dột
            Trao vầng nguyệt lặn bấy ngây ngô
            Trần tình khép lại không yêu nữa
            Bởi trái tim khờ dậy sóng xô.

            October 14, 2018
            Tam Muội

            Comment



            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (456)

              Lạnh Lẽo

              Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
              Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
              Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
              Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
              Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
              Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
              Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
              U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!

              Nguyễn Thành Sáng


              Niềm Cô Đơn

              Côn trùng rỉ rả bầu huyền ảo
              Cú quạ xôn xao cảnh chập chờn
              Thổn thức giày vò miền lạnh lẽo
              Suy tư siết chặt chốn cô đơn
              Bờ mi đọng hạt dòng châu chảy
              Khoé mắt ươm hòn suối lệ mơn
              Trống vắng phòng không hờn tủi phận
              Tơ đồng vất vưởng trỗi từng cơn.

              October 14, 2018
              Tam Muội

              Comment



              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (457)

                Lỡ Làng

                Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
                Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
                Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
                Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ
                Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
                Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
                Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
                Quay về bó mộng cõi chơ vơ!

                Nguyễn Thành Sáng

                Lỡ Phận

                Phận lỡ tơ rơi sầu bóng nguyệt
                Duyên tan chỉ rã xót hồn thơ
                Ưu tư cõi dạ đời u ám
                Khắc khoải con tim kiếp nhởn nhơ
                Sáng đó mây luồn thân rã rệu
                Chiều đây gió dạt xác bơ vơ
                Cung đàn lỗi nhịp tình phiêu bạc
                Nhện bám sương giăng lạc bến bờ.

                October 14, 2018
                Tam Muội

                Comment



                • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (458)

                  Cái Chết Nông Nổi
                  Và Đáng Trách

                  Cái chết của em làm xót xa
                  Nỗi niềm thao thức chuyện người ta
                  Nhìn dòng thế sự bao oan nghiệt
                  Sai, đúng, dại, khôn…Để chút là!

                  Thương cảm cho ai trước cảnh đời
                  Phù du khoảnh khắc những niềm vui
                  Rồi quay luẩn quẩn trong vòng tối
                  Buồn, khổ, hờn, đau…Tím nụ cười

                  Hằng ngày em sống với con đò
                  Sớm tối tay chèo chở khách qua
                  Sóng gió, nhọc nhằn nào quản ngại
                  Chỉ buồn bến đổ khách thờ ơ

                  Chẳng may gặp phải mẹ chồng đây
                  Đầy rẫy khó khăn, mãi mắng rầy
                  Vặt mắc từng ly, từng tý một
                  La mèo, chửi chó rát màng tai!…

                  Não nề…Tâm sự lại phu quân
                  Đón nhận hồi âm nét hững hờ
                  Chỉ biết riêng mình và cá biệt
                  Vô tình bỏ bậu nghẹn chơ vơ

                  Tận cùng chịu đựng, quyết liều thân
                  Một gói xịt sâu vĩnh biệt chàng
                  Bỏ lại con thơ còn đói sữa
                  Hồn lìa khỏi xác, khuất trần gian…

                  Em ơi! Hiện ở cõi nơi đâu?
                  Có thấy màu thu rải vạn sầu
                  Có hận lỡ lầm mang xuẩn động
                  Có nhìn con trẻ trọn đời đau?

                  Sao không thông cảm để yên lòng
                  Ở tuổi cao niên của mẹ chồng
                  Máu huyết bất thường sanh bệnh tật…
                  Dễ dàng bẳn tính với bông lông

                  Sao chẳng thương chồng cảnh nắng mưa
                  Lo toan, gánh nặng lắm khi đờ
                  Tổ lành ngơi nghỉ vơi cơn mệt
                  Khuây khỏa, vô tình bởi bận lo

                  Tại người hay ở “cái tôi” kia
                  Chỉ thấy xung quanh mấy vạt rìa
                  Cạn xét, yếu lòng đành đoạn tuyệt
                  Ngàn năm dính đó vết nhơ bia?!...

                  27/9/2017
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Ức Oan Sương Phụ

                  Côn trùng tấu biệt khúc thê lương
                  Đáy huyệt cô đơn lạnh thấu xương
                  Quạ hú, dơi kêu, lời Lữ Khách
                  Gợi hồn uất nghẹn rớt hàn sương

                  Gió thét mây đùn tiếng sấm suông
                  Đọa đày én nhỏ đỗ mưa tuôn
                  Kiếp trần vốn dĩ nhiều cay đắng
                  Hủy hại dáng hoa hầu bớt buồn

                  Những tưởng tơ trời thắm đượm mơ
                  Trăm năm gối mộng xoá chơ vơ
                  Nào hay phím rạng duyên mai trúc
                  Phối ngẫu thờ ơ trước hững hờ

                  Xuôi ngược trên sông với chiếc đò
                  Bao chiều vắng khách buồn co ro
                  Áo tiền cơm gạo đào đâu có
                  Lặn lội hanh hao thân võ vò

                  Dằng dặc nỗi sầu chuỗi nhặt khoan
                  Bôn ba vất vả trĩu lo toan
                  Nợ nần suy tính nào yên giấc
                  Lại bị mắng rầy dâu chẳng ngoan

                  Cố nhịn lặng im nén muộn phiền
                  Mẹ càng đay nghiến chuỗi triền miên
                  Mây giăng nhện bám đời u tịch
                  Tuyệt vọng rộng lần khiến đảo điên

                  Cuộc đời nghiệt ngã đoá hồng nhan
                  Đẩy xuống vực sâu ải thế gian
                  Cõi chết tận cùng rơi nghịch cảnh
                  Hoa tàn nhụy rã cảnh ly tan

                  Thất thểu vong linh mệnh khiến xui
                  Dật dờ vất vưởng nắm tro vùi
                  Xa con đứt ruột vạn chua xót
                  Tịch mịch lan man nỗi ngậm ngùi

                  Quạnh quẽ tái tê nhìn lá phai
                  Nấm mồ vắng khói héo canh dài
                  Vấn vương da diết miền cô độc
                  Khắc khoải, đoạn trường, hỏi mấy ai?

                  Tiếng kẻng thu hồn thúc giục trôi
                  Rạng hồng ló dạng trải chân đồi
                  Phút giây từ tạ niềm lưu luyến
                  Lữ khách nay đà hiểu cút nôi!


                  October 24, 2018
                  Tam Muội

                  Comment



                  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (459)

                    Nhỏ Lòng

                    Ra đi để lại mối tơ vương
                    Vò võ năm canh khóc đoạn trường
                    Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
                    Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
                    Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
                    Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
                    Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
                    Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!

                    Nguyễn Thành Sáng

                    Tơ Lòng

                    Chàng đem phiến lá treo đầu ngõ
                    Thiếp để đài hoa phủ ngọn đăng
                    Thuở nọ lời yêu hừng nguyệt toả
                    Thời xưa tiếng ái ửng sao giăng
                    Vì thuyền rẽ lối sông ly biệt
                    Bởi sóng chia đường suối cách ngăn
                    Lỡ mối duyên trần đau tủi phận
                    Tơ lòng hụt hẫng lệ như băng.

                    October 15, 2018
                    Tam Muội

                    Comment



                    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (460)

                      Tình Gieo Tiếng Gọi

                      Canh đêm vắng lặng, nỗi buồn tơi
                      Gió chuyển mây ngàn phủ ánh rơi
                      Bóng nguyệt đang đầy, lan toả vợi
                      Cung trời giờ biến, choáng mờ trôi
                      Xa xôi hồn bạn sầu tăm tối
                      Gần gũi tình trăng thắm rạng ngời
                      Ủ ấp nguồn thương, gieo tiếng gọi
                      Ấm lòng giá lạnh, mộng yêu ơi!

                      Nguyễn Thành Sáng

                      Tình Đan Nỗi Nhớ

                      Mây đùn ứa lệ rầu dâng lối
                      Gió thoảng rơi châu lạnh ngập bờ
                      Khắc đậm tình hoa đài ngất ngưởng
                      In sâu ái liễu phiến chơ vơ
                      Chăn đơn rỉ rả len cung bậc
                      Gối lẻ vi vu phả tiếng tơ
                      Bóng rũ đèn khuya miền quạnh quẽ
                      U phòng vụng ý ẩn nguồn thơ.

                      October 15, 2018
                      Tam Muội

                      Comment



                      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (461)

                        Day Dứt

                        Tuổi xanh dào dạt mộng yêu thương
                        Thuyền đến rồi đi nghĩ chuyện thường
                        Sóng nước mây trôi, hồn vọng tưởng
                        Trăng lòng ánh nhạt, dạ quên đường
                        Son sắt tơ tình ai một hướng
                        Phũ phàng sắc mộng kẻ đa phương
                        Chiều tà thao thức niềm suy tưởng
                        Cắn rứt tâm hồn nhỏ vấn vương!

                        Nguyễn Thành Sáng

                        Day Dứt Nỗi Niềm

                        Trách phận thanh xuân chê mối chỉ
                        Hờn duyên tuổi trẻ kén đường tơ
                        Nay sầu hối hận niềm canh cánh
                        Nọ tiếc ăn năn nỗi thẫn thờ
                        Ứa hạt châu rơi u cõi mộng
                        Ươm hòn ngọc rớt tịch cơn mơ
                        Đời chiều bóng xế hoài cô lẻ
                        Lủi thủi trăng đơn xót lững lờ.

                        October 15, 2018
                        Tam Muội

                        Comment



                        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (462)

                          CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM

                          Có ai hiểu cho em nỗi khổ?
                          Cảnh vợ chồng như phố canh khuya
                          Vắng tanh, lạnh lẽo bốn bề
                          Lâu lâu gợn ánh vụt về nẻo xa!

                          Lỡ tuổi xuân, trăng ngà nhạt ảnh
                          Thôi! Đoạn đành một cánh hồn hoa
                          Đưa chân làm vợ người ta
                          Mộng lòng xuân trẻ bỏ qua góc đời

                          Men hương lửa một thời sớm tắt
                          Bởi bóng mờ, đuổi bắt mơ hồ
                          Khung trời mây áng lững lờ
                          Gió chìm ngưng thổi, khuất mờ vầng thanh

                          Cho đêm sáng biến thành u ám
                          Chuỗi thu vàng phủ bám màn loan
                          Dưỡng nuôi ước vọng tình son
                          Trôi theo con nước ghịt vờn rã tan!

                          Để ảm đạm, muôn vàn héo hắt
                          Lời ngọt ngào vắng bặt từ lâu
                          Bước chân dã dượi qua cầu
                          Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu…

                          Rồi hôm nay bóng chiều dần đến
                          Chỉ còn đây khấp khểnh niềm thương
                          Cất đau trong trái đoạn trường
                          Sống cho nghĩa sống, vấn vương hững hờ

                          Em chán ngán, thẫn thờ ai hiểu?
                          Nỗi u buồn, nặng trĩu tâm tư
                          Từng đêm bậu bạn qua thơ
                          Ủi an năm tháng nát bờ yêu đương!


                          Nguyễn Thành Sáng

                          Niềm Riêng Của Anh

                          Nỗi trăn trở miên trường canh cánh
                          Thời gian trôi buộc mảnh tơ lòng
                          Gối chăn lạnh lẽo mênh mông
                          Nhớ thương da diết quạnh phòng cô liêu

                          Tuổi nay cũng xế chiều thấp thoáng
                          Lỡ bước đường đứt đoạn thâm ân
                          Bà con quyến thuộc ân cần
                          Phút chốc dương trần tẻ nhạt riêng anh

                          Lần vấp ngã chòng chành thua thiệt
                          Vị mặn môi quỵ kiệt tình si
                          Cung sầu chuốc khổ lụy vì
                          Hận đời đen bạc sầu bi ngút ngàn

                          Những khao khát tơ đan võng thắt
                          Mộng lương duyên chỉ chặt mối tình
                          Trớ trêu Nguyệt Lão lặng thinh
                          Thuốc tàn thờ thẫn một mình đơn côi

                          Con sóng vỗ từng hồi ngất ngưởng
                          Để đêm về âm hưởng buồn tênh
                          Cõi lòng cứ mãi chông chênh
                          Nợ duyên rời rạc bấp bênh u hoài

                          Chân đã mỏi đọa đày thân xác
                          Bóng ma trơ lác đác tả tơi
                          Tâm tư hư ảo rối bời
                          Lạt phai nhiệt huyết trùng khơi thuở nào

                          Bầu u tịch lệ trào khoé mắt
                          Thán thạch sùng dằn vặt linh hồn
                          Chuỗi dài ray rứt vô ngôn
                          Lấp nơi đáy huyệt càn khôn tìm về!

                          October 16, 2018
                          Tam Muội

                          Comment




                          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (463)

                            Động Vật

                            MÈO TRẮNG thu mình tránh gió đông
                            BƯỚM XANH uốn lượn ghẹo hoa hồng
                            CHÓ ĐEN lững thững ra khung cổng
                            VỊT ĐỎ nhẹ nhàng lướt bến sông
                            CỌP XÁM gầm gừ theo gió lộng
                            HẠC HỒNG lờ lượn thả non bồng
                            TRÊ VÀNG đầu bự trong thì rổng
                            DƠI BẠCH tối về kiếm khoảng không!

                            Nguyễn Thành Sáng

                            Thực Vật Vào Đông

                            Hoa Quỳ nở rộ giữa trời ĐÔNG
                            Nhạt ánh cành trơ rũ đoá HỒNG
                            Cúc Họa Mi lan bày trước CỔNG
                            Đan Tam Giác Mạch phủ bờ SÔNG
                            Đài hương Thược Dược đưa lồng LỘNG
                            Phiến phấn Bằng Lăng thoảng bập BỒNG
                            Vũ trụ giao mùa buồn trống RỔNG
                            Đêm nằm ngẫm sự sắc và KHÔNG.

                            October 25, 2018
                            Tam Muội

                            "Đối ngược động và danh từ đầu câu 3 và 4"

                            Comment




                            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (464)

                              Nỗi Đau Của Mẹ

                              Con ơi! Mẹ thấy quá đau lòng
                              Héo hắt, con nằm phơi tấm mỏng
                              Con khóc, con rên từng chập một
                              Khổ nhiều, nhiều lắm biết không con!

                              Trời ơi! Cảnh sống mãi trầm luân
                              Chẳng thấy chút nào một ánh xuân
                              Chỉ tối bốn bề vây kín mãi
                              Màu đen tràn ngập khắp xa gần…

                              Cha con đã sớm về thiên cổ
                              Bỏ lại dương trần tiếng khóc than
                              Mẹ bệnh, con thơ giờ cũng bệnh
                              Bạc tiền chẳng có, kiếm đâu ăn?

                              Họ hàng thân quyến xa xôi quá
                              Ai cũng thiếu nghèo, khổ tấm thân
                              Chỉ có nơi nầy con với mẹ
                              Tháng ngày dưa muối trải năm canh

                              Mẹ lượm ve chai kiếm chút đồng
                              Nhịn ăn gom góp để ruổi rong
                              Trên tay vé số trầm mưa nắng
                              Xẹp lép, bụng cào bởi trống không

                              Để có chút tiền lo bệnh con
                              Vậy mà giờ lại phải rầu hơn
                              Con nằm thoi thóp rên la đó
                              Còn mẹ bệnh nhiều bởi thiếu cơm…

                              Không lẽ hôm nay mẹ đánh liều
                              Cùng nhau âm phủ gặp cha con
                              Bởi giờ không thể, không còn thể
                              Tận khổ quá rồi, con hỡi con!

                              Nguyễn Thành Sáng

                              Nỗi Niềm Của Con

                              Mấy bữa trời giông ngập thuỷ triều
                              Mái tranh rã rệu cảnh liêu xiêu
                              Nước tràn lũ lụt gieo tang tóc
                              Bể ải trần gian khổ biết nhiêu

                              Góc thềm bó gối nỗi niềm lo
                              Dạ quặn từng cơn khi Mẹ ho
                              Bịnh hoạn lại không tiền chửa trị
                              Mỗi ngày teo tóp dáng co ro

                              Cha xưa đốn củi ở ven rừng
                              Sẩy té chấn thương huyết mạch ngưng
                              Từ đó Cha thường hay thất chí
                              Chẳng màng thế sự thịnh suy hưng

                              Tần tảo gánh gồng ba miệng ăn
                              Lắm khi ủ rũ những băn khoăn
                              Tương lai phía trước lu mờ quá
                              Thắc thỏm u hoài đêm trở trăn

                              Cha già Mẹ yếu nặng tân toan
                              Sóng dập thuyền chao nơi cõi hoang
                              Thân gái dặm trường sầu cánh liễu
                              Nghẹn ngào nén tủi lệ lòng loang

                              Cuộc sống cơ hàn nghiệt ngã vây
                              Bây giờ con phải làm sao đây
                              Học hành chữ nghĩa thì không có
                              Vườn tược ruộng đồng phủ nước mây

                              Nghĩ quẩn muốn trao ngưỡng Nguyệt Lầu
                              Mua hương bán phấn phận tầm dâu
                              Hầu nuôi Cha Mẹ lành cơm áo
                              Dẫu luống truân chuyên, tan nát nhầu!

                              October 26, 2018
                              Tam Muội

                              Comment



                              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (465)

                                Chạnh Lòng Tình Trong Nấm Mộ

                                Bên một góc nghĩa trang đìu hiu nhạt
                                Nấm mộ buồn trăng trắng nỗi ly tan
                                Chưa được lần trọn vẹn giấc mơ trăng
                                Phải lặng lẽ ôm đàn vào đất lạnh!

                                Bóng thời gian thả dài theo năm tháng
                                Đã lần tan quá khứ sắc thu đông
                                Thuở năm nào thuyền mộng đón bên sông
                                Mà lữ khách trên dòng không ghé lại

                                Để hồn thương ngậm ngùi mang tê tái
                                Hằng đêm về ngây dại xót xa mơ
                                Từ ngôn từ lạc lõng cố thành thơ
                                Mong êm ả canh chờ sương lộng ánh!

                                Nhưng mãi đợi với nỗi niềm canh cánh
                                Ánh vàng kia vẫn khuất tận nơi nào
                                Để tim nầy ôm ấp lặn chìm sâu
                                Khao khát mộng dạt dào trong nghẹn tủi

                                Ai có hiểu từng thu mờ thui thủi
                                Một linh hồn lạnh lẽo vọng trời xa
                                Nghe từ sâu thăm thẳm nhịp ngân nga
                                Lời khe khẻ đậm đà…em yêu hỡi!

                                Vậy mà anh mãi vói hoài không tới
                                Chỉ chập chờn vời vợi nẻo xa xăm
                                Cho tim đau tan nát tự bao lần
                                Muôn ảm đạm trôi dần theo chuỗi sống…

                                Ôi chiều nay! Dưới khung trời chếch bóng
                                Chợt chạnh lòng vương vấn chuyện ngày xưa
                                Nấm mồ kia ôm hình hài muôn thuở
                                Một ái tình trăn trở mảnh hồn si…

                                Như phảng phất đâu đây lời non nỉ:
                                Tôi yêu em là để khổ cho tôi
                                Bởi sao kia ở tít tận xa xôi
                                Thân cánh gió chơi vơi đâu gần được

                                Chỉ chết rồi chân hồn theo nhịp bước
                                Về trần gian lặng ngắm ảnh hình ai!...


                                Nguyễn Thành Sáng


                                Tình Vương Hồn Đáy Huyệt

                                Chiều nhạt nắng nghĩa trang buồn ảm đạm
                                Cuộc tình mình vầng xám cách ngăn đôi
                                Ngưỡng âm dương vỡ mộng vạn kỷ rồi
                                Chỉ còn lại từng hồi đau tâm tưởng

                                Nhánh nghiệt ngã sông đành chia hai hướng
                                Mây lững lờ vất vưởng võ vàng hoa
                                Đêm sang đêm trăn trở nhạt ảnh nhoà
                                Sâu tận quả vỡ oà bao nhức nhối

                                Anh yêu hỡi! Ngàn lần em có lỗi
                                Lỗi lầm nầy đọng khối mãi ở em
                                Chuỗi ngậm ngùi dằng dặc trắng thâu đêm
                                Phút lặng lẽ bên rèm môi mặn đắng

                                Mộ lạnh lẽo xin chiết vành tang trắng
                                Tiễn u hồn trống vắng kể từ đây
                                Mũi kim châm rỉ máu trái tim nầy
                                Niềm hối hận ngất ngây dâng tâm trí

                                Thầm khẽ gọi người tình thời vô thỉ
                                Kết hữu duyên tri bỉ khảy phím đàn
                                Nợ chẳng tròn réo rắt biệt ly tan
                                Em trần thế lệ lan nơi khoé mắt

                                Bầu chuyển tiết gợi ưu tư héo hắt
                                Ngọn thu phong se sắt rũ dáng hồng
                                Em hững hờ để hương rã sắc không
                                Phụ lời hứa, ngóng trông anh hoài vọng

                                Đáng trách lắm vì đua đòi ảo mộng
                                Gió vô tình thổi lộng cánh uyên ương
                                Thuyền bấp bênh ngược sóng nước đoạn trường
                                Hoài vật vã luyến thương người đã khuất

                                Rong rêu phủ cỏ cây hoang trầm uất
                                Cõi chập chờn hồn xuất mãi về đâu
                                Có hay chăng em đang tủi phận sầu
                                Luồng ray rứt nát nhầu anh có hiểu?

                                Thán chim cú gù gù vang đỉnh miếu
                                Chìm cô đơn bóng liễu úa mi phai
                                Nghe rưng rưng chua xót ghịt gót hài
                                Miền loang lổ trần ai gieo bể oán

                                Trời bàng bạc sương mờ giăng thấp thoáng
                                Tiếng vạc sành tấu đoản khúc tình chung
                                Phải Mộng hồn đang thổn thức nấu nung?
                                Hãy chờ buổi tương phùng trong khoảnh khắc!


                                October 27, 2018
                                Tam Muội

                                Comment

                                Working...
                                X