Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • Trả Lại Cho Cô

    Cô cứ ngỡ giờ đây cô đã thắng
    Cuộc trêu đùa ngày tháng ái tình tôi
    Để thỏa mãn ẩn ức của một thời
    Trao trọn trái bị người ta vong phụ!

    Nay cô diễn kịch dài đầy thương nhớ
    Mắt trải sầu than thở cảnh bi ai
    Giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ rót vào tai
    Niềm trải bút u hoài bao não nuột

    Rồi sau đó âm thầm cô cất bước
    Vào vườn tre ngó trước ngoảnh nhìn sau
    Tay lẹ làng khép cổng thật là mau
    Môi tủm tỉm bọt trào loang hai mép!…

    Cô chẳng ngờ tôi đã từng da diết
    Biết thế nào là thiệt với là ngoa
    Tiếng âm vang vọng lại tận trời xa
    Đâu nhạc khúc đậm đà, đâu ngọn chướng

    Mặt tỏ sầu nhưng đôi tròng ẩn hiện
    Một cái gì sâu hiểm chốn u minh
    Lời nỉ non thắm thiết điệu ru tình
    Lại gãy nhịp thình lình khi phật ý

    Nỗi héo hắt như ngàn đau níu ghị
    Khéo biến thành bộ rễ hút tàn phân
    Hết dưỡng rồi teo quánh nhả màu xanh
    Cho khô héo rụng dần từng chiếc lá

    Thôi cô ơi! Giờ đây tôi xin trả
    Những bông đùa trước ngõ của cô treo
    Dẫu cuộc đời buồn bã biết bao nhiêu
    Thà lặng lẽ dưới chiều nghe gió thổi!...


    "Tâm trạng của những cuộc
    tình không chân dung"



    9/6/2017
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment





    • Tâm Tình Với Gió…

      Kìa! Bạn Sáng! Nhìn ngươi như héo hắt
      Rũ cánh ngồi, đưa mắt hướng trời xa
      Khiến chạnh lòng tình bạn ở nơi ta
      Cảm thấy nỗi xót xa, trào thương cảm!

      Cái gì đó làm cho ngươi buồn chán?
      Phải cuốn mình u ẩn buổi chiều nay
      Hãy nói đi, cho hết những đắng cay
      Rồi tiếp tục tháng ngày theo cõi lộng…

      Bạn thiết hỡi! Thân ta là ảnh bóng
      Mang kiếp đời dòng sống ở thênh thang
      Lúc trải hồn lai láng ngắm vầng trăng
      Khi xúc động thả lần ra biển biếc

      Lúc dâng trào quả tim đầy tha thiết
      Lúc đôi đường giã biệt quặn từng cơn
      Và những buổi dào dạt dưới hoàng hôn
      Rồi êm ả khảy đàn ru sắc thắm…

      Có phải bạn đã đem lòng say đắm
      Đoá hương ngàn ngày tháng ruổi rong chơi
      Để giờ đây cảm thấy nghẹn chơi vơi
      Buồn nghĩ đến cảnh đời hai lối rẽ

      Cho chiều nay dưới khung mờ quạnh quẽ
      Nhìn ánh vàng lặng lẽ khuất chìm sâu
      Thấy ngập tràn da diết một niềm đau
      Co ro đó ôm sầu trăn trở mãi?...

      Gió ơi gió! Sự tình không phải vậy
      Đối với ta chuyện ấy chỉ là mơ
      Vì phận gió thì có được bao giờ
      Chân buộc cứng bên bờ xanh, đỏ, tím

      Ta ngồi đây ôm đàn ngân khẻ tiếng
      Để phôi phai chuyện mới đó mà thôi
      Bởi yêu hoa dừng lại trải cánh bơi
      Vướng nhằm nhọn để rồi ê ẩm chút!...

      13/6/2017
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment


      • Đốt Lá Đêm Tàn



        Đốt Lá Đêm Tàn

        Có lẽ từ nay tôi giã biệt
        Sẽ không còn ghé để thăm em
        Ảnh hình kỷ niệm bao ngày tháng
        Trả lại dòng sông khuất nẻo chìm!

        Ôi! Tái tê lòng trước phút giây
        Tiếng đàn một thuở ngất ngây say
        Giờ không nghe nữa, không còn nữa
        Vì bởi âm vang ngược gió rồi

        Còn đâu những buổi dưới đêm trăng
        Trong ngực ngân nga nhịp mạnh dần
        Xúc động dâng tràn theo thổn thức
        Cảm lời thỏ thẻ ẩn thơ xanh

        Còn đâu lặng lẽ giữa canh thâu
        Mở cánh thơ em, ngắm giọt sầu
        Dào dạt trong lòng theo gió thổi
        Rồi từng khoảnh khắc quả tim dao…

        Chẳng biết vì sao phải vấn vương
        Bóng vàng em gái ảo trong sương
        Khiến cho trăn trở hoài trăn trở
        Da diết nhìn ai đượm nét buồn!…

        Tôi thấy cõi lòng gợn sóng yêu
        Yêu mờ, yêu bóng biết bao nhiêu
        Nhưng không, không thể và không thể
        Là bởi vì nay đã xế chiều

        Thêm tấm chung tình ước hẹn xưa
        Bên song cửa lạnh đợi anh về
        Ngàn yêu tha thiết hề phai nhạt
        Chỉ vậy mà thôi, một tiếng thề…

        Đêm nay gom lá, đốt thành tro
        Phủi sạch màu thu giữa tối mờ
        Cho sáng mai nầy khi ửng ánh
        Trả bầu thanh đãng sắc hình mơ…

        15/6/2017
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment





        • Nỗi Lòng Của Em

          Anh ơi! Thắm thoát bóng thời gian
          Sớm đã qua rồi không trở lại
          Mới đó ngày nào vui pháo nổ
          Giờ đây ráng xế phủ hàng mây!

          Suốt cả cuộc đời anh khéo lo
          Vuông tròn trách nhiệm phận người cha
          Và cho em ấm tình phu phụ
          Hạnh phúc, bình yên một mái nhà

          Từ đôi tay trắng buổi hừng đông
          Nay cũng đầy xanh dưới nắng hồng
          Trái ngọt, cây lành đang rộ nở
          Đợi mùa thu hoạch đáp bù công

          Nhưng ánh hoàng hôn cũng đến rồi
          Nắng vàng tiếp tục cứ dần rơi
          Sương lam bảng lảng từ đâu đó
          Chầm chậm loang trôi, rã cuối trời

          Nhiều khi lặng lẽ ngắm nhìn anh
          Thấy nỗi bâng khuâng tụ giữa vầng
          Có lẽ anh sầu, nhung nhớ chuyện
          Một thời dĩ vãng cánh ngàn phương…

          Em muốn sẻ chia nghĩa vợ chồng
          Mà tim em chỉ khẻ vào trong
          Còn anh nhịp đập dâng tràn mãi
          Sao thể cùng anh lững thững dòng

          Thôi thì anh cứ trải lòng mơ
          Khuây khoả niềm thu chuỗi xế mờ
          Xoải rộng cánh hồn vào vũ trụ
          Hái sao, hốt gió…hoá thành thơ

          Thêm thật là nhiều, yêu với thương
          Để vần êm ả toả ngàn hương
          Cho em ngây ngất theo làn gió
          Và cũng cho anh đỡ quạnh buồn…

          16/6/2017
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment


          • Để Thêm Say



            Để Thêm Say

            Dẫu người không trẻ giống như xưa
            Ngang dọc trùng khơi khắp bốn mùa
            Giông gió bão bùng đâu khiếp sợ
            Tung hoành chí cả sớm chiều trưa!

            Cỏ lá, hương hoa chốn dặm ngàn
            Xoa hồn lữ khách đỉnh mơ màng
            Ngất ngây, êm ả đi vào mộng
            Dào dạt, lâng lâng tắm ảnh vàng…

            Thời gian lặng lẽ sớm qua mau
            Bến nước, cầu ao của thuở nào
            In nét đậm đà nơi ký ức
            Chiều nghiêng vạt nắng vẽ nên màu

            Người nhớ, người yêu dáng mỹ miều
            Cảm đời bất hạnh nỗi cô liêu
            Xót xa nhìn thấy bao đau khổ
            Thương kẻ cùng đinh một túp lều!…

            Bây giờ hạnh phúc phủ xung quanh
            Vợ đẹp, con ngoan, ấm cửa nhà
            Từng bước tương lai nhiều rộng mở
            Bạc tiền dư giả nhẹ lo xa

            Nhưng ai ngơi nghỉ lúc dừng chân
            Còn ở người đây mãi cứ lần
            Vẫn thiết tha tình, yêu cảnh sắc
            Nên hoài vương vấn nỗi miên man

            Thả bay theo gió, gió theo mây
            Tận cõi thênh thang sớm, tối, ngày
            Gom ánh, gom hương, gom vạn nhạc
            Tặng đời lưu dấu… Để thêm say!



            17/6/2017
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment




            • Cớ Sao Em Hận Với Hờn Tôi?

              Ồ! Thì ra em đã rất hận tôi
              Nên cay cú nặng lời không ngần ngại
              Khiến tôi đây phải mang niềm tê tái
              Trách cho mình ngày ấy vội vòng tay!

              Mang tâm hồn dào dạt cảm trời mây
              Vui ngắm lạ, mê say vườn hoa nở
              Có đôi lúc cũng dừng chân trăn trở
              Nghe cõi lòng thương nhớ bến đò xưa

              Còn gì đâu để mộng để mà mơ
              Khi cái bóng thời gian không chờ đợi
              Quay gót cũ thì vạt mờ giăng lối
              Còn vọng nhìn chỉ vời vợi mù sương

              Tìm phôi phai thả bước chốn ngàn phương
              Hồn lữ thứ vơi buồn, vơi trống vắng
              Bỗng một chiều ghé vườn hoa rụng nắng
              Nhìn thu sầu héo hắt lá thu rơi!…

              Tình cờ gặp được em trước những lời
              Thơ bóng bẩy đượm ngời bao ý nhạc
              Tôi cảm, tôi say và tôi trầm mặc
              Rồi thấy lòng ngây ngất nỗi lâng lâng

              Mượn sắc vàng tô thắm một vầng trăng
              Cùng ai đó ngập tràn trên sông mộng
              Duyên thuyền thơ tháng ngày theo lượn sóng
              Dưới bềnh bồng trên lồng lộng say bay

              Có đôi lúc chợt muốn nắm bàn tay
              Khe khẻ nói ơ nầy! Em có hiểu?
              Vần thơ em là nắng vàng phản chiếu
              Giúp vườn cây nặng trĩu trái sum suê…

              Nhưng một ngày tôi vội vã bỏ đi
              Vì thấy được những gì trên nét ngọc
              Thân tươi tốt nhưng quá nhiều gai góc
              Lần vô tình đâm thọc lủng tay tôi

              Chôn kỷ niệm sóng nước của một thời
              Vào thạch động suốt đời không vướng bận
              Chỉ lặng lẽ âm thầm theo ngày tháng
              Thì cớ gì em hận với hờn tôi?!...


              18/6/2017
              Nguyễn Thành Sáng


              Comment


              • Xin Em Tha Lỗi Cho Anh



                Xin Em Tha Lỗi Cho Anh

                Suốt cả đêm qua anh thức trắng
                Nằm im nghe tiếng của con tim
                Nhịp đều từng khắc trong lồng ngực
                Để tận hưởng sâu khắc khoải niềm!

                Rồi thấy thẹn lòng bởi tháng năm
                Vì mê ảnh bóng một vầng trăng
                Tâm tư cứ mãi vờn mây khói
                Bỏ bạn tình chung ở sát gần

                Sáng, trưa, chiều, tối, mình thui thủi
                Cơm nước…Liền tay suốt cả ngày
                Em gánh, em gồng, em tất bật
                Lại còn bận bịu với anh đây

                Nhiều khi gắng sức anh hơi mệt
                Em sợ, em lo, nét trĩu sầu
                Chẳng nghĩ thân mình đây cũng hốc
                Thịt bằm, trứng bổ nấu cho mau!…

                Còn anh lởn vởn dưới mây sương
                Hồn ghé gần xa trước nẻo đường
                Tìm gió, tìm mây vui bậu bạn
                Trau từ, chuốt ý dệt làn hương

                Nắn nót thành thơ hiến tặng đời
                Cũng là khuây khoả chút niềm vui
                Nhưng nay trời hỡi! Thơ sắp cháy!
                Bởi lửa trong tim quá đỏ rồi…

                Xin em tha thứ lỗi lầm anh
                Để vợ co ro một góc nằm
                Dưới bóng đèn khuya ôm giá lạnh
                Cho chồng thoả mộng mỗi thâu canh!...


                19/6/2017
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment




                • Tâm Sự Với Gió…

                  Kìa Sáng! Sao ngươi như héo hắt
                  Một mình lặng lẽ đứng nơi đây
                  Mắt buồn hướng vọng về xa vợi
                  Như thể chờ ai ở chốn nầy!

                  Nhiệt huyết hôm nào buổi tiễn đưa
                  Chia tay bạn đến với vần thơ
                  Để say, để sống và mơ mộng
                  Bỏ lại thời gian chuỗi thẫn thờ

                  Ta mừng cho bạn biết bao nhiêu
                  Hốt được hàn sương đọng dưới chiều
                  Gom nhỏ từng hồi lên giấy trắng
                  Hoá thành tiếng nhạc phả phiêu diêu

                  Vậy mà bỗng chốc như lam khói
                  Ngọn lửa ngày đi bạn ửng trời
                  Nay giống lụn tàn như sắp tắt
                  Khiến lòng ta thấy xót xa ơi!…

                  Sáng vẫn còn đây khí phách tràn
                  Dẫu rằng mới đó bị phăng ngang
                  Tiểu nhân, hạ sách mà không giỏi
                  Hạ nhục oan ta, vội sụp màn!

                  Giữa chốn cuộc đời trắng với đen
                  Ta từng bươn chải đã thành quen
                  Nên không chao đảo, không hề thẹn
                  Chỉ nực cười cho một cái hèn!…

                  Trong lòng ta chỉ có niềm đau
                  Lạc mộng giờ đây để vạn sầu
                  Cứ ngỡ hồn nương non biển hẹn
                  Ai dè cũng chỉ cánh hoa ngâu

                  Để tím quả hồng buổi tối nay
                  Và rồi tiếp tục vẫn hồn bay
                  Đi tìm, tìm mãi trong mờ mịt
                  Mong gặp hồn thương hẹn kiếp nầy!...


                  20/6/2017
                  Nguyễn Thành Sáng


                  Comment




                  • Tình Có Hiểu?

                    Tình có hiểu khi đành ly biệt
                    Là nửa hồn phải chết hay không?
                    Nửa hồn còn lại trôi sông
                    Vật vờ, lư lắc, bềnh bồng…Về đâu?

                    Tình có hiểu khi đành ly biệt
                    Sẽ ôm tròn da diết ngàn đau
                    Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào
                    Khuya rồi đi ngủ kẻo đau anh à!...

                    Tình có hiểu khi đành ly biệt
                    Biết có còn tha thiết với thơ?
                    Vì đâu nữa để mà mơ
                    Đâu ai để đợi, để chờ, để thương!

                    Tình có hiểu khi đành ly biệt
                    Sẽ từ nay rũ riệt linh hồn
                    Ngày đêm khắc khoải héo hon
                    Ảnh hình cứ mãi chập chờn đâu đây!...

                    Sao đành đoạn chia tay tình hỡi?
                    Để trọn đời nhức nhói tâm can
                    Rồi đây chỉ có thu vàng
                    Lá rơi lả tả, ngập tràn lối đi…

                    21/6/2017
                    Nguyễn Thành Sáng


                    Comment


                    • Vẫn Ngân Nga


                      Vẫn Ngân Nga

                      Mùa hạ năm nào em tiễn đưa
                      Để giờ vẫn mãi nhớ hình xưa
                      Nhớ thời xuân mộng, nơi vườn mộng
                      Nhớ cảnh cuồng phong dập nát bờ!

                      Quê hương thuở ấy ngập điêu tàn
                      Anh phải giã từ trải bước chân
                      Kỷ niệm học đường, bao ước hẹn
                      Hoá thành sương lệ nhỏ lên khăn

                      Em đợi, em chờ dưới mái hiên
                      Ngày anh trở lại nối tơ duyên
                      Ngờ đâu một sớm thành thiên cổ
                      Giữa buổi hành quân đạp trúng mìn

                      Ôi! Ngã xuống rồi vĩnh viễn đi
                      Tim em vỡ nát chẳng còn chi
                      Cứ hè phượng nở, nhìn hoa phượng
                      Chạnh nhớ ngày xưa, chạnh nhớ thề…

                      Thơ tình anh viết hãy còn đây
                      Mấy chục năm qua mực đã nhòa
                      Nhưng khúc nhạc đàn yêu dấu cũ
                      Mỗi lần em mở… Vẫn ngân nga!

                      22/6/2017
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment




                      • Trở Lại Với Mênh Mông

                        Giờ phải biết làm sao? Làm sao nữa?
                        Để gặp hồn vạn thuở giấc mơ ta
                        Cho ánh vàng khuất bóng tận ngàn xa
                        Trồi đỉnh núi phát ra muôn tỏa sáng!

                        Ôi tê tái! Trong nỗi niềm trầm lắng
                        Bởi hiểu rồi đây chẳng giống hình thương
                        Mà chuỗi dài cứ vọng tưởng vấn vương
                        Thao thức mãi trên đường chiều nắng xế

                        Dưới dãy tàn treo khung mờ quạnh quẽ
                        Bước độc hành lặng lẽ…Sẽ về đâu?
                        Xòe bàn tay hứng lấy giọt u sầu
                        Đang nhễu xuống từng câu buồn tí tách

                        Nay uống cạn chén hẹn nguyền thiết thạch
                        Rồi tạm dừng bên vách đá cheo leo
                        Giương mắt nhìn bốn phía cảnh đìu hiu
                        Từ sâu thẳm thật nhiều bao nhung nhớ

                        Kể từ nay tiếp tục niềm trăn trở
                        Vẫn dặm trường lối ngõ ngắm heo may
                        Nhưng biết lòng có quên được hình ai
                        Hay vẫn cứ đêm dài nghe da diết…

                        Ta cảm thấy rượu tình đà cạn hết
                        Và từ từ sắp chết mảnh hồn đan
                        Ngoái sau lưng lấy xuống chiếc thu đàn
                        Khảy nhạc khúc một lần xin đưa tiễn

                        Gió sẽ về với lộng trùng sóng biển
                        Vỗ bập bồng ẩn hiện nét chơi vơi
                        Rồi âm thầm khuất dạng nẻo mù khơi
                        Bởi mệnh số kiếp đời không điểm trụ!...


                        23/6/2017
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment




                        • Cũng Chỉ Là Sương

                          Trời se lạnh và lòng ta cũng lạnh
                          Lạnh nỗi niềm. lạnh vắng bóng hình ai
                          Mảnh vườn tình giờ chỉ có heo may
                          Phủ vàng lá, gió lay dần rụng xuống!

                          Từ đâu đó vọng về bao âm hưởng
                          Khúc tiêu sầu, nhớ, tưởng chuyện ngày qua
                          Mới hôm nào thắm thiết bản tình ca
                          Chỉ khoảnh khắc hóa ra vầng lam khói

                          Ta để tim chứa thật nhiều nhức nhói
                          Trước ngả đường rẽ lối, mộng tình tan
                          Tái tê, da diết đi! cứ ngập tràn!
                          Quằn quại đó một lần… rồi phôi lãng!

                          Chiều hôm nay cũng khung chiều rụng nắng
                          Tận xa xa cũng văng vẳng gió chiều
                          Khắp bốn bề hoang tạnh nỗi đìu hiu
                          Trời vẫn thế! Vẫn chiều ôm sắc ám

                          Đã hết rồi mặn nồng bao năm tháng
                          Muôn tiếng lòng lai láng sẻ chia nhau
                          Nay từ từ phăng kéo sợi dưới sâu
                          Lên khỏi giếng cất vào nơi vắng vẻ

                          Trả lại đây chuỗi ngày thu quạnh quẽ
                          Gặp tình cờ khiến khe khẻ con tim
                          Có phải nầy ảnh bóng của mơ duyên
                          Mà ước vọng từng đêm thao thức nghĩ

                          Trả lại đây ngàn tiếng lòng thủ thỉ
                          Ấm hồn ta cho để nhớ, để thương
                          Thì ra tất cả cũng chỉ là sương
                          Tụ trên lá rồi buông vào tan loãng!...

                          25/6/2017
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment




                          • Vỡ Bản Tình Ca

                            Giờ phải đành cam vĩnh biệt rồi
                            Từ đây hai ngả rẽ chia đôi
                            Trăm yêu, ngàn nhớ…Thôi! Không nữa!
                            Chỉ có con tim nỗi ngậm ngùi!

                            Biết bao kỷ niệm của thời gian
                            Bỗng chốc hóa ra khối phũ phàng
                            Chụp xuống để rồi thương với nghẹn
                            Tím lòng cho kẻ ngắm trăng tan

                            Những vần thơ cũ họa cùng em
                            Tôi giữ, loang đăng những sáng chiều
                            Nay sẽ cất vào trong hốc đá
                            Vì đâu còn gió để phiêu diêu

                            Hai năm mấy tháng sớm qua mau
                            Mỗi chín giờ đêm lắm dạt dào
                            Lui tới thăm chừng trên khoảng trắng
                            Sẽ không còn nữa! Chỉ còn đau!

                            Em cứ đường em, em bước đi
                            Riêng tôi, tôi cũng phải lần đi
                            Vậy mà yêu dấu! Trời ơi! Mãi!
                            Cứ ghịt hồn tôi kéo trở về!

                            Chập chờn cái ảnh của người thương
                            Hòa lẫn đâu đây khúc nhạc buồn
                            Bức vẽ uyên ương ngàn hạnh phúc
                            Hay là ảo ảnh một hàn sương?

                            Nhưng thôi! Có lẽ phải lìa xa
                            Bởi chẳng còn đâu chuỗi ngọc ngà
                            Trăng, nước, thuyền, tình, thơ với mộng
                            Dệt thành êm ả những lời ca!...


                            26/6/2017
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment




                            • Sửa Lại Cánh Diều

                              Đêm qua lặng lẽ ghé vào thơ
                              Nhìn thấy mặt em nét thẫn thờ
                              Còn quả tim thì đang nức nở
                              Nghẹn ngào, khắc khoải, nỗi chơ vơ!

                              Da diết hồn anh dưới bóng chiều
                              Vì sao diều hỡi! Vướng dây leo
                              Cho dòng sông đợi phù sa đến
                              Bồi bến quê tình, dạ hắt hiu

                              Rồi chợt nghe lòng chạnh nhớ em
                              Nhớ lời nhỏ nhẹ của từng đêm
                              Mình ơi!…Yêu mãi!…Đừng xa nhé…
                              Lưu luyến làm sao! Bức ảnh thuyền!

                              Ngọn lửa hực hừng mấy bửa nay
                              Từ từ nguội lại giữa heo may
                              Và rồi tắt ngúm theo vương vấn
                              Sống lại hình thương chuỗi tháng ngày

                              Mới hay tiếng hẹn buổi hôm nào
                              Đã khắc đậm rồi dưới đáy sâu
                              Dẫu ám vật vờ muôn kéo đến
                              Chỉ là một thoáng loãng tan mau…

                              Em ơi! Nếu đứt sợi tơ hồng
                              Chốn ấy đêm về lạnh lắm không?
                              Còn ở nơi đây, anh có phải
                              Vạn sầu vọng tưởng một dòng sông?

                              Thôi thì quên hết những ngày qua
                              Sửa lại diều kia dưới ráng tà
                              Còn cái sợi dây thì vẫn chắc
                              Đợi thêm chút nữa gió lên mà…


                              27/6/2017
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment




                              • Nói Với Con

                                Ngồi xuống đi con, cận sát đây
                                Lắng nghe cha nói những lời nầy
                                Hãy ghi khắc đậm vào trong dạ
                                Trang bị cho mình vững cánh bay!

                                Nếu như con kém với con hèn
                                Thì chẳng được đời tặng tiếng khen
                                Lại khá an nhiên dòng tự tại
                                Vì đâu có cái để mà “ghen”

                                Ngược lại con hay với đẹp xinh
                                Bao người quý trọng, kẻ mơ tình
                                Nhưng trong muôn mặt nào đâu trọn
                                Sẽ có ganh hờn phá bước chân

                                Lắm khi hạ sách khiến phiền con
                                Khuất mặt sau lưng nổ thật dòn
                                Còn đối diện thì không dám đối
                                Bởi đâu có lý họ tô son!

                                Gom bè, gom cánh lũ yêu ma
                                Dối trá đưa ra để gọi là
                                Ta đúng, ngươi sai, cười đắc thắng
                                Thoả lòng ác cảm, mặc điêu ngoa…

                                Có như thế đó mới là đời
                                Xung khắc, hợp hoà mãi vậy thôi
                                Nào có bao giờ bình lặng nước
                                Giữa bầu bát ngát của trùng khơi

                                Con hãy vững lòng với bước đi
                                Trong tim ôm ấp mảnh trăng thề
                                Mặc cho giông gió, ngàn mây ám
                                Rồi cũng long lanh trải lối về…

                                Yên lòng, thanh thản sống nha con!

                                30/6/2017
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X