Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • Em Đang Nhớ Còn Tôi Sao Cũng Nhớ

    Bên song cửa em gợn buồn theo nhớ
    Dưới canh trường trăn trở vọng về xưa
    Rồi trải giấy khuây khỏa, thả vần thơ
    Vô tình khiến thẫn thờ cho kẻ đọc!

    Trên chữ viết chưa từng loang giọt khóc
    Cũng chẳng hề lông lốc bởi cuồng phong
    Chỉ bập bồng sóng nước giữa mênh mông
    Khuya thanh vắng lắc dòng xuôi ngọn gió

    Có đôi lúc nhẹ nhàng em nức nở
    Dạ u hoài vàng võ nét thu phai
    Xác trời đông còn hồn ở hướng tây
    Khung diệu vợi kéo dài muôn tha thiết

    Thỉnh thoảng chút nghẹn ngào nhìn cách biệt
    Tận đáy lòng da diết nỗi niềm đau
    Muốn mở to, muốn mãnh liệt thét gào
    Cho vơi bớt mối sầu nơi tâm tưởng!…

    Cũng giống ai mãi hoài mang vương vấn
    Suốt khoảng đời hụt hẫng mộng ngày xanh
    Bóng thời gian lặng lẽ vội qua nhanh
    Vẫn còn đó những lằn thâm tím sẹo

    Từng giấc ngủ lạc mơ tình gọi réo
    Để giật mình nặng trĩu buộc con tim
    Cứ ngỡ rằng đó thật chính là em
    Nhưng chỉ mộng, canh đêm trùm bốn phía

    Tôi đã dặn lòng tôi đừng nhớ nữa
    Nhớ làm gì để khổ lụy mà thôi
    Vậy mà nay tận chốn ấy xa xôi
    Em đang nhớ, còn tôi…sao cũng nhớ!

    25/11/2017
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment





    • Sao Không Thể Lãng Mạn
      Để Mà Say

      Nếu như phải biến thành kẻ khô khan
      Ngày sớm tối võ vàng ôm thân xác
      Bởi chán nản, buồn, đau…đầy chất ngất
      Đã ép đè vỡ nát cả con tim!

      Nếu như phải cố gắng tìm lãng quên
      Nỗi đau khổ riêng mình, vương dĩ vãng
      Nên giờ đây chỉ biết thầm im lặng
      Lẻ loi sầu, nẻo vắng tự phôi phai

      Nếu như phải trầm mặc giữa tháng ngày
      Quanh quẩn góc, mặc ai dòng thế sự
      Thui thủi dưới, ở trên thì đóng cửa
      Chẳng bận lòng đây đó khắp gần xa

      Nếu như phải thao thức những chiều tà
      Nhìn mây xám trôi qua về diệu vợi
      Tự an ủi với ta bằng câu nói
      Kiếp con người chỉ mỗi lẽ phù vân!…

      Nếu vậy thì dưới bóng của thời gian
      Có phải kẻ ngập tràn nhưng cố đậy
      Để ngủ đây còn mơ thì chốn ấy
      Khoảng cách dài cứ mãi khiến chơi vơi

      Dập sóng cồn tay đó chẳng chịu bơi
      Cho vượt khỏi, cho đời thôi buồn tẻ
      Cho còn nắng chẳng thấy trùm ráng xế
      Cho chửa mờ suối lệ chẳng khô mau

      Sao không thể giăng rộng hít mạnh vào
      Đẩy lai láng tuôn trào trong huyết quản
      Sao không thể làm cánh hồn lãng mạn
      Hái ánh vàng gửi tặng… Để mà say…


      26/11/2017
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment



      • Để Lặng Lẽ Từ Từ
        Trả Lại Em!

        Đã mất nhau rồi, mất thật rồi!
        Dòng sông hai ngả rẽ chia đôi
        Bao nhiêu yêu dấu, bao nhiêu mộng
        Chỉ một mà thôi, đốt hoặc vùi!

        Chớ giữ làm gì để vấn vương
        Cho khuya canh cánh ngắm hàn sương
        Nhìn xem kết tụ, dần rơi rụng
        Gợi giống tình tan khiến mãi buồn

        Em về bên ấy cứ vui đi
        Vì có hoài đâu sắc ảnh thề
        Tạo hóa an bày luân chuyển mãi
        Bèo mây tan hợp, lẽ phân ly!

        Rồi đây ngày tháng em làm vợ
        Sớm tối xoay tròn nghĩa sống chung
        Ấm lạnh, vui buồn hay sướng khổ…
        Còn đâu khoảng trống chạnh mông lung

        Lối cũ đường xưa thời dĩ vãng
        Rong rêu, cát bụi phủ lên dần
        Bước chân điểm dấu phần duyên bạc
        Sẽ tự âm thầm khỏa lắp tan…

        Tôi muốn kêu trời! Một tiếng thôi!
        Sao cho mật ngọt đọng bờ môi
        Thoát bay, thoát sạch không còn nữa
        Để khỏi dư hương quyện bóng người

        Cho kể từ nay giữa trái tim
        Cô đơn héo hắt được im lìm
        Ấp ôm, phủ kín cung đàn cũ
        Lặng lẽ từ từ trả lại em!...

        27/11/2017
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment




        • Giữ Lại Đi Anh Để Có Mà…

          Sao anh lại muốn trả cho em
          Mật ngọt yêu đương của thuở nào
          Suốt cả khoảng dài ta cạn chén
          Đậm đà, ngây ngất dưới trăng sao!

          Sao anh lại muốn đốt vùi đi
          Lóng lánh trong veo dãy ánh thề
          Từng tỏa khung trời gieo ý mộng
          Lâng lâng, dào dạt phả bờ mi

          Và sao anh lại muốn phôi phai
          Giũ sạch con tim chuỗi tháng ngày
          Ôm ấp, nâng niu ngàn nhịp đập
          Êm đềm, rung cảm nhớ về ai

          Nào của riêng em mà phải trả
          Nào em đòi lấy lại đâu anh
          Duyên tình tan vỡ đành cam chịu
          Tất cả còn kia hãy cất dành!

          Cho mảnh trăng xưa khỏi tủi hờn
          Ẩn mình thu bóng khuất đầu non
          Cho cơn gió thoảng đừng ngưng thổi
          Rải rác lá vàng cản bước chân

          Giờ đây em đã có chồng rồi
          Hai nẻo cuộc đời đứa mỗi nơi
          Khúc nhạc du dương thời dĩ vãng
          Trở thành loãng tiếng lạc chơi vơi

          Thôi thì kỷ niệm của năm xưa
          Giữ lại đi anh để có mà
          Những tối đêm đen, chiều nắng xế…
          Cánh hồn bậu bạn ở trong ta!

          28/11/2017
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment




          • Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi
            Sự Tàn Nhẫn

            Ngươi tàn nhẫn! Thiệt là ngươi tàn nhẫn!
            Lương tâm người đã quẳng mất đâu rồi?
            Mặc tình ai chỉ biết có ta thôi
            Bắt cóc trẻ tìm nơi mua để bán!

            Chẳng hiểu được khổ sầu dâng ngút tận
            Kẻ mất con uất hận tím bờ môi
            Nào mặt mũi, nào tiếng khóc, tiếng cười…
            Để giờ đây cả đời ray rứt mãi

            Giấc mơ màng thoảng nghe và thoảng thấy
            Đứa con yêu run rẩy sợ ngồi kia
            Sắc bơ phờ, lấm lét lén nhìn qua
            Khe khẻ gọi mẹ cha ơi! Đến cứu…

            Ngày lại ngày mang nỗi niềm đau đáu
            Chim nhốt lồng, cá chậu hẹp đường bơi
            Con thể nào? Con hỡi! Hỡi con ơi!
            Ôi! Lo lắng từng hồi lay gan ruột

            Sáng trưa chiều thẫn thờ ôm nức nở
            Héo hon dần, vàng võ, sắc màu thu
            Cả bầu trời phủ kín dãy âm u
            Bước trĩu nặng, vật vờ theo ngọn gió

            Còn đâu nữa lăn xăn hình bé nhỏ
            Đâu để bồng, để dạy, để cho thương
            Chỉ giờ đây da diết nỗi đoạn trường
            Chầm chậm đẩy bào mòn trong tấc dạ

            Hẻm lớn nhỏ, xa gần… đều gửi mắt
            Cõi lòng thì tan nát bởi ngàn đau
            Con hỡi con! Con ơi! Con ở đâu?
            Có hay biết vạn sầu cha với mẹ…

            Thời gian chậm lững lờ trôi lặng lẽ
            Bao năm dài ngấn lệ ướp bờ mi
            Cả trăm lần nhìn vóc vạc đứa đi
            Lan man nghĩ những gì coi có giống…

            Cứ như thế hình hài cùng chiếc bóng
            Đứa thơ ngây bé bỏng mãi chập chờn
            Mỗi độ chiều canh cánh dưới hoàng hôn
            Tiếng não nuột kêu con từ sâu thẳm!...

            1/12/2017
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment



            • Gặp Lại Người Năm Xưa

              Em ngồi trên chiếc Honda
              Chạy qua chầm chậm để mà nhìn tôi
              Môi hồng nhoen nhoẻn nụ cười
              Dưới đôi mắt biếc…nói lời thân quen!

              Bâng khuâng nghĩ ngợi cái tên
              Một thời sớm vội tìm quên để đừng
              Tủi cho cảnh sống nhọc nhằn
              Cánh chim trôi giạt giữa màn tối tăm!…

              Năm xưa sau chuyến bổ hàng
              Xe đò bất chợt ngồi gần bên nhau
              Lâng lâng liếc trộm hoa đào
              Hồn mơ thoáng chốc dạt dào say sưa

              À…à…Cô ghé về đâu…
              Thêm… thêm… mấy tiếng, mấy câu những gì…
              Áng mây giạt khỏi trăng thề
              Long lanh phơi ửng, nẻo về lộ ra…

              Thế rồi bỗng chốc phương xa
              Cánh thư em gửi đến nhà thăm anh
              Từ trong nhè nhẹ rung rinh
              Tiếng đàn trổi khúc nhạc tình du dương

              Chẳng màng cát bụi phong sương
              Chẳng màng thân phận sang hèn làm chi
              Chỉ cần một bịt thuốc rê
              Chút tiền lộ phí…cũng phê... cũng mình

              Nào hay cái chữ nhục vinh
              Nào hay muốn có cái xinh…phải tiền!
              Giờ đây em hỡi! Em hiền
              Nhìn tôi chi nữa…Để phiền cho tôi!


              1/12/2017
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment



              • Khi Hiểu Được Thì…

                Thôi rồi! Một bánh xe lăn
                Thôi rồi! Một mảnh tình tan ngậm ngùi
                Em về làm vợ của người
                Còn tôi khép lại khoảng đời của tôi…

                Lạnh lùng, héo hắt, chơi vơi
                Lang thang gợi nhớ, rạp*thời cố quên
                Ảnh hình, kỷ niệm, cái tên…
                Chập chờn ẩn hiện, chông chênh tấc lòng

                Vì sao em bỗng lấy chồng
                Khi thuyền vẫn lướt trên dòng sông thơ
                Để nay cánh mộng thẫn thờ
                Bâng khuâng, vương vấn, vật vờ hồn sương

                Hàng cây ngã bóng bên đường
                Dường như cũng chút chạnh buồn cùng ai
                Nhánh rung rụng lá vàng bay
                Vướng chân nặng bước rải dài dấu đau

                Giờ đây đã gãy nhịp cầu
                Bờ xa ngược bến, dạ sầu dở dang
                Nửa ôm cay đắng phũ phàng
                Nửa mang chua xót ngỡ ngàng tái tê…

                Nào hay ước hẹn trăng thề
                Năm xưa em vẫn cùng về với anh
                Bất ngờ bão tố bủa giăng
                Rụng cành hoa vỡ, hương xanh rã trời

                Tủi thân chẳng thể tỏ lời
                Chỉ đành bứt sợi thả trôi mộng thuyền…
                Trời ơi! Nay hiểu sự tình
                Cũng vừa… Dĩ vãng nằm yên đáy mồ.


                * Rạp chiếu phim.

                3/12/2017
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment





                • Tự Tình Khúc

                  Vì sao anh lại u buồn
                  Trầm ngâm tư lự bên đường quạnh hiu
                  Trở trăn, thao thức, đăm chiêu
                  Và rồi thơ thẩn, liêu xiêu nỗi niềm?

                  Phải chăng thiếu thốn, nghèo hèn
                  Khiến cho lo lắng triền miên kéo dài
                  Tối tăm phủ kín khung trời
                  Giữa bầu trống vắng, chơi vơi một mình?

                  Hay là vướng sợi tơ tình
                  Để hoài tưởng nhớ bóng hình xa xăm
                  Sớm hôm lặng lẽ âm thầm
                  Thu hình mượn khúc cung đàn phôi pha?…

                  Hỡi hồn ở tận trong ta!
                  Cứ thêm lảy nhịp ngân nga tiếng lòng
                  Trước cơn sóng gió phũ phàng
                  Mảnh thuyền đơn độc chỉ còn có ngươi

                  Quyện hòa kết chặt mà thôi
                  Sẻ chia ấm lạnh cảnh đời nắng mưa
                  Những khi giá lạnh canh khuya
                  Nhẹ nhàng, êm ả, tỉ tê ngọt ngào…

                  Bởi đang lững thững qua cầu
                  Chợt cầu gãy đoạn để sầu con tim
                  Tâm tư canh cánh nào yên
                  Ngại mây kéo đến trùm đen lối về

                  Khát khao ngắm ảnh trăng thề
                  Giờ đây khựng bước, não nề tâm can
                  Vấn vương, lưu luyến ngày xanh
                  Bâng khuâng tấc dạ, ngập tràn xót xa!...


                  5/12/2017
                  Nguyễn Thành Sáng


                  Comment




                  • Chỉ Chút Nữa Thôi
                    Lại Quá Tầm

                    Chỉ chút nữa thôi, chẳng có gì
                    Rủi ro phủ chụp đến người đi
                    Thì trăng đâu vỡ, tình đâu chết
                    Khiến mãi lòng ta nghẹn nhớ về…

                    Chỉ chút nữa thôi, chẳng thể nào
                    Trọn đời héo hắt bởi niềm đau
                    Cứ đeo đẳng bám theo ngày tháng
                    Níu ghịt hồn em đáy mạch sầu

                    Chỉ chút nữa thôi, chốn cuộc đời
                    Có nào em bị lạc chơi vơi
                    Khó khăn, vất vả, từng hai buổi
                    Tần tảo, cần lao suốt khoảng thời

                    Chỉ chút nữa thôi, chẳng lạnh lùng
                    Đẩy em văng xuống giữa mênh mông
                    Lênh đênh, chới với theo làn sóng
                    Buốt lạnh đờ thân quyện hãi hùng

                    Chỉ chút nữa thôi, khỏi một chiều
                    Đôi mình đối diện, nỗi buồn hiu
                    Dòng châu tức tưởi rơi tầm tã
                    Khi hiểu vì sao rụng cánh diều!…

                    Anh sẽ đủ tiền, lễ cưới em
                    Chỉ hồng kết chặt mối lương duyên
                    Thì đâu có cảnh giờ đây phải
                    Muốn gọi mình ơi!...Chẳng thể mình!

                    Cái “chút nữa thôi” quá khỏi tầm
                    Để hoài vương vấn mảnh trăng thanh
                    Rồi nay dưới bóng hoàng hôn đổ
                    Gặp lại, trào dâng…cũng đoạn đành!...

                    6/12/2017
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment




                    • Một “Gánh Hát” Phũ Phàng

                      Thong thả ta đi giữa chợ đời
                      Ngắm nhìn thế sự chuyện buồn vui
                      Lắm khi xúc động vì cao cả
                      Rồi cũng bao phen thấy nực cười!

                      Đen trắng, vàng thau lẫn lộn nầy
                      Trên thì ngon ngọt, dưới luồn tay
                      Miệng mồm sơn phết điều nhân ái
                      Còn cái bụng kia hiểm chứa đầy

                      Khoác lác phô trương cái nghĩa tình
                      Ru đàn ai đó trọn niềm tin
                      Làm thân khuyển mã vun bồi đắp
                      Lầm lỗi không cân, cứ "tử hình"!

                      Chỉ biết có mình, giữ thế nghiêm
                      Mong cầu “gánh hát” được bình yên
                      Mặc cho tức tưởi hay đau khổ
                      Nhục nhã ê chề bóp quả tim

                      Của kẻ một thời cảm gió mưa
                      Tận tình gắn bó, sớm chiều trưa
                      Muốn “đoàn diễn xuất” thêm giàu mạnh
                      Mệt mỏi bút nghiên cả bốn mùa…

                      Ôi thôi! Bất nhẫn với vô tâm
                      Được đậy kín bằng dãy ánh trăng
                      Huyễn hoặc, gây mê hồn mộng sĩ
                      Lạc lầm chân bước té cầu thang

                      Để nghẹn âm thầm theo chuỗi sống
                      Còn đâu phẩm giá nữa mà mong
                      Suốt đời da diết ôm quằn quại
                      Uất hận trào dâng nát cõi lòng!...

                      8/12/2017
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment




                      • Nếu Đó Chỉ Là Thơ

                        Giả sử một ngày cạn tiếng yêu
                        Nào thương, nào nhớ…được bao nhiêu
                        Giờ đây thành khói hoà chung xám
                        Tan giữa không gian dưới bóng chiều

                        Em có đau không, có tiếc không
                        Một thời thuyền mộng lướt dòng sông
                        Chở đôi thân thiết vào êm ả
                        Chầm chậm thời gian đến bến lòng?

                        Có nghe da diết niềm vương vấn
                        Ảnh bóng yêu đương những lúc gần
                        Thắm đượm, ngọt ngào treo giọng nói
                        Đậm đà hương vị quyện mơ xanh

                        Có chiều tắt nắng ở ngoài kia
                        Thơ thẩn, bâng khuâng ghị bước về
                        Rau củ đến mùa thôi mặc kệ
                        Chỉ sầu hướng vọng kéo lê thê…

                        Đêm đêm giấc ngủ được ngon say
                        Hay trở trăn kia ghịt níu hoài
                        Canh cánh dạ hờn ôm giá lạnh
                        Vật vờ, nghiêng ngả cõi tầng mây?…

                        Còn tôi có lẽ chẳng hơn em
                        Thui thủi thâu canh dưới ngọn đèn
                        Thao thức lật tìm trong ký ức
                        Hoặc ngồi lặng lẽ để nghe tim

                        Thổn thức nhịp đều nỗi luyến lưu
                        Gần ba năm trước giữa mùa thu
                        Lang thang ảo ảnh, đi vào lộng
                        Gặp gỡ, tơ duyên kết đợi chờ…

                        Thật buồn nếu đó…Chỉ là thơ!

                        9/12/2017
                        Nguyễn Thành Sáng


                        Comment



                        • Nỗi Niềm Ông Lão…

                          Ông lão thu hình dưới bóng khuya
                          Lan man những chuyện đã trôi qua
                          Biết bao kỷ niệm thời xuân trẻ
                          Từng phút hiện lên giữa nhạt nhòa…

                          Đây chàng trai ấy thuở đôi mươi
                          Sức sống trào dâng ửng rạng ngời
                          Bút giấy âm thầm nuôi dưỡng chí
                          Cánh thuyền lướt sóng vượt ngàn khơi

                          Đó người ngưởng cửa tuổi trung niên
                          Thế sự nhân tâm phủ khắp miền
                          Cay đắng, tủi hờn ôm giá lạnh
                          Ngậm ngùi, trăn trở mỗi canh đêm

                          Kia kẻ tháng ngày lận đận say
                          Say sầu, say hận… thả tầng mây
                          Nhọc nhằn giai đoạn hay hoài mãi
                          Số kiếp cần lao lắm đọa đày

                          Đó ông muối trắng điểm thêm sương
                          Lặng lẽ, trầm ngâm cạnh mé đường
                          Dĩ vãng xa mờ khi sống lại
                          Từng hồi da diết lắc rung chuông…

                          Để rồi vương vấn với bâng khuâng
                          Nỗi nhớ, niềm thương gởi nắng tàn
                          Ôm ấp hãy còn đành phải chịu
                          Quay lưng ngoảnh mặt rút bàn chân

                          Tiếng đàn văng vẳng ở con tim
                          Ru giấc phôi pha vỡ mộng thuyền…
                          Khe khẻ đâu đây lời thắm thiết
                          Còn gì đâu nữa chẳng mà yên!...

                          10/12/2017
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment



                          • Em Với Tôi

                            Hồn em giá lạnh, giấc cô miên
                            Đăng đẳng thời gian với nỗi niềm
                            Héo hắt, thẫn thờ treo chuỗi sống
                            Lan man, trăn trở…Thể nào yên?

                            Thui thủi cô đơn ngược ráng tà
                            Mênh mang nghĩ ngợi chuyện gần xa
                            Dấu chân, kỷ niệm thời xưa cũ
                            Loáng thoáng đâu đây để thấy mà…

                            Da diết tủi hờn cho tấm thân
                            Mộng đời ấp ủ một vầng trăng
                            Nhưng nào có thấy trăng xanh ấy
                            Chỉ tối âm u quyện bóng tàn

                            Đêm đêm thao thức giữa canh khuya
                            Giấy bút lang thang thả mấy dòng
                            Chẳng biết viết gì nhưng cũng viết
                            Hơn là canh cánh mãi nằm trong!…

                            Em là như vậy, còn riêng tôi
                            Cũng thiết tha mơ, cũng một thời
                            Cánh gió bập bồng lay nước chảy
                            Loang dài chầm chậm tận xa xôi

                            Nào hay hôm ấy lửa vô tình
                            Đốt đỏ rực rừng, vạn khói bay
                            Mỏng mảnh giạt về nơi tịch vắng
                            Lần hồi tan rã dưới trời mây…

                            Ôi thôi! Uất nghẹn, trước chơ vơ
                            Khiến dạ bâng khuâng chuyển dật dờ…
                            Lặng lẽ tháng ngày khuây khỏa nhớ
                            Hốt sương, nhặt nắng… dệt thành thơ!

                            11/12/2017
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment




                            • Cố Lượn Mình Cho Đỡ Nhói

                              Còn những gì cõi lòng đang chất chứa
                              Hãy dần dà mở cửa hết đi anh
                              Để rồi đây nhánh cành đà héo úa
                              Khỏi ngậm ngùi cạn đóa, tím trời xanh!

                              Đây vương vấn ảnh hình nơi quạnh quẽ
                              Đó năm dài lặng lẽ giữa cô đơn
                              Kia tức tưởi ôm hờn lau ngấn lệ
                              Nọ tháng ngày bóng xế nghẹn hoàng hôn…

                              Là tất cả ẩn tàng trong ký ức
                              Khiến chẳng dừng trăn trở suốt thời gian
                              Mỗi độ chiều nhìn tàn rơi xóm nhỏ
                              Da diết buồn kéo nhớ dậy lâng lâng

                              Cho bất chợt rải mềm lên khóe mắt
                              Nỗi u hoài chất ngất biến thành đau
                              Nhiều lắm buổi canh thâu ngồi trầm mặc
                              Tiếc với sầu rớt mất lạc về đâu…

                              Hỡi thâm tình ở tận cùng sâu thẳm!
                              Khúc nhạc đàn u ẩn của riêng ta
                              Ngươi thấu hiểu đậm đà an ủi bạn
                              Đem nắng hồng sưởi ấm nhẹ phôi pha

                              Thật đúng vậy! Mộng đời, xưa ấp ủ
                              Bỗng một ngày lộng gió chuyển cuồng phong
                              Thuyền ta lướt xuôi dòng theo nhấp nhố
                              Bị sóng cồn lật ngả vỡ trôi sông…

                              Dang dở hết bao ước mơ tìm tới
                              Đăng đăng dài bóng tối phủ trùm lên…
                              Nay vẫn cố lượn mình cho đỡ nhói
                              Dẫu biết rằng lắm mỏi trước mông mênh...


                              13/12/2017
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment




                              • Mộng Ước Chỉ Phù Vân

                                Đời của anh ngập tràn đau với hận
                                Mang héo gầy lâm nạn, lại mưu sinh
                                Thêm dấu ấn thâm tình nơi dĩ vãng
                                Nên âm thầm ngày tháng mãi rung rinh…

                                Khiến dạ hoài canh cánh nỗi suy tư
                                Lo lắng nghĩ từng giờ theo cảnh sống
                                Có nhiều lúc mênh mông trào luyến nhớ
                                Rồi bao lần trăn trở, chảy vào trong…

                                Nhưng chưa lần gục ngả trước gian lao
                                Chẳng suối mắt ửng màu lam mệt mỏi
                                Lòng kiên định chuyển dời đi giông bão
                                Chí can trường chiếc áo đỡ mưa rơi

                                Mười mấy năm lăn lốc dưới gió sương
                                Hầu như đã quên buồn từ lâu lắm
                                Thoáng nỗi niềm bâng khuâng nghe âm hưởng
                                Chút dạt dào hướng vọng cõi xa xăm

                                Bởi hiểu được duyên phần do số mệnh
                                Dẫu thật nhiều bịn rịn cũng rồi xa
                                Đâu treo mãi trăng ngà trên tận đỉnh
                                Canh sẽ tàn, thủng thỉnh thái dương ra…

                                Tôi linh hồn theo anh từ vạn kiếp
                                Co bóng hình ẩn nép giữa con tim
                                Bao khúc nhạc êm đềm hay da diết
                                Đã cùng nhau thắm thiết sẻ chia quen

                                Nay thao thức trước hoàng hôn nắng xế
                                Thêm một lần ửng lệ cảm thương ai
                                Ôm ấp mộng được bay về bốn bể
                                Rốt cuộc rồi cũng chỉ…Cố phôi phai!

                                14/12/2017
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X