Một buổi ngôi ngoai bắt gặp nàng
Trên chiếc Đu chiều mải đưa ngang
Long lanh ánh mắt ,trời gió hát
Ánh mắt ai thèm ngại liếc sang!
Trọn một mùa đông thiếu vắng em
Tuyết gói thành băng vết chân thương
Anh giam hồn mình trong giá buốt
Để hiểu trọn lòng chữ nhớ thương
Và đây em đã trở về đây !
Trên chiếc Đu này giang cánh tay
Với làn môi đỏ như mới chín
Với khuôn ngực đầy toả hương say!
Trên chiếc Đu chiều em như bay
Vít cong quằn quại một cành cây
Nâng tiếng em cười bao đau đớn
Ngẫm chịu im lìm hơn đắng cay!
M.(MvàMT)
Comment