Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • Chạnh Nhớ!

    Kể từ lúc tình mình tan vỡ
    Trả yêu đương về nhớ, về quên
    Em sang chốn ấy mình ên
    Còn tôi ngày tháng buồn tênh cuộc đời!

    Có lắm lúc chơi vơi bến ngạn
    Mắt nhìn sông lai láng nhấp nhô
    Vấn vương kỷ niệm bao giờ
    Từng hàng mây xám phủ mờ lối đi

    Còn đâu nữa những gì ấp ủ
    Một căn lầu ở giữa con tim
    Và đôi cánh rộng loài chim
    Bay qua bát ngát để tìm mùa xuân

    Chiều nắng tắt, đôi chân nặng trĩu
    Phố chao hình, kéo níu ngày qua
    Nỗi đau thả dưới ráng tà
    Vạn sầu quấn chặt hồn ma dật dờ!

    Tôi vỡ mộng, chôn thơ đáy vực
    Cố thổi bay những lúc nhớ nhung
    Bởi rằng tất cả bằng không
    Luyến lưu chi nữa để lòng quặn thôi…

    Mấy mươi năm thuyền rời bến mộng
    Em và tôi nẻo sống hai nơi
    Thăng trầm, sướng khổ cuộc đời
    Phôi phai ngày tháng một thời bên nhau!…

    Nay chạnh nhớ hôm nào trên phố
    Tay trong tay phơi phới niềm xuân
    Cười duyên, em nói lời thương
    Vài mươi năm nữa đi đường em lo

    Làm anh cây gậy láng o
    Để anh lụm cụm có mà chống đi…
    Lan ơi! Em nói làm chi
    Khiến anh nhớ mãi ảnh thề ngày xưa

    Giờ đây đã quá buổi trưa
    Hoàng hôn dần đến…gậy kia!... đâu còn!


    28/9/2016
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment





    • Em Có Biết ?

      Kể từ lúc bên bờ sông gặp gỡ
      Mắt em nhìn, khiến mở cửa tim tôi
      Bao dĩ vãng vương vấn của một thời
      Gửi con nước đẩy trôi về xa thẳm!

      Ngày mấy lượt đăm chiêu rồi trầm lắng
      Nghe nỗi niềm nằng nặng nhớ nhung ai
      Có đôi lúc lãng đãng cánh hồn bay
      Theo mây gió thả dài tơ dệt mộng

      Đêm thanh vắng sau vườn ngồi gom bóng
      Còn lòng thì trải rộng khắp xung quanh
      Cảm xúc khi nhè nhẹ lắc rung cành
      Dào dạt lúc long lanh vầng ánh tỏ

      Hồn lững thững bước lần qua lối ngõ
      Ngắm điểm mờ cuối phố…để làm chi
      Như cố tìm nơi ấy một ảnh thề
      Cho khoảnh khắc lê thê ngàn nhịp đập!

      Niềm vọng tưởng qua tháng ngày ủ ấp
      Khiến lòng tôi từng chập luyến lưu theo…
      Thế mà nay bỗng cảm thấy quạnh hiu
      Con đò nhỏ giờ chiều như vắng khách

      Mới hôm nào dưới mưa rơi tí tách
      Suối mãi còn róc rách chảy đong đưa
      Còn bây giờ mới nửa độ buổi trưa
      Lại tắt nắng phủ mùa thu héo rụng

      Khu vườn em không còn nghe gió lộng
      Cây trơ cành, đứng ngóng giọt sương đêm
      Tiếng tỳ bà réo rắt khúc nhạc êm
      Một buổi chiều làm tim tôi da diết…

      Tất cả như cạn rồi…em có biết ?
      Khiến cho người tha thiết…thấy bâng khuâng!


      01/10/2016
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment




      • Chiếc Áo Em May

        Hai mươi năm khoảnh khắc một chuỗi đời
        Từ dĩ vãng xa xôi bừng tỉnh dậy
        Mảnh linh hồn yêu đương tha thiết ấy
        Để nghẹn ngào, tê tái chuyện ngày xưa!

        Ngày xưa đó, em may chiếc áo mới
        Áo tinh khôi sắc trắng của trinh nguyên
        Dành tặng anh tình mộng mối duyên thuyền
        Cho ấm áp nỗi niềm khi xa vắng

        Áo may xong, nhưng chưa lần gửi tặng
        Bởi đất bằng động chấn ngã chân em
        Rớt dòng sông, buốt lạnh, tím con tim
        Theo sóng nước nổi chìm trôi xứ lạ

        Em tấp bờ với tấm thân rệu rã
        Lạc mất rồi bến đá của tình yêu
        Bóng thời gian lặng lẽ dưới thu chiều
        Cả cảnh vật tiêu điều trong nỗi nhớ!…

        Hỡi em ơi! Tình cờ nay gặp gỡ
        Nhìn thấy em lối ngõ phủ sương buồn
        Đôi mắt sầu ướt đẫm lệ, trào tuôn
        Anh da diết niềm thương tình năm cũ…

        Chiếc áo trắng ngày xưa em ấp ủ
        Tấm chân thành muôn thuở trọn lòng trao
        Vẫn còn kia, trong tủ kín, nghẹn ngào
        Hồn yêu dấu hanh hao, ngàn tức tưởi

        Thỉnh thoảng về, em lấy ra giặt, ủi
        Để vơi niềm tiếc nối cảnh ly tan
        Ngày hôm nay em mang lại trao anh
        Như được nói một lần…yêu anh lắm

        Chỉ buồn cho tình duyên mình bạc phận
        Khiến nửa chừng khóc hận rẽ chia phôi!...


        3/10/2016
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment




        • HỒ THU GỢN SÓNG

          Chẳng nói, chẳng rằng em khuất lơ
          Làm cho vàng võ cánh hoa mơ
          Trăng sương mấy độ ta thao thức
          Nắn nót, nâng niu, dõi đợi chờ!

          Ngày tháng trôi dần dưới bóng mây
          Tình thơ, ý nhạc tụ thành cây
          Cây thương, cây nhớ, cây tình ái
          Nở đóa hương lòng vạn thắm say

          Đất, nước đủ đầy với dưỡng sinh
          Bàn tay cầm nắm tấm chân tình
          Nắng mưa, khô đẫm lo vun xới
          Sớm tối, thâu canh trọn bóng hình

          Trông ngày ấm áp, lá xanh tươi
          Óng mượi thân xinh dưới ráng trời
          Duyên dáng khoe mình thân lắc nhẹ
          Nhánh cành trổ nụ trải niềm vui!...

          Vậy mà oi bức với mưa sa
          Lung lắc, đong đưa dáng ngọc ngà
          Khắc khoải, dật dờ tim mộng ái
          Để mờ, bảng lảng mảnh trăng thoa

          Tôi biết yêu ai là chuốc đau
          Bước dài nâng chén rượu thu sầu
          Hồn uyên lạc nẻo mang nhung nhớ
          Lặng lẽ, cô đơn thả nhịp cầu

          Vì sao ánh loé tận nơi nầy
          Để kẻ đang buồn, ngậm đắng cay
          Lãng đãng, mơ màng nơi viễn xứ
          Chờ cây lắm gió nở hoa say!...



          Nguyễn Thành Sáng

          Comment




          • Nói Với Con

            Tối đêm qua, cha kêu con ngồi lại
            Kính cẩn nghe cha dạy với cha khuyên
            Nung lửa hồng để xoải cánh loài chim
            Vào khung lộng, tìm miền nuôi dưỡng sống!

            Con ngồi đó, khép hình, thu ảnh bóng
            Lắng nghe cha mở rộng nghĩa cuộc đời
            Làm cánh thuyền trên nhấp nhố trùng khơi
            Vượt sóng gió, về nơi bờ định hướng

            Nhìn thấy nỗi âu lo như lởn vởn
            Đôi mắt xanh mới gợn nét suy tư
            Lòng của cha thương quá đổi con thơ
            Đang thao thức bây giờ cho sự nghiệp

            Niềm canh cánh chập chờn trong thiêm thiếp
            Chẳng say nồng giấc điệp tuổi hoàng hôn
            Cha trăn trở, cha lo lắng cho con
            Kể từ đây phải lao vào biển nước!

            Bao cuồng phong với dập dồn lần lượt
            Dập thuyền nan đang lướt ở trên dòng
            Cánh tay chèo, con có vững hay không
            Ý có mạnh và lòng luôn cả quyết?...

            Chuỗi đời cha hẳn con từng được biết
            Lắm bao lần biển biếc với sông xanh
            Dưới động chao, trên gió dữ tung hoành
            Mãi vững chí trước tròng trành sắp đắm…

            Con hôm nay, tuổi xuân đang rực thắm
            Cõi ngàn khơi thăm thẳm bước lần ra
            Hãy vươn vai hít mạnh, cất lời ca
            Bài dũng tướng vào sa trường, vó ngựa!


            7/10/2016
            Nguyễn Thành Sáng


            Comment




            • ĐƯỜNG XƯA LÁ ĐỔ

              Ta gặp nhau giữa mùa nắng nóng
              Dưới phượng hồng núp bóng giờ chơi
              Thuở trăng ló dạng khung trời
              Từng cơn gió thổi, đẩy dời mây ra!

              Bầu thanh đãng, sắc ngà trải rộng
              Cõi không gian lồng lộng ngút ngàn
              Đôi tim dào dạt, mơ màng
              Từ trong sâu thẳm cung đàn nhẹ ngân

              Lời ước hẹn, bao lần trao gởi
              Bến tương lai vời vợi lần đi
              Nấu nung kết bóng nguyện thề
              Mênh mang biển sống, cùng về nắm tay

              Ươm trồng mộng, tôi mài đèn sách
              Đại học rồi khoảng cách không xa
              Còn em bóng tối phủ tà
              Bút nghiên xếp lại, tiếng ca u hoài!

              Nào ngờ đâu, đắng cay, héo hắt
              Em lấy chồng, tôi nát tâm can
              Mây trôi, ánh giạt phũ phàng
              Cho đêm ảm đạm, ngỡ ngàng hồn sương

              Ngày mấy lượt trên đường lá đổ
              Ôm nỗi niềm trăn trở, buồn tênh
              Còn đâu thương nhớ mông mênh!
              Còn đâu ngày tháng thang thênh mộng tình

              Giờ nẻo vắng riêng mình thổn thức
              Khảy âm thanh điệp khúc sầu ai
              Thời gian là chuỗi heo may
              Luyến lưu, vương vấn ghịt hoài gót chân!...


              Nguyễn Thành Sáng


              Comment





              • Phải Vậy Không Em?

                Đôi ta đã trao lời thương nhớ
                Kết mối duyên vạn thuở chẳng rời
                Dẫu rằng cách biệt đôi nơi
                Kiên trinh em giữ, chẳng dời đổi thay!

                Anh vẫn biết tháng ngày xưa cũ
                Lúc hoa sầu, héo rũ trời đông
                Nụ hoa rụng xuống trôi dòng
                Gặp người lữ khách đem lòng cảm hoa

                Nhìn sắc tím dưới tà lờ lững
                Mảnh đoá tàn vẫn ửng hồn thanh
                Từng cơn gió nhẹ rung rinh
                Lâng lâng dạ khách, chữ tình động khua

                Theo ngày tháng, thoi đưa lặng lẽ
                Kẻ bên bờ quạnh quẽ, vấn vương
                Tâm tư gửi áng mây buồn
                Niềm thương, nỗi nhớ treo sương giọt dài!

                Em xúc động nhìn ai héo hắt
                Nghe lòng mình phảng phất đong đưa
                Canh khuya vắng lặng gió lùa
                Hồn xuân sống lại giữa mùa giá băng

                Nhưng bến mộng vầng trăng chẳng sáng
                Khiến niềm mơ bảng lảng, vật vờ
                Em buồn, em gửi vào thơ
                Khát khao, vọng tưởng, nỗi chờ lung linh…

                Duyên tao ngộ, đôi mình gặp gỡ
                Giữa khung trời rực rỡ ánh thanh
                Trọn lòng em gửi tặng anh
                “Hãy Quên”, dòng họa. một lần…tiễn xưa!

                Phải vậy không em?...

                8/10/2016
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment




                • LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG

                  Chiều bước chân dài trên xóm quê
                  Ngắm nhìn đồng ruộng trải lê thê
                  Trên cao một sợi màu trăng trắng
                  Tận tít xa xôi hướng nẻo về!

                  Lác đác bên sông mấy dãy nhà
                  Khói lam ai thổi cuộn bay ra
                  Hoà theo mây loãng về xa thẳm
                  Tiễn nắng hoàng hôn sắp lặn tà

                  Trên đường nhè nhẹ gió đưa hương
                  Lúa cắt, đồng khô nét đoạn trường
                  Uất nghẹn hay hờn thoang thoảng toả
                  Dạt dào, lãng đãng khách sầu sương

                  Cầu gòn ngã sấp níu hai bờ
                  Thả giấc ngủ dài suốt tuổi mơ
                  Đổ chết mà không đành thật chết
                  Đầu kia ráng bật chút xanh lơ

                  Tôi chậm đi qua, ngoảnh lại nhìn
                  Nghe lòng cảm xúc bức tranh xinh
                  Nơi đây êm ả đàn ru ngủ
                  Còn ở nơi tôi quá xập xình

                  Dòng sông trước mặt vẫn âm thầm
                  Xuôi ngược quay vòng mãi tháng năm
                  Như đã cam tâm phần định mệnh
                  Tối nay rút cạn để mai dâng…

                  Gởi lại nơi nầy thoáng lắt lay
                  Giúp phôi nhạt bớt nỗi heo may
                  Trở về tiếp tục hồn trên giấy
                  Trải mộng mơ ngàn một kiếp bay!


                  Nguyễn Thành Sáng


                  Comment




                  • Trăng Vẫn Trăng

                    Bên bàn, lặng lẽ một người
                    Trầm ngâm nhớ lại tuổi đời đã qua
                    Biết bao kỷ niệm đậm đà
                    Đọng nơi ký ức để mà thức thao!

                    Một thời lận đận biết bao
                    Thật nhiều, nhiều lắm những đau buốt hồn
                    Trăm chiều buồn ngắm hoàng hôn
                    Muôn đêm héo hắt, từng cơn gió sầu

                    Lắm khi giữa ngọn ba đào
                    Mảnh thuyền lư lắc, động chao suýt chìm
                    Tháng năm rũ cánh loài chim
                    Thu hình hốc đá, quặn tim từng hồi

                    Bao lần khoảng trống chơi vơi
                    Ngàn cân đè nặng cảnh đời long đong
                    Niềm mơ duỗi cánh bềnh bồng
                    Lững lờ khoảnh khắc, rớt dòng sông thu!

                    Chuỗi dài khắc khoải, sầu ưu
                    Nỗi lo canh cánh, mịt mù bước chân
                    Cố leo lên ngọn bao lần
                    Để rồi cũng lại bấy lần vuột tay

                    Ngậm ngùi đưa mắt nhìn ai
                    Người ta diễm phúc, còn tôi đọa đày
                    Phải chăng tạo hoá an bày
                    Kiếp xưa gieo tội, kiếp nầy khổ mang…

                    Vậy mà thắm thoát vầng trăng
                    Giạt sau đỉnh núi cũng dần ửng ra
                    Bởi hồn thanh thoát ngọc ngà
                    Dẫu cho mờ mịt chỉ là phù vân!...


                    10/10/2016
                    Nguyễn Thành Sáng


                    Comment




                    • CÙNG NHAU ĐỂ PHAI PHÔI (2)

                      Ánh rũ tà chiều sao ảm đạm
                      Chim trời mỏi cánh muốn dừng bay
                      Kiếm cung ngày cũ như xa vắng
                      Chuồng đóng, ngựa buồn ai có hay!

                      Bao nhiêu năm sống trong vòng tối
                      Khắc khoải cũng nhiều, vui có vui
                      Nhưng đến niềm vui rồi sớm tắt
                      Để sầu, lưu luyến mãi lòng thôi

                      Cứ thế trôi dần theo nẻo sống
                      Thủy triều lên xuống lúc ròng rong
                      Cảnh đời thay đổi theo con nước
                      Lúc ấm, lúc nồng, lúc giá đông

                      Thắm thoát thời gian chuỗi tháng năm
                      Yêu thương, khoảnh khắc khuất xa xăm
                      Cho hồn kẻ sĩ mang buồn bã
                      Trống vắng, lạnh lùng nỗi giá băng!

                      Tôi đã âm thầm cố lãng quên
                      Những chiều ráng tắt, dạ buồn tênh
                      Vì sao mãi nhớ, luôn vương vấn?
                      Khi cửa then cài, khuất một bên

                      Có phải cuộc đời chưa phỉ chí
                      Nên từ sâu thẳm, gió lộng phi
                      Để rồi trống vắng, sầu hoang tạnh
                      Tuổi kéo nhạt mờ, trải ủ ê ...

                      Thôi thôi, không nghĩ, không trăn trở
                      Cứ mặc ánh tàn khuất nẻo xa
                      Tận quả tim nầy còn máu chảy
                      Thì còn nhịp đập với ngân nga...

                      Hôm qua thuyền mộng thả dòng trôi
                      Gặp gỡ bên bờ ánh lệ rơi
                      Héo phụ u buồn, sương trắng xoá
                      Cũng niềm héo hắt, cũng chơi vơi!

                      Có phải đây là tri kỷ không?
                      Sao cùng giông giống một dòng sông
                      Cũng yêu trăng sáng, yêu mơ mộng
                      Cũng thấy chiều về giá lạnh đông

                      Có phải hồn thương xưa đã mất
                      Tự ngàn năm cũ thuở xa xăm
                      Giờ đây gặp lại bờ thanh vắng
                      Chia sẻ cùng nhau nỗi trở trăn?...

                      Còn gì nghĩ ngợi với bâng khuâng
                      Đứng bóng vầng dương, dĩ vãng tàn
                      Tạm gác mái chèo, nhen bếp lửa
                      Ấm tình bậu bạn đón trăng thanh!...


                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment




                      • Sao Chẳng Thấy

                        Thơ của em làm xao xuyến con tim
                        Lay tỉnh giấc, loài chim đang ngủ nhánh
                        Khiến bỗng chốc nghe nỗi niềm canh cánh
                        Mắt dõi ngàn lòng chạnh nhớ ngày qua!

                        Dưới nắng hồng hướng vọng tận trời xa
                        Từng nhịp vỗ để mà bay đến điểm
                        Cho khát vọng một lần vào thượng uyển
                        Ngắm cả vùng sắc quyện giữa cung mơ

                        Nào hay đâu phong vũ đến bất ngờ
                        Dập cánh nhạn rớt bờ sâu vực thẳm
                        Vào con suối rồi hôn mê chìm đắm
                        Theo dòng trôi, chầm chậm tắp bên nguồn

                        Đêm mịt mờ, giăng phủ cả màn sương
                        Tỉnh dậy lại, cố trườn lên mé cỏ
                        Niềm mênh mang đong đưa theo ngọn gió
                        Phút giây nầy, lệ nhỏ xót xa đau!

                        Chuỗi thời gian thắm thoát vội qua mau
                        Còn đâu nữa hôm nào trên khung lộng
                        Đôi cánh khỏe nhẹ nhàng giăng trải rộng
                        Sắc mượt mà, ửng bóng giữa không gian…

                        Em thanh tao, ngời sáng một vầng trăng
                        Tôi cánh gãy, bao lần ôm khắc khoải
                        Chiều hôm nay nghe tiếng đàn em khảy
                        Động lòng tôi, nhớ lại chuyện ngày xưa

                        Hồn lâng lâng, rồi nhẹ bước vào mơ
                        Xoải cánh nhạn vượt bờ thăm chốn ấy
                        Đây xứ Quảng, tìm hoài… sao chẳng thấy!
                        Bé hôm nào tôi mãi vấn vương thơ!...


                        11/10/2016
                        Nguyễn Thành Sáng


                        Comment





                        • Nỗi Niềm (1)

                          Mười mấy năm thu hình trong cảnh sống
                          Từng đêm về quyện bóng với màn đen
                          Kia trăng mờ ẩn hiện khuất bên sông
                          Đây con nước ròng rong không điểm hẹn!

                          Ngày quạnh quẽ cửa then cài kín đóng
                          Sắc lạnh lùng kết đọng ánh vàng thu
                          Chiều ảm đạm giăng phủ cả mênh mông
                          Niềm héo hắt, cõi lòng ôm ấp ủ…

                          Bỗng tỉnh giấc, chu du vào gợn nước
                          Thả xuôi dòng, đứng trước ánh trăng sang
                          Rồi bất chợt gặp nàng thơ mộng ước
                          Giữa khuya buồn muốn được uống sương tan

                          Ta lặng ngắm, thấy nàng như tê tái
                          Nét đượm sầu, trống trải quấn tâm tư
                          Nhỏ lệ hồn vào thơ loang xa mãi
                          Tìm phôi phai mệt mỏi tự bao giờ!

                          Nghe xúc cảm, dạt dào rồi rung động
                          Khi hiểu ai cũng giông giống như ta
                          Nhận về mình xót xa hay đồng trống
                          Dành tặng người biển rộng để vươn xa…

                          Từ sâu thẳm, cung đàn ngân khúc nhạc
                          Nhịp thời gian bàng bạc nỗi vấn vương
                          Sau lần cạn men hương nơi cung các
                          Hồn lâng lâng ngây ngất nỗi niềm thương

                          Đoá hoa kia, màu phai treo vắng lặng
                          Mà sao đây thấy nặng... nhớ hoa buồn!
                          Có phải chăng chung nguồn ngày hứng nắng
                          Canh khuya tàn cùng tắm giọt sương buông!...


                          Nguyễn Thành Sáng


                          Comment





                          • Thao Thức Nhớ Em

                            Đêm nay vắng bóng của người thương
                            Ngõ trước vườn sau đọng nét buồn
                            Lui tới, ra vào hằng mấy lượt
                            Chỉ nghe văng vẳng tiếng rung chuông!

                            Nầy! Hi hi…chồng “oác” kinh khủng
                            Đó! Em nhớ quá mình ơi
                            Kia! Ngủ ngon nhé hỡi chồng
                            Nọ! Vần ấy em bị bí rồi…..

                            Tất cả ngọt ngào nũng nịu yêu
                            Để giờ lặng lẽ dưới khung chiều
                            Trầm ngâm, hớp đắng, niềm thơ thẩn
                            Dào dạt bâng khuâng, lắc ngọn diều

                            Khúc nhạc dịu dàng của ái ân
                            Phả vào sóng nước gợn lăn tăn
                            Thuyền duyên chầm chậm bơi trên ấy
                            Êm ả lâng lâng điệp khúc đàn!

                            Nếu chẳng gặp nàng ta sẽ sao
                            Có màu thu quạnh, gió từ đâu
                            Kéo về lảy lá vàng rơi rụng
                            Lữ khách dừng chân chạnh nhuốm sầu?

                            Có đêm thao thức ngắm mây mờ
                            Hốt bóng rụng tàn dệt ý thơ
                            Để nghẹn, dể hờn và để hận…
                            Cái thời lửa dậy cháy niềm mơ?

                            Em đã tặng anh một chữ tình
                            Giúp làm sống lại một niềm tin
                            Dầu mưa tầm tã hay giông bão…
                            Gốc rễ là đây, sẽ tượng hình…

                            15/4/2018
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment




                            • Nỗi Niềm Tình Xa

                              Dòng đời trôi mãi theo năm tháng
                              Nẻo sống thênh thang lắm lỡ làng
                              Nắng hạn khô cằn khao khát nước
                              Mưa rào nặng hạt, xé mây tan!

                              Biển gọi thuyền neo, buồn bến đậu
                              Ngựa chuồng xếp vó, rũ canh thâu
                              Dế ngân rỉ rả, lay niềm nhớ
                              Vắng lặng canh khuya, dệt mối sầu

                              Chẳng phải vầng trăng đà khuất núi
                              Mà sao người thức lại mong chờ
                              Âm thầm, lặng lẽ, hồn thơ thẩn
                              Dưới ánh tỏa vàng, dạ héo lơ!...

                              Cánh mộng biến thành một cánh chim
                              Bay vào cõi lộng để mong tìm
                              Nhưng rồi chỉ thấy bầu hoang mạc
                              Trống trải, mịt mờ dưới bóng đêm!

                              Để nhớ, để trông, để ngậm ngùi
                              Khiến tim lay động nhịp từng hồi
                              Nỉ non, réo rắt dòng âm nhạc
                              Tê tái tâm hồn bước lẻ loi

                              Ngoài kia diệu vợi thật là xa
                              Cũng có một người nhặt lá đa
                              Ủ đống để chờ khuya giá lạnh
                              Nhúm lên ngọn lửa, ấm hồn hoa…

                              Hỡi chiếc thuyền đi giữa biển ngàn
                              Ngươi đang dưới bóng của trăng vàng
                              Đường xa thăm thẳm, chèo mê mỏi
                              Biết đến bến rồi, ánh có tan?!...


                              15/10/2016
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment





                              • Hồn Lang Gửi Lại

                                Đêm qua gió thổi tận trời đông
                                Dìu dặt, du dương, rộn tấc lòng
                                Dào dạt nỗi niềm, dâng xúc cảm
                                Xuất hồn theo gió vượt mênh mông!

                                Tìm đến người yêu nơi mộng mị
                                Cho lòng vơi bớt những suy vi
                                Sao trời điểm thắm bao vương vấn
                                Tận cuối trời xa có sá gì...

                                Nàng buồn ngồi đó như tư lự
                                Nỗi nhớ, niềm đau lạnh lẽo hồn
                                Ta thấy nỗi lòng tê tái quá
                                Thương người sương phụ tím hoàng hôn

                                Đàn cò réo rắt, ngân rung cảm
                                Đợi khách tri âm mỏi gót lòng
                                Vắng lặng, mịt mờ, trăng khuất núi
                                Đêm dài ảm đạm quấn âm phong!...

                                Nàng hỡi! Hồn thương tận chốn xa
                                Đôi phương ngăn cách mảnh tình hoa
                                Nay về để gặp vơi nhung nhớ
                                Cho nhạc, cho đàn, ta có ta

                                Tạo hóa an bày xuôi gặp gỡ
                                Tri âm, tri kỷ quyện vần thơ
                                Hoà chung hồn bóng vào cung điệu
                                Mây, gió, trăng, sao vạn kỷ chờ

                                Ta thật yêu nàng, nàng cũng yêu
                                Hồn tình da diết biết bao nhiêu
                                Không gian ôm trọn niềm thương nhớ
                                Khoan nhặt lâng lâng dãy sáo diều

                                Từ nay nàng nhé! Hồn thương ạ
                                Thắm thiết “hồn lang” gửi tặng em
                                Những lúc đêm về sương giá lạnh
                                Rượu đầy bậu bạn ấm con tim!...


                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X