Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (166)


    Mộng Cảnh Nợ Duyên


    Bầu tĩnh lặng trăng treo lồ lộ
    Trải gót hài tản bộ ven sông
    Loanh quanh lạc bước mênh mông
    Độ hơn trăm dặm chợt lòng băn khoăn

    Bỗng huyền hoặc mây giăng mờ ảo
    Vẳng cung đàn điệu sáo du dương
    Hàn sương lấp lánh phủ đường
    Mùi hoa cỏ nội ngát hương ngọt ngào

    Gió thoảng nhẹ hoa đào lác đác
    Đỉnh khung tầng ánh bạc lung linh
    Tâm tư vương vấn gợi tình
    Bốn bề mờ nhạt hồn trinh phập phồng

    Ngàn tinh tú bềnh bồng toả sáng
    Dưới lộ trình đề bảng “Bồng Lai”
    Cảnh tiên ẩn hiện non đài
    Tuyệt trần mộng ảnh mê say du hồn

    Tiếng róc rách dập dồn thác đổ
    Sóng li ti khẽ vỗ mạn thuyền
    Nguyệt cầm trỗi khúc đoàn viên
    Điệu trầm cung bổng liên miên dập dìu

    Cạnh dòng suối túp liều nho nhỏ
    Ở bên trong lại tỏ ánh đèn
    Sảnh nhà ngào ngạt hương sen
    Giọng chàng trầm ấm, “cửa then chẳng cài”

    Ta ngồi đợi miệt mài vò võ
    Tưởng rằng nàng đã bỏ ta đi
    Tương tư khối mộng sầu bi
    Dám vấn nàng thì, nguyên cớ tại sao?

    Hẹn hôm trước khi trao khăn vải
    Nàng hứa rằng sẽ mãi bên ta
    Khăn thêu Loan Phụng hợp hoà
    Hoài vọng nàng đà vạn kỷ tuyết rơi

    Duyên hội ngộ vòm trời xanh biếc
    Tỏ rõ lòng tha thiết yêu em
    Nguyệt minh rọi sáng bên thềm
    Tơ hồng đượm thắm bên rèm có nhau

    Đây trà rượu trầu cau mâm quả
    Kính mẹ cha vất vả nuôi nàng
    Chờ ngày bái tổ vinh quang
    Kết nghĩa tơ vàng trọn đạo tào khang

    Chợt tỉnh giấc ngỡ ngàng quặn thắt
    Giấc mộng kia se sắt hồn ta
    Cõi trần lưu lạc Ta Bà
    Đường tình lỗi nhịp lệ sa canh trường

    Chàng có phải Hồn Thương trong mộng
    Thiếp mỏi mòn trông ngóng vạn niên
    Bể dâu rũ đoá thuyền quyên
    Duyên nợ ảo huyền tủi phận truân chuyên

    Nếu tiền kiếp hữu duyên chẳng nợ
    Nay chàng về gặp gỡ trong mơ
    Bến xưa vàng võ đợi chờ
    Mảnh hồn héo hắt áng thơ lỡ vần

    Thân cô độc gian trần thiếp đợi
    Dệt chỉ hồng diệu vợi xa xăm
    Đêm nay dưới ánh trăng rằm
    Miên man thổn thức ngàn năm u hoài.


    June 7, 2018
    Tam Muội



    Nỗi Niềm & Vương Vấn


    Chợt chấn động! Nghe “Ai” chờ đợi
    Mảnh hồn linh vụt tới xé màng
    Nhập thời tiền kiếp vào thân
    Nhẹ nhàng ngày tháng khảy đàn ru êm!

    Từ dạo đó đêm đêm thao thức
    Cảm thấy như nhói nhức trong tim
    Bóng hình yêu dấu thuyền quyên
    Chập chờn trí não, chẳng yên cõi lòng

    Trước nghịch cảnh bềnh bồng sóng nước
    Nghĩa thâm tình tha thiết thê nhi
    Quyện hòa vương vấn mộng thì
    Khiến hoài trăn trở, ủ ê sớm chiều!

    Nương sức gió, cánh diều rộng trải
    Tiếng du dương khẽ rải trên đường
    Phôi phai khắc khoải u buồn
    Lần theo lồng lộng trải hương cuộc đời

    Gieo thơ thắm tìm vui khuây khỏa
    Dưỡng hạt mầm mong có trái ngon
    Mê say cặm cụi sớm hôm
    Cố dùng nét bút vẽ tròn ánh trăng

    Trau chuốt lảy cung đàn điệp khúc
    Bóng thời gian từng phút dâng cao
    Khi như gió thổi xạc xào
    Lúc tràn sóng dậy, cuộn trào nhấp nhô

    Chẳng mụ mị, vật vờ dã dượi
    Chẳng quay cuồng nông nổi, mông lung
    Chỉ đây một mảnh linh hồn
    Bước chân đá sỏi tìm lên phẳng bằng!

    Có những lúc lâng lâng dào dạt
    Cả nỗi niềm chất ngất mê say
    Bức tranh khoảng trắng còn dầy
    Sá gì mệt mỏi ngừng tay vẽ hình

    Có những lúc thình lình mưa đổ
    Sấm sét trời gợi nhớ thuở xưa
    Biết bao gian khổ đẩy đưa
    Bâng khuâng da diết dây dưa vướng sầu

    Có nhứng lúc ngọt ngào năm cũ
    Chậm từ từ vần vũ tâm tư
    Nửa đau, nửa tiếc, nửa mơ
    Lang thang phố chợ thẫn thờ luyến lưu!…

    Nhìn trước ngõ âm u phủ lối
    Gây não nề tăm tối bao quanh
    Nấu nung lặng lẽ âm thầm
    Đốt dần ngọn lửa phả tan mịt mù

    Vào ảo ảnh trải thơ lai láng
    Phôi phai niềm hụt hẫng gió mây
    Hòa thêm nỗi nhớ về “ai”
    Không gian diệu vợi duỗi bay “kiếm tìm”

    Cố mong tìm cho tim thôi nhói…
    Gặp nhau rồi vời vợi ngóng trông
    Đậm đà ấp ủ cõi lòng
    Mà ôi! Phải chịu cách dòng sông xa

    Phải chịu cảnh trăng tà khuất núi
    Phải âm thầm rười rượi nhớ thương
    Đêm nghe tí tách hàn sương
    Ngày treo nhung nhớ về phương nghìn trùng…


    8/6/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment



    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (167)

      Phận Hẩm

      Sương rơi nguyệt lặn cuối chân trời
      Lệ ứa mi mờ dạ tả tơi
      Mộng mãi thuyền xuôi neo bến đỗ
      Mơ hoài sóng vỗ chậm buông lơi
      Đông lai một bóng phòng đơn lẻ
      Hạ mãn mình ên gác rối bời
      Phận hẩm tơ vương đầy nghịch cảnh
      Đôi dòng bút hoạ giải sầu vơi.


      June 8, 2018
      Tam Muội


      Duyên Buồn

      Tha thiết cõi lòng kết mộng duyên
      Trớ trêu nghịch cảnh rẽ đôi miền
      Chiều chiều hướng vọng bâng khuâng dạ
      Tối tối suy tư khắc khoải niềm
      Thao thức canh dài vương vấn ảnh
      Tới lui sớm tối nhớ nhung em
      Làm sao có thể thành cơn lốc
      Kéo mạnh văng đi một bức rèm.


      9/6/2018
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment




      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (168)

        Canh Tàn Nhớ Anh



        Lấp lánh sao trời phả bốn phương
        Du hồn xoải cánh vọng người thương
        Vài giây chẳng gặp như niên kỷ
        Mấy phút không gần luống đoạn trường
        Khắc khoải tơ tình sa giọt nước
        Bâng khuâng sợi ái rớt dòng sương
        Phu thê nhất dạ hoài lưu luyến
        Nhất kiến chung tình lệ vấn vương.


        June 8, 2018
        Tam Muội


        Lặng Lẽ Nhớ Em


        Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều
        Bao lần thả bước bến cô liêu
        Tâm tư da diết, sầu nhân ảnh
        Đường vắng cô đơn, nhạt bóng chiều
        Trăn trở bâng khuâng hoài nhức nhối
        Xót xa tê tái mãi đăm chiêu
        Tơ duyên mối chỉ hồn xe kết
        Ôi hỡi! Éo le rũ cánh diều.


        9/6/2018
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment



        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (169)

          (Thơ họa vui không đề tựa)

          Đọc xong thấy ghét chẳng nhìn
          Chẳng quen không biết chẳng "mình" với ta
          Từ nay hai ngả chia xa
          Chẳng muốn đậm đà cũng chẳng quan tâm...

          TM

          Vì sao như vậy hỡi nàng
          Để anh tê tái ngập tràn quả tim
          Trọn lòng hai chữ yêu em
          Nỡ nào giận dỗi “tắt đèn" tối thui…

          NTS

          Ai kêu anh cứ chọc "tui"
          Nổi cơn điên tiết ngậm ngùi rưng rưng
          Giờ "tui" lửa nóng hừng hừng
          Muốn thiêu đốt cháy để trừng trị anh....

          TM

          Vậy thì em hãy thật nhanh
          Phả cơn lửa nóng đốt anh cho rồi
          Để không phải bị bồi hồi
          Nhìn em "chừ bự" ngậm ngùi tim anh…

          NTS

          Làm sao em nỡ cho đành
          Đánh anh đau một em thành đau trăm
          Chiều nhìn diệu vợi xa xăm
          Nhớ anh não nuột lặng thầm lệ rơi....

          TM

          Comment


          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (170)


            Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (170)

            (Thơ họa vui không đề tựa)

            Lòng anh cảm thấy chơi vơi
            Vắng em không gặp từng hồi ngẩn ngơ
            Nhẹ nhàng trải mấy vần thơ
            Cho thôi héo hắt thẫn thờ nhớ ai…

            NTS

            Lời anh cảm động tim này
            Từ nay em sẽ ngày ngày bên anh
            Cùng chung xây giấc mộng lành
            Đêm đêm xoải cánh trên cành hú nhau

            TM

            Hú nhau để trút nỗi sầu
            Duyên tình hai đứa qua cầu gió lay
            Nên giờ thả cánh hồn bay
            Về phương trời mộng "cùng ai" ấm nồng.

            NTS

            Cùng nhau dệt thắm chỉ hồng
            Cho đây với đó vợ chồng dài lâu
            Sẻ chia những khổ hận sầu
            Đan tay trải mộng gối đầu dưới trăng

            TM

            Tình em tha thiết muôn phần
            Anh nguyền kết chặt vào tâm của mình
            Dẫu cho sóng vỗ bập bềnh
            Thuyền mơ vẫn mãi bóng hình chung đôi…

            NTS

            Comment



            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (171)

              Trăn Trở Lúc Vắng Em

              Một buổi vắng em, một buổi sầu
              Lắng lòng tự hỏi tại vì sao
              Phải chăng kết nghĩa đầy vương vấn
              Nên chuỗi thời gian hướng vọng lầu!

              Đã thật lâu rồi quạnh lẻ loi
              Âm thầm giới ảo cánh thuyền bơi
              Ngày nghe thổn thức gieo thành chữ
              Đêm đến bâng khuâng rải ngậm ngùi

              Còn gì để sống để yêu thương
              Khi bốn phía quanh gợn sóng buồn
              Thao thức suy tư dòng thế sự
              Chỉ toàn vẳng vọng tiếng ngân chuông!

              Lửa đỏ năm nào giữa trái tim
              Nay thu phả tím tận bên thềm
              Hực hừng nung nấu thành cô đọng
              Một góc nhẹ nhàng cuốn lặng im

              Giờ đây trống vắng, cảnh đìu hiu
              Hóa gió say bay mỗi ráng chiều
              Khuây khoả quên hờn hay trốn chạy
              Bước chân thẳng tới mặc bao nhiêu…

              Tình nồng chợt đến sưởi hồn ta
              Vơi bớt niềm đau nghẹn ánh tà
              Tiếc bến sông đời đò lỡ chuyến
              Đành cam dệt mộng trải cung mơ

              Nhưng rồi trăn trở trước heo may
              Nhịp đập đong đưa thắm đượm nầy
              Dào dạt làn hương treo ngọn thoảng
              Biết làm sao mãi tụ nơi đây!...


              10/6/2018
              Nguyễn Thành Sáng


              Luôn Mãi Bên Anh

              Những dòng mạch lạc của Hồn Lang
              Da diết con tim đến võ vàng
              Thương cảm bạn lòng đau cõi dạ
              Tơ tình thế sự mãi riêng mang

              Đường đời đưa đẩy mái đầu xanh
              Nối lại nghĩa xưa dệt mộng lành
              San sẻ vui buồn chia ấm lạnh
              Nhẹ lòng khuây khoả dưới trăng thanh

              Bộc bạch cùng em bao nỗi niềm
              Để hồn quyện cánh suốt thâu đêm
              Kết tơ xây mộng ngàn xao xuyến
              Xoa dịu ưu tư tận đáy tim

              Trọn trái yêu anh, yêu đậm đà
              Dù mây mù phủ, nhạt sương sa
              Vẫn luôn thắm thiết tình trân quý
              Khắc mối lương duyên trổ vạn hoa

              Thỉnh thoảng trút hờn giận đắng cay
              Vì suy nông cạn, ái tình say
              Đừng sầu tủi phận, Mình yêu nhé!
              Vị đắng thêm vào, duyên ngất ngây

              Từ nay đã có em bên cạnh
              Xướng hoạ tiêu dao phả áng thơ
              Thuyền mộng ái ân neo bến đợi
              Khẽ khàng lẫy sóng xoải khung mơ

              Trải lòng ấp ủ gửi người thương
              Quẳng khối lo toan chớ chán chường
              Tình ảo du dương nhưng rất thật
              Cùng anh nguyền bước hết con đường.


              June 10, 2018
              Tam Muội

              Comment




              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (172)


                Luôn Mãi Bên Anh

                Những dòng mạch lạc của Hồn Lang
                Da diết con tim đến võ vàng
                Thương cảm bạn lòng đau cõi dạ
                Tơ tình thế sự mãi riêng mang

                Đường đời đưa đẩy mái đầu xanh
                Nối lại nghĩa xưa dệt mộng lành
                San sẻ vui buồn chia ấm lạnh
                Nhẹ lòng khuây khoả dưới trăng thanh

                Bộc bạch cùng em bao nỗi niềm
                Để hồn quyện cánh suốt thâu đêm
                Kết tơ xây mộng ngàn xao xuyến
                Xoa dịu ưu tư tận đáy tim

                Trọn trái yêu anh, yêu đậm đà
                Dù mây mù phủ, nhạt sương sa
                Vẫn luôn thắm thiết tình trân quý
                Khắc mối lương duyên trổ vạn hoa

                Thỉnh thoảng trút hờn giận đắng cay
                Vì suy nông cạn, ái tình say
                Đừng sầu tủi phận, Mình yêu nhé!
                Vị đắng thêm vào, duyên ngất ngây

                Từ nay đã có em bên cạnh
                Xướng hoạ tiêu dao phả áng thơ
                Thuyền mộng ái ân neo bến đợi
                Khẽ khàng lẫy sóng xoải khung mơ

                Trải lòng ấp ủ gửi người thương
                Quẳng khối lo toan chớ chán chường
                Tình ảo du dương nhưng rất thật
                Cùng anh nguyền bước hết con đường.


                June 10, 2018
                Tam Muội


                Thương Nhớ Quá

                Vần thơ thắm thiết của Hồn Nương
                Da diết lòng ta, bớt nỗi buồn
                Dĩ vãng hận hờn hay uất nghẹn…
                Từ nay cuốn lại thả mây sương!

                Anh sẽ cùng em đến bến mơ
                Sớm chiều hòa nhịp trải trăng thơ
                Nửa vui khuây khỏa sầu nhân thế
                Nửa hạt mầm gieo cạnh mé bờ…

                Chiều chiều hai nẻo cách ngàn xa
                Hướng vọng về nhau dưới ráng tà
                Em thả cánh sầu lên cỏ lá
                Anh làm ngọn gió thổi ngân nga

                Đêm vắng bờ hiên lặng lẽ ngồi
                Mắt tình ươn ướt hướng xa xôi
                Từ trong sâu thẳm hồn hai đứa
                Khe khẻ mình ơi!…nhớ lắm rồi!

                Những buổi phố phường rộn tiếng vang
                Nơi đây anh ghé quán bên đàng
                Trời kia em cũng…vào mua sắm…
                Kẻ uống, người tìm…bỗng thấy lâng…

                Cũng đủ lắm rồi nỗi nhớ nhung
                Không gian cách trở, tím tê lòng
                Nhưng tình yêu dấu hằn trong quả
                Nghịch cảnh lỡ làng…cũng vẫn không…

                Cảm xúc vô cùng Nương Tử ơi!
                Làm sao bước lại để ôm em…
                Cho trăm lưu luyến ngàn lưu luyến
                Rất thật là đây…Chẳng phải tìm...


                11/6/2018
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment




                • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (173)

                  Ngóng Đợi

                  Nguyệt rụng sao mờ gió lả lơi
                  Trông chờ rã rệu quạnh hồn tơi
                  Lầu hiên khắc khoải ôm sầu nhớ
                  Sảnh mái bơ vơ nhói nghẹn lời
                  Lãng Tử phương nào đành lỗi hẹn
                  Phu Quân chốn nọ bặt tăm hơi
                  Hay chăng tiện thiếp đang mòn mỏi
                  Lạnh lẽo tim hồng giọt lệ rơi.


                  June 9, 2018
                  Tam Muội


                  Trông Chờ

                  Chỉ mối tơ duyên đã lỡ làng
                  Se lòng vương vấn, vọng trời xanh
                  Niềm thương khắc khoải phơi mây gió
                  Nỗi nhớ bâng khuâng trải cõi tầng
                  Nay xếp cung buồn ngân réo rắt
                  Giờ thôi trái đỏ trỗi lâng lâng
                  Thu hình lặng lẽ theo ngày tháng
                  Tái ngộ chờ nhau dứt kiếp trần.


                  11/6/2018
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment



                  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (174)

                    Cảnh Chồng Chung

                    Đêm tàn nhỏ lệ chốn khuê phòng
                    Thổn thức miên man trở giấc nồng
                    Tủi nghẹn trời đày duyên nghịch cảnh
                    Than sầu đất đoạ kiếp chung chồng
                    Em vui dệt mộng chăn êm ấm
                    Chị khóc tan mơ gối lạnh lòng
                    Nguyệt Lão hồng tơ se lệch mối
                    Hiu đìu quạnh bóng tối nằm không.


                    June 9, 2018
                    Tam Muội


                    Cảnh Chồng Chung

                    Đến giỗ nhà em phải trở về
                    Nào con, hai vợ kéo lê thê
                    Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ
                    Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề
                    Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo
                    Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê
                    Còn khi mưa gió, tình chia sẻ
                    Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê.


                    (Họa ngược vui)

                    11/6/2018
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment



                    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (175)

                      (Họa tâm sự không tựa đề, mỗi người một đoạn)

                      Ra vô trông ngóng người thương
                      Bóng chim tăm cá ...để buồn con tim.

                      Trăng buồn gió cũng im lìm
                      Lòng tràn thương nhớ nỗi niềm vương mang.

                      Nhớ em tấc dạ lâng lâng
                      Ngậm ngùi hai nẻo dặm ngàn xa xôi...

                      Quả hồng đã gửi anh rồi
                      Canh khuya thao thức dạ bồi hồi đau
                      Dặn lòng đừng mãi nghiêng chao
                      Nhìn vầng trăng khuyết nhớ nhau lại buồn...

                      Xa xôi cách trở ngàn phương
                      Cõi lòng thương nhớ, đoạn trường tâm can
                      Bước chân chỉ thấy lá vàng
                      Rụng rơi lác đác, ngập tràn lối đi.

                      Nỗi niềm réo rắt vần thi
                      Tơ tình khắc khoải sầu bi cõi lòng
                      Chiều chiều hướng vọng trời Đông
                      Nhỏ giọt lệ lòng héo úa dung nhan

                      Trời Nam cũng kẻ bâng khuâng
                      Sớm chiều hướng vọng, lâng lâng nỗi niềm
                      Ước mong hóa cánh loài chim
                      Về phương trời ấy để tìm kiếm em.

                      Cùng nhau san sẻ nỗi niềm
                      Dưới vầng nguyệt tỏ đôi tim gieo tình
                      Đẹp thay hai mảnh hồn linh
                      Yêu nhau thắm thiết chỉ "Mình" với "Em".

                      Du dương gió thổi êm đềm
                      Lâng lâng xúc cảm đôi tim nhịp đều
                      Cõi lòng dào dạt tình yêu
                      Cánh hồn quyện chặt liêu xiêu vật vờ.

                      Từ nay hết cảnh bơ vơ
                      Héo hắt đôi bờ sông núi cách xa
                      Đêm đêm tình thắm đậm đà
                      Cho đây với đó thưởng trà ngắm trăng.


                      NTS & TM

                      Comment



                      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (176)


                        Dưới Vòm Tương Tư


                        Trời sắc hạ đêm tàn quạnh vắng
                        Gió hanh hanh mặn đắng cõi hồn
                        Vọng chàng héo hắt nụ hôn
                        Thạch sùng tặc lưỡi dạ bồn chồn đau

                        Vầng trăng bạc vương sầu chẳng sáng
                        Giọt đong đưa ngao ngán tình đời
                        Đoá hồng rũ cánh tả tơi
                        Nhớ nhung da diết rối bời tâm can

                        Tiếng réo rắt cung đàn lỗi nhịp
                        Phím tơ chùng trỗi điệp tương tư
                        Dập dìu chao đảo lắc lư
                        Tơ hồng vương vấn lừ đừ tái tê

                        Mây lãng đãng kéo lê từng vạt
                        Ngọn cỏ rầu đợi hạt mưa ngâu
                        Chúc Ngưu hội ngộ bên cầu
                        Sao đây với đó canh thâu mỏi mòn

                        Chàng đang vẽ ánh tròn hay khuyết
                        Tình chúng mình tợ chiếc thuyền trôi
                        Duyên ta đã đượm thắm rồi
                        Chỉ cơn gió lẫy thuyền xuôi dập dồn

                        Làn sóng nhỏ say hồn nhi nữ
                        Đậm hương yêu khách lữ miền xa
                        Canh khuya trăng rụng vỡ oà
                        Tứ thơ ta trải tì bà độc âm

                        Mờ nhân ảnh điệu trầm cung bổng
                        Hình bóng chàng trông ngóng hằng đêm
                        Ưu ưu huyết tụ bên rèm
                        Đắng lòng ray rứt nỗi niềm gửi mây

                        Bầu ảm đạm chén cay ta cạn
                        Gió vi vu bầu bạn cùng trăng
                        Đưa tay hứng ngọn hải đăng
                        Suối sầu vướng lệ mây giăng khối tình

                        Hoài khát vọng lung linh mộng tưởng
                        Nụ hôn tình ngất ngưởng phu thê
                        Màn đêm buông xuống não nề
                        Ngoài trời tí tách bốn bề riêng ta.


                        June 11, 2018
                        Tam Muội


                        Nỗi Niềm Thương Nhớ


                        Mưa lất phất vành hiên nhỏ giọt
                        Vật vờ rơi theo gió đong đưa
                        Ta ngồi thao thức dưới khuya
                        Bỗng nghe tấc dạ xót xa, não nề!

                        Ai nỡ đẩy ánh thề khuất núi
                        Để khung trời tăm tối phủ vây
                        Lang thang dãy xám vầng mây
                        Lững lờ trôi đến phủ dày không gian

                        Từ đâu đó nỉ non ếch nhái
                        Ọp ẹp kêu, cứ mãi từng cơn
                        Phải chăng khóc rụng mảnh tròn
                        Hay than cùng kẻ đêm đơn nhớ người

                        Nước lênh láng kéo lôi mảng rác
                        Chầm chậm trôi vỡ nát lều phều
                        Tả tơi chìm mất bao nhiêu
                        Bao nhiêu tan nát bấy xiêu nỗi sầu

                        Phập phình vách ở đâu vọng đến
                        Lúc nhẹ nhàng, lúc lớn theo giông
                        Tợ như sóng vỗ bập bồng
                        Âm ma của nước, tím lòng mỏng manh!…

                        Bao phơi trải loang nhanh vào trái
                        Khiến lòng ta tê tái, vấn vương
                        Tình yêu cách trở ngàn phương
                        Lại thêm cầu gãy…ôi! buồn làm sao

                        Nào êm ả, ngọt ngào yêu dấu
                        Nào những chiều đau đáu con tim
                        Ôm tròn da diết nhớ em
                        Trầm ngâm khoảnh khắc, lim dim thả hồn

                        Những buổi họa dập dồn rung cảm
                        Phả ánh vàng đến tận tâm tư
                        Trải niềm qua mấy vần thơ
                        Như thầm khẻ hỏi…em ờ! Hiểu không?

                        Tận sâu thẳm cõi lòng ôm ấp
                        Nghĩa đá vàng xây đắp thiết tha
                        Chỉ buồn lóng lánh trăng ngà
                        Thời gian lặng lẽ khuất tà về đâu…


                        12/6/2018
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment




                        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (177)

                          Tréo Ngoe Cẳng Ngỗng

                          Ngẫm nghĩ đường tình tủi tấm thân
                          Hồng nhan lận đận nghịch duyên phần
                          Doanh nhân trẻ đẹp giàu tiền của
                          Lãng tử ga lăng đón rước rần
                          Khổ nỗi con tim không nhịp đập
                          Than ôi trọn trái chẳng màng ngân
                          Đêm về lủi thủi chăn đơn bóng
                          Xót kiếp phòng không trách bởi đần.


                          June 9, 2018
                          Tam Muội



                          Khó Động Lòng


                          Có lẽ ngàn xưa sợi chỉ hồng
                          Bất ngờ bão táp cuốn trôi sông
                          Khiến hoài da diết ôm duyên phận
                          Để mãi chơi vơi lạc giữa dòng
                          Chiếc bóng thời gian chuyển kiếp trần
                          Dư âm kỷ niệm ẩn hồn trong
                          Dẫu cho bướm lượn, ong lờ lững
                          Hoa thắm vườn xuân khó động lòng.


                          13/6/2018
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment



                          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (178)

                            Tình Say

                            Trăng khuya lấp lánh toả tầng không
                            Cỏ nội đào hoa phảng phất nồng
                            Thoảng gió lao xao con sóng gợn
                            Trôi mây lãng đãng phủ dòng sông
                            Hai đôi bướm lượn triền đồi thẳm
                            Một cặp tình nhân trải tấc lòng
                            Khoảnh khắc hương tình say chất ngất
                            Yêu anh nhẹ đặt nụ môi hồng.


                            June 9, 2018
                            Tam Muội



                            Tình Say

                            Đôi hồn lững thững giữa không gian
                            Bốn phía du dương gió lảy tầng
                            Mây trắng lững lờ trôi diệu vợi
                            Trăng vàng êm ả tỏa long lanh
                            Thon thon anh nhẹ choàng tay ấm
                            Thắm thiết em nghiêng tựa má lành
                            Cảm xúc tăng dần theo khoảnh khắc
                            Từ từ dào dạt nhịp tăng nhanh.


                            13/6/2018
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment



                            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (179)

                              (Thơ họa tâm sự không đề tựa)


                              Vừa thơ, vừa nhớ người yêu
                              Ra vô mấy lượt ...thầm kêu mình à!.


                              NTS


                              Tâm thân hơi mệt tối qua
                              Biết mình thấp thỏm vô ra ngóng chờ
                              Thương mình cô lẻ bơ vơ
                              Nhưng vì mệt lả lờ đờ ngủ say


                              TM


                              Làm việc điều độ vừa tay
                              Thong dung tiến bộ mới hay em à...
                              Nhớ em lặng lẽ vô ra
                              Mặc dầu không gặp nhưng mà vẫn vui.


                              NTS


                              Anh kỳ! chẳng gặp mà vui
                              Còn em không thấy ngậm ngùi bơ vơ
                              Giờ trưa vội vã vào chờ
                              Trước sau quạnh vắng tứ bờ đìu hiu
                              -
                              Lòng buồn như cọng bún thiu
                              Nhìn ra đầu ngõ gió hiu hiu rầu
                              Lá vàng rơi rụng về đâu
                              Cho ta nhắn gửi vài câu cùng chàng
                              -
                              Ở đây cơm đẫm lệ chan
                              Sợi sầu giọt tủi ngập tràn hồn ta
                              Ngẫm đời lại thấy xót xa
                              Yêu lắm thế mà chẳng được chung đôi
                              -
                              Chiều nhìn mây xám dần trôi
                              Tà dương sắp lặn cuối đồi phía Tây
                              Duyên tình vạn kỷ là đây
                              Thôi đành gạt lệ nuốt cay vào lòng
                              -
                              Đêm tàn trống trải mênh mông
                              Chồng thời có đó nhưng không thể gần
                              Ngàn khắc khoải, nghẹn ngào dâng
                              Trưa Chiều Sớm Tối bâng khuâng má đào.


                              TM


                              Nhớ em sớm tối ra vào
                              Nhằm khi không gặp cũng sầu, cũng trông
                              Nhưng "vui" bởi lẽ trong lòng
                              Hiểu em bên ấy...đang "trồng cây thơ"


                              Giúp cho xanh phủ mé bờ
                              Thắm tươi diệu mát, trải mơ cho đời
                              Dẫu rằng khoảnh khắc chơi vơi
                              Nhưng mừng cho vợ mở thời thênh thang…


                              Tình ta uống ánh trăng vàng
                              Hít làn hương tỏa ngập tràn mê say
                              Du dương êm ả tháng ngày
                              Mặc dầu cách trở vẫn đầy nhớ thương…


                              Chiều chiều hướng vọng ngàn phương
                              Có nghe, có cảm nỗi buồn trong tim
                              Éo le nghịch cảnh tơ duyên
                              Bờ sông hai bến, con thuyền nơi đâu?


                              Bâng khuâng da diết nghẹn ngào
                              Duyên nồng tha thiết lại đau nỗi chờ
                              Thì thôi em hỡi! Em à!
                              Những ngày lộng gió đậm đà cung mơ...


                              NTS

                              Comment



                              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)

                                (Thơ họa vui)

                                GHEN BÓNG GIÓ
                                -
                                Vậy chớ chẳng hay chàng nhớ ai
                                Mà sao hự hự mắt nhoà cay
                                Lại thêm chu mỏ ôm hun hít
                                Xin hãy tỏ bày cho thiếp hay.


                                TM


                                Tui nhớ.....tui nhớ........Bà chớ ai
                                Bởi không gặp mặt ....mắt tui cay
                                Thèm ôm yêu dấu nhiều hun hít
                                Cho nghĩa vợ chồng hay lại hay..


                                NTS


                                Ối trời vắng bóng mới vài giây
                                Mà đã càm ràm, Bà chớ ai
                                Có phải muốn ôm hun thắm thiết
                                Nên chàng làm bộ nhỏ châu cay....


                                TM


                                Bởi vì tôi đã quá yêu ai
                                Nên sớm tối chiều cứ muốn say
                                Say được gần bên, say hít hít
                                Nhưng mà chẳng gặp khiến cay cay...


                                NTS


                                Có phải vậy không hay thích ai
                                Rồi về nhỏ lệ đổ dòng cay
                                Đổ thừa bởi tại bà yêu dấu
                                Mà tối tới chiều tui muốn say....


                                TM


                                Hự....hự....bà nói oan tui đây
                                Con tim đã đóng có còn ai
                                Cầm đem đặt vào bên trong nữa
                                Bà cứ....cứ....cứ...bóng gió hoài


                                NTS


                                Bóng gió gì đâu nói thẳng ngay
                                Có sao nói vậy chớ nào sai
                                Chuyện trong nhà cửa em nên biết
                                Chớ để bên ngoài họ mỉa mai.


                                TM

                                Comment

                                Working...
                                X