ĐỜI LÀ THẾ
Đời là thế cõi đời là thế
Đâu như mình hớn hở đợi mong
Muốn làm chi cho héo rũ cõi lòng
Rồi oán trách chính ta người khờ dại
Tình là gì? sao làm người khổ mãi
Để buồn phiền cũng đọng lại thành thơ
Để thân mình nhớp nhuá bởi bùn dơ
Rối oán trách chính cuộc đời bạc bẽo
Tình là gì? phải chăng cành hoa héo
Đợi cơn mưa nhưng mưa chẳng trở về
Để đêm thâu bao khổ não ê chề
Chợt thức giấc thở dài trong trống vắng...
Ôi chữ tình làm nhiều người đau nặng
Khổ tấm thân nhưng chẳng biết nói sao
Tình là gì? vực thẳm hay non cao
Nhưng gắn bó nghẹn ngào trong tâm thức
*****
Đời còn trẻ dại gì không chơi hết
Để mai sau có chết cũng ngậm cười
Khỏi ưu phiền ta chẳng biết chơi
Khỏi oán trách sao cõi đời đen bạc
***
Người đã đi rồi phút biệt ly
Vui vẻ cho đời chúc người đi
Tình là đau đớn là mộng ảo
Để ai thức giấc khổ li bì
Tình đến tình đi trôi theo sông
Mơ ước làm chi cho uổng công
Thời gian thuốc bổ tiêu phiền não
Đỡ tủi cho ai phút chạnh lòng
**'*
Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ
Bạn thấy chưa cây trốc rễ trôi sông
Cuộc đời người bao cay đắng bão dông
Bao áp lực chính là niềm tội lỗi
Ai hỏi tôi thì tôi xin phép nói
Vẫn vui tươi và đau khổ thế thôi
Miệng mỉm cười héo rũ cả vành môi
Và hạnh phúc ôi cuộc đời điên đảo
----Vihan -------------
Đời là thế cõi đời là thế
Đâu như mình hớn hở đợi mong
Muốn làm chi cho héo rũ cõi lòng
Rồi oán trách chính ta người khờ dại
Tình là gì? sao làm người khổ mãi
Để buồn phiền cũng đọng lại thành thơ
Để thân mình nhớp nhuá bởi bùn dơ
Rối oán trách chính cuộc đời bạc bẽo
Tình là gì? phải chăng cành hoa héo
Đợi cơn mưa nhưng mưa chẳng trở về
Để đêm thâu bao khổ não ê chề
Chợt thức giấc thở dài trong trống vắng...
Ôi chữ tình làm nhiều người đau nặng
Khổ tấm thân nhưng chẳng biết nói sao
Tình là gì? vực thẳm hay non cao
Nhưng gắn bó nghẹn ngào trong tâm thức
*****
Đời còn trẻ dại gì không chơi hết
Để mai sau có chết cũng ngậm cười
Khỏi ưu phiền ta chẳng biết chơi
Khỏi oán trách sao cõi đời đen bạc
***
Người đã đi rồi phút biệt ly
Vui vẻ cho đời chúc người đi
Tình là đau đớn là mộng ảo
Để ai thức giấc khổ li bì
Tình đến tình đi trôi theo sông
Mơ ước làm chi cho uổng công
Thời gian thuốc bổ tiêu phiền não
Đỡ tủi cho ai phút chạnh lòng
**'*
Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ
Bạn thấy chưa cây trốc rễ trôi sông
Cuộc đời người bao cay đắng bão dông
Bao áp lực chính là niềm tội lỗi
Ai hỏi tôi thì tôi xin phép nói
Vẫn vui tươi và đau khổ thế thôi
Miệng mỉm cười héo rũ cả vành môi
Và hạnh phúc ôi cuộc đời điên đảo
----Vihan -------------