Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • Lời Của Trái Tim

    Canh khuya thao thức cạnh bàn tròn
    Rỉ rả nhẹ nhàng khúc nỉ non
    Sâu thẳm từ trong loang tiếng vọng
    Hỡi người trầm mặc dưới đêm đơn!

    Vì sao lặng lẽ giữa đêm nay
    Trông bạn đìu hiu nét guộc gầy
    Cô tịch, thu hình ôm thổn thức
    Chiều thu ảm đạm quấn hồn ai

    Ngồi đây, kết chữ đọng thành thơ
    Nắn nót từng câu trải nguyệt mờ
    Phôi lãng u hoài hay dệt mộng
    Ru tình hay khỏa nỗi chơ vơ

    Ai tận trời xa hứng gió ngàn
    Ai ngồi trên cỏ tắm trăng vàng
    Ai bên phím nhạc, dìu êm ả…
    Còn Sáng! mình ên uống bóng đèn!

    Có thấy cô đơn, Có thấy buồn
    Có nghe đồng vọng tiếng ngân chuông
    Có sầu héo hắt làm băng giá
    Buốt tái hồn sương khúc đoạn trường?

    Sao người cứ mãi dáng âm thầm
    Chẳng nói một lời, chẳng trở trăn
    Cặm cụi, miệt mài lên bức vẽ
    Nào mây, sông nước với trăng xanh

    Ta nghe cảm xúc biết là bao
    Dẫu xế hoàng hôn ánh nhạt màu
    Mãi vẫn lặng lờ con nước chảy
    Dưới dòng sông cạn, gió lao xao!...


    19/8/2016
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment






    • Mãi Vẫn Cô Đơn

      Khuya nay khối lạnh phủ lên hồn
      Héo hắt lại càng héo hắt hơn
      Ngọn gió đìu hiu mùa rụng trước
      Quay về, nhè nhẹ nhịp từng cơn!

      Bốn bề vắng vẻ tự bao giờ
      Mãi vẫn còn đây, quạnh quẽ trơ
      Khoả lấp thu sầu lay lá đổ
      Giờ như moi móc, kéo rung tơ

      Thời gian lặng lẽ của thời gian
      Khắc khoải, bâng khuâng gợn sóng tràn
      Cứ ngỡ qua rồi không trở lại
      Nào hay vẫn đó, tím vầng trăng

      Âm vang tiếng vọng tận xa về
      Từng điệp u buồn rải lối đi
      Chân bước ngập ngừng, nghe vướng víu
      Tấc lòng nặng trĩu, kéo lê thê!

      Dãy xám từ đâu chụp mái đầu
      Che mờ ánh mắt rực tình sâu
      Khiến cho không thấy, không còn nữa
      Lối nhỏ, bờ ao, một chiếc cầu

      Phải chăng tất cả chỉ phù du
      Mới đó gần đây đã tịt mù
      Khúc hát êm đềm ngân thoáng chốc
      Canh tàn, cuốn cất, trả âm u

      Ta vẫn độc hành như thuở xưa
      Dưới bầu nắng đốt, dưới trời mưa
      Cô đơn còn đó, cô đơn mãi
      Bám víu, bu quanh cả bốn mùa

      Còn gì để nhớ với mà thương
      Khi kiếp đời luôn vẫn quạnh trường
      Một cánh cửa lòng dang rộng mở
      Chỉ toàn đón nhận giọt pha sương!...


      22/8/2016
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment





      • Vọng Mảnh Trăng Thề

        Rốt cuộc rồi đây vẫn phải tìm
        Cái gì rất thật của con tim
        Mà trong sâu thẳm niềm khao khát
        Cũng tợ như ta, chẳng nhạt chìm!

        Héo hắt, u hoài, cứ trụ đây
        Chỉ cần vói thẳng một bàn tay
        Sẽ va, sẽ vướng và ê ẩm
        Cái mảnh hồn sương của chuỗi ngày

        Chuỗi ngày thao thức ngắm trăng sao
        Duỗi cánh bay tìm mộng giống nhau
        Để sống, để yêu và để nhớ
        Cho đời thôi hết nỗi hanh hao

        Cứ ngỡ thời gian đã nhạt nhòa
        Bóng sầu năm tháng tím tình xa
        Âm phong buốt tái thời xưa cũ
        Trả lại không gian, rụng dưới tà!

        Gặp hồn, tri kỷ tự bao giờ
        Nghĩa thắm chan hòa, cả ý thơ
        Bát ngát đồng xanh hương diệu mát
        Nhẹ nhàng, êm ả tợ nhung tơ

        Nhưng rồi khoảnh khắc sợi dây chùng
        Lảnh lót, dặt dìu mỗi sớm hôm
        Trổi khác, không còn ngân điệp thắm
        Giờ như lạc nhịp, thắt từng cơn

        Có phải lòng ta thấy mỏi mê
        Nên buồn trở lại, kéo lê thê
        Hay hồn vạn kỷ còn đâu đó
        Khiến hẹn ngàn năm mãi vọng về!...

        23/8/2016
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment




        • Thu Bóng Dưới Trời Mưa

          Cũng lại canh khuya, cũng lại buồn
          Cũng niềm vương vấn, cũng nhiều thương
          Cũng lo ngoài ấy người ta có
          Héo hắt, sầu đau giữa quạnh trường!

          Chẳng muốn ai kia nghĩ ngợi nhiều
          Hồn tình lãng đãng chốn cô liêu
          Đìu hiu, khắc khoải nhìn mây xám
          Từng mảng lờ trôi đẩy nhạt chiều

          Chẳng muốn giọt sầu đọng khoé ai
          Để mờ giăng phủ hóa heo may
          Cho đêm vắng lặng thêm nhòa nhạt
          Một chiếc khăn lau, tiếng thở dài

          Chỉ muốn khung trời ửng ánh trăng
          Thả về muôn sợi sáng long lanh
          Giạt trôi khoảng tối không còn nữa
          Trả lại vần thơ vạn ý thành!…

          Bỗng dưng gió mạnh quấn mây xa
          Giăng trải, trùm che, khuất ảnh ngà
          Khoảnh khắc từng hồi thêm ánh lóe
          Chập chờn nhá chớp, bật tung ra

          Rồi những lệ ngàn rỉ rả rơi
          Âm u, lạnh lẽo phủ nhiều nơi
          Hành trang, kỷ vật đành gom lại
          Giữ kín đừng cho ướt dưới trời

          Và không phải buốt giữa màn đêm
          Tê cóng đôi chân, nặng trĩu tìm
          Mưa đổ thôi thì thu bóng lại
          Tàn cây tránh đụt, đợi trời êm!...

          24/8/2016
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment





          • Đừng Đi Em Nhé!

            Nếu em đi, ở đây buồn lắm
            Với những chiều nhạt nắng cô đơn
            Lòng ai dào dạt, héo hon
            Thả nhìn quanh quất, có còn gì đâu!

            Niềm vương vấn, dâng trào nỗi nhớ
            Dòng sông xanh một thuở con đò
            Bồng bềnh đôi cánh mộng mơ
            Mong ngày kết mối duyên tơ ngọt ngào

            Chiều tĩnh mịch lao xao cành lá
            Từng giọt lòng lã chã tuôn rơi
            Sầu nhiều, nhiều lắm em ơi
            Ngàn yêu ấp ủ để rồi ly tan!

            Đêm vắng lặng, cung đàn héo hắt
            Dây chẳng chùng mà nát âm ngân
            Nửa hồn thắt thẻo bâng khuâng
            Nửa hồn bay bổng phương ngàn…tìm thương…

            Hãy ở lại, xóa buồn em nhé
            Cùng bên nhau san sẻ sớm hôm
            Bao giờ hết mảnh trăng tròn
            Thì anh đây mới hết còn…tiếng yêu!

            25/8/2016
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment




            • CÒN ÁNH CỦA EM

              Mấy hôm nay em đừ, em mệt
              Thật rộn ràng bởi tết cận kề
              Biết bao công việc bộn bề
              Mà chân em bước, đường về quạnh hiu!

              Cảnh của người thật nhiều gió mát
              Ánh lại đầy vằng vặc sáng soi
              Dẫu cho tay nặng thuyền bơi
              Dưới bầu huyền diệu cũng vơi nỗi niềm

              Còn em đây, bên thềm giá lạnh
              Héo guộc gầy, canh cánh sầu ai
              Đong đưa vàng lá rơi bay
              Canh khuya chiếc bóng, niềm say hết rồi

              Dòng sông đời cuốn trôi sắc thắm
              Chuỗi thu mờ đăm đắm nhìn sương
              Chỉ còn một chén quỳnh tương
              Xa xôi vạn dặm trên đường mộng mơ!

              Nên dã dượi, bơ phờ dễ đến
              Để đêm sâu ngọn nến lu mờ
              Cho trăng biến sắc thẫn thờ
              Âm thầm lặng lẽ bên bờ non xa…

              Đừng buồn nhé! Em à! Em hỡi!
              Ánh dương đời diệu vợi còn đây
              Dầu kia lưng cạn, không đầy
              Nhưng còn xa cách, tháng ngày hồn thương

              Nơi cõi lộng uyên ương quyện cánh
              Vút trời cao lóng lánh ngàn sao
              Bên nhau ấm áp, ngọt ngào
              Cùng chung bến mộng dạt dào, vấn vương!

              Nguyễn Thành Sáng

              Comment




              • Theo Bóng Thời Gian

                Cứ ngỡ vô tình để vỡ tan
                Mảnh vàng lóng lánh giữa khung xanh
                Bởi vầng mây xám đêm hôm ấy
                Bị gió lòng tôi lỡ giạt thành!

                Để rồi lặng lẽ cố quên em
                Hình ảnh hôm nào cận kế bên
                Ngọc biếc tặng anh ngàn thổn thức
                Chỉ còn bảng lảng nỗi buồn tênh

                Chẳng ngờ gặp gỡ khiến lưu tình
                Em nhớ, em sầu, em lặng thinh
                Ngày tháng thả hồn nơi diệu vợi
                Héo hon, khắc khoải đợi trông tin

                Còn tôi ở tận phương trời nầy
                Vẫn nghĩ chuyện đời cảnh lá lay
                Một thoáng trôi qua dòng gợn thổi
                Trả về, tĩnh lặng một nhành cây!

                Tiếng lòng thuở ấy của đôi ta
                Dang dỡ, âm ngân quyện góc nhà
                Lãng đãng, lững lờ trong nỗi đợi
                Cánh ngàn kỳ diệu đẩy loang ra…

                Thắm thoát bây giờ đã quá trưa
                Bầu thanh, ánh sáng cứ dần thưa
                Xa xa ửng dạng lằn đen sẩm
                Bóng xế hoàng hôn sắp trải bờ

                Cung đàn em đợi, biết bàn tay
                Lảy khúc điệp tình buổi sớm mai
                Giờ đã chai sần theo khoảnh khắc
                Có còn giữ được nhịp nhàng say?!...

                26/8/2016
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment




                • NỐT TRẦM CẢM XÚC

                  Thắm thoát giờ đây quá lục tuần
                  Phong sương mấy độ phủ thanh xuân
                  Đêm nay lặng ngắm vầng mây bạc
                  Lững thững dần trôi cuối dãy tầng!

                  Hoa thắm hôm nào đã quá trưa
                  Ngàn hương theo gió rã bay đưa
                  Cánh dần khô tái sầu trong nắng
                  Một thuở đắm say chuyển dật dờ

                  Còn đâu những sáng vầng dương rạng
                  Ong bướm đâu đây lượn bóng vàng
                  Lởn vởn, đong đưa vờn sắc đượm
                  Tới lui, lảy nhịp khúc mơ màng

                  Những đêm ủ nụ dưới trăng thanh
                  Bốn phía sương pha đọng lá cành
                  Cảm xúc dâng tràn theo tiếng nhạc
                  Nầy hoa! Yêu ái của khung xanh!

                  Rồi chợt hôm nào chuyển giá đông
                  Tái tê, buốt rét trải giăng đồng
                  Biết bao sương muối trùm lên đóa
                  Bỗng thấy lạnh rồi, ai biết không?...

                  Thì ra hoa nở để rồi tàn
                  Lửa rực năm nào cũng nguội tan
                  Chầm chậm mây trôi về tít mãi
                  Đến đây rồi khuất nẻo phương ngàn

                  Còn gì để nhớ với mà thương
                  Chiếc bóng cô đơn giữa quạnh trường
                  Vương vấn, ngân nga hồn dĩ ảnh
                  Một thời rạng rỡ dưới mây sương

                  Tôi buồn, tôi nhớ, với tôi vui
                  Vì chỉ một thời lại sớm trôi
                  Và bởi, được lần khoe ửng sắc
                  Muôn đời kết tụ cũng bay hơi!


                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment


                  • Vì Sao?



                    Vì Sao?

                    Vì sao anh bỏ quê hương
                    Trời Âu, xứ lạ, tìm đường ra đi
                    Gửi quê cả khối tình thề
                    Muôn ngàn kỷ niệm, lê thê nỗi niềm!

                    Nén đau bóp mạnh quả tim
                    Mặc cho rỉ máu, tím mềm vành môi
                    Liều thân vào cõi xa xôi
                    Còn hồn lảng vảng một nơi xế chiều

                    Mong làm cánh nhạn phiêu diêu
                    Chẳng màng nắng gió, đìu hiu, lạnh lùng
                    Cơm ngon, áo ấm, rượu nồng
                    Mà trong sâu thẳm, tấc lòng sầu tênh!

                    Khung trời ước vọng thang thênh
                    Bóng người khách lạ mình ên trải dài
                    Kim tiền, hoài bão, miệt mài
                    Biên cương, nỗi nhớ đoạn đoài từng đêm…

                    Giờ đây ráng tắt bên thềm
                    Muối sương điểm trắng mái mềm ngày xưa
                    Thời gian lặng lẽ thoi đưa
                    Mảnh hồn lữ thứ cũng vừa mỏi chân!

                    Hỏi rằng nơi ấy xa xăm
                    Có nghe thương nhớ âm thầm không anh?
                    Có thu quấn lấy khung tàn
                    Có đau, có hận, có hằn xót xa?

                    Vì sao lại phải bôn ba
                    Vì sao lại phải dưới tà vấn vương
                    Vì sao cứ mãi mãi buồn
                    Vì sao sắp rụng vẫn còn…vì sao!...

                    30/8/2016
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment




                    • Cánh Chim Biền Biệt

                      Từ ngày anh ghé nhà em
                      Gửi lời tạm biệt, về miền quê anh
                      Mái bồng hai đứa còn xanh
                      Giờ đây phấn trắng điểm cành cây xưa!

                      Em trông, em đợi bao mùa
                      Mà mây diệu vợi trôi đưa chốn nào
                      Đìu hiu phủ tái má đào
                      Niềm thu khép kín, hanh hao sắc vàng

                      Nhiều đêm dỗ giấc muộn màng
                      Lạc vào mộng mị…thấy chàng của em
                      Dạt dào lay động con tim
                      Hoa mơ e ấp, say tìm gió lay

                      Tỉnh ra nén nỗi u hoài
                      Phải chăng nơi ấy tình ai đã về
                      Hóa hồn vào cõi mộng mê
                      Cho em giây phút thỏa thuê tấc lòng!

                      Em buồn, em nhớ, em mong
                      Ngày anh trở lại bến dòng sông thương
                      Êm đềm điệp khúc vấn vương
                      Cùng nhau dìu bước vào đường ái yêu

                      Chiều sầu, gió thổi hiu hiu
                      Bóng chim tăm cá để nhiều nhớ nhung
                      Cô đơn hướng vọng mịt mùng
                      Cung đàn héo hắt, bập bồng sóng xa…

                      Giờ đây nắng rụng, xế tà
                      Muối tiêu lấm tấm thướt tha thuở nào
                      Vậy mà mãi hỏi vì sao
                      Thời gian biền biệt, lệ trào mắt em!

                      31/8/2016
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment




                      • BÊN LỀ HẠNH PHÚC

                        Gió lâng lâng níu kẻ lầm than
                        Dưới dạ cầu cao, thắt thẻo dần
                        Tuế nguyệt, phong sương, bầu bụi bậm
                        Bên lề hạnh phúc của trần gian!

                        Chẳng hiểu vì sao có cảnh nầy
                        Thân tàn, vỏ tạ, ngóng nhìn ai
                        Bằng hai khuôn cửa màu vô cảm
                        Sắc nhạt, không hồn, chẳng chút say

                        Trên kia óng ánh lượn muôn màu
                        Nhộn nhịp, dập dìu, chuỗi sóng dao
                        Lui tới rộn ràng trưa sớm tối
                        Nắng mưa mây chuyển thổi vờn chao

                        Chỉ ngắm, chỉ mơ, chỉ lạnh lùng
                        Gió đời ai thổi cánh ngàn tung
                        Còn đây thân mạc, thân bèo bọt
                        Hứng đám mây đen phủ tận cùng..!

                        Xuân sắp đến rồi, Tết rộn vui
                        Nhưng mà không có kẻ chơi vơi
                        Được vài bánh mức bên trà ấm
                        Chỉ muỗi, bờ sương, mịt tối trời…

                        Tình cờ xe chạy chậm ngang qua
                        Thấy cảnh tình ai, chạnh xót xa
                        Ai nẻo thênh thang về bốn cõi
                        Còn cây khô tím, tái đen da

                        Có phải tội đồ đang lẫn trốn?
                        Hoặc người côi cút tự chiều hôm?
                        Hay thân bệ rạc, thời lêu lổng?...
                        Tất cả nầy đây, một tủi hờn!
                        Chân cầu ngày tháng khuất hoàng hôn!


                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment




                        • Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm

                          Cũng như anh, cũng lặng lẽ từng đêm
                          Ngồi thao thức bên thềm trông diệu vợi
                          Muốn dang tay vờn xám ngàn chuyển tới
                          Cho vơi niềm nhức nhói tận con tim!

                          Bởi vì sao mãi khát vọng đi tìm
                          Một cái bóng đã chìm nơi dĩ vãng
                          Cứ mỗi độ hoàng hôn phơi bảng lảng
                          Lại trở về loáng thoáng giữa hàng mây

                          Để gió sầu lay động lá cành cây
                          Rồi nhè nhẹ lắt lay bao nỗi nhớ
                          Chuyện dòng sông, bến nước, một con đò
                          Chuyện thơ ấu, ầu ơ ru giấc ngủ….

                          Khiến lòng tôi cứ hoài ôm trăn trở
                          Vấn vương buồn một thuở chẳng còn đâu
                          Thu ẩn hình, nép bóng dưới canh thâu
                          Từ sâu thẳm dạt dào ngân tiếng mãi!

                          Cứ bay, cứ tìm cái gì không thấy
                          Lại không tan, không chảy trước lửa hồng
                          Không bọt bèo bốc khói nắng hanh sông
                          Luôn kết tụ đáy lòng không phai nhạt

                          Anh bên kia tháng ngày thu trầm mặc
                          Còn bên nầy cũng nát mảnh tâm can
                          Chiều anh buồn nhìn sóng nước lăn tăn
                          Tôi đêm vắng ôm đàn lay khúc biệt…

                          Có phải chăng giống nhau niềm tha thiết
                          Cũng ngàn yêu da diết với ngàn mơ
                          Mà giờ đây trăng khuất tận sau bờ
                          Để hồn sĩ thẫn thờ lưu luyến mãi!...


                          2/9/2016
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment




                          • Còn Gì ?

                            Không gian bỗng chốc mịt mùng
                            Điệp trùng dãy xám lạnh lùng trải giăng
                            Khối mờ đậy nắp trần gian
                            Trùm hồn thu quạnh bóng tàn tả tơi!

                            Ta đang tận đỉnh chơi vơi
                            Niềm thương, nỗi nhớ một thời trăng sao
                            Lắc lư theo ngọn gió gào
                            Đìu hiu, oi bức, hanh hao, bã buồn

                            Còn gì để mến, để thương
                            Còn gì để cảm, để vương vấn hoài
                            Còn gì để luyến, để say
                            Còn gì để sống, để dài nhớ nhung

                            Giờ đây bóng xế hoàng hôn
                            Nắng vàng đã rụng sau hòn núi xa
                            Sương lam phủ nước là đà
                            Dòng sông lờ lững ngóng tà chuyển đêm!

                            Còn gì tiếng nói của tim
                            Còn gì nhè nhẹ bên thềm ngân nga
                            Còn gì thổn thức trăng ngà
                            Còn gì lai láng, đậm đà ý thơ

                            Chiều nay lặng lẽ sau bờ
                            Nửa hồn cuốn héo, nửa chờ ánh lên
                            Xa xa nhấp nhố bập bềnh
                            Chập chờn nét vẽ lênh đênh một đời

                            Còn gì để ngắm, để soi
                            Còn gì để vọng, để rồi ủi an
                            Còn gì để hết trở trăn
                            Còn gì để chuỗi ngày tàn…không quên!


                            5/9/2016
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment




                            • KHÍ PHÁCH

                              Trời dịu mát, ánh hồng thoảng nóng
                              Ngợp đóa vàng, sắc bóng hình Mai
                              Nhìn xem rộ nở ba ngày
                              Có ai hiểu thấu chuỗi dài phơi gan!

                              Xuân rực thắm trên ngàn hoa lá
                              Cảm lòng người, êm ả, chìm sâu
                              Đắng, cay, chua, chát, ngọt ngào
                              Suối nguồn thổn thức chảy vào, tim lay

                              Để ghi dấu tháng ngày đây đó
                              Bóng mờ thu vàng võ dưới trời
                              Nhặt từng chiếc lá khô rơi
                              Tủi hờn thân phận không lời ngày mai

                              Muôn sóng vỗ, ghịt xoay không vững
                              Chiếc thuyền nan lơ lửng, đong đưa
                              Cuồng phong chuyển mạnh cũng vừa
                              Tả tơi cánh bạc sớm trưa phũ phàng!

                              Tiếng chuông chùa bên làng thêm điểm
                              Kéo vọng sầu xao xuyến về đây
                              Cho thêm quằn quại lắc lay
                              Nỗi niềm khắc khoải phủ dầy tâm tư

                              Nào có đâu bến bờ để trụ
                              Chỉ yêu thương ấp ủ tim lòng
                              Trước cơn lồng lộng cuồng phong
                              Mảnh hồn mạnh mẽ trên dòng sông sâu

                              Dẫu đêm dài trải bầu sương lạnh
                              Ngày bủa vây canh cánh sầu ai
                              Hoàng hôn phơi trải u hoài…
                              Chưa lần chùn chí đường dài nấu nung

                              Ngày hôm nay tan vùng sương tuyết
                              Dãy không gian diễm tuyệt giăng đầy
                              Hương đưa ngát quyện nơi nầy
                              Phả cơn khắc nghiệt, trổi ngày phục sinh…

                              Gió thoảng nhẹ, thu hình nắng ấm
                              Lặng ngắm nhìn tươi thắm ngàn hoa
                              Biết bao rực rỡ, ngọc ngà
                              Đua nhau khoe sắc để mà tụ xuân

                              Đâu cũng đượm khắp vùng rộ nở
                              Sao thế nhân trăn trở, chọn Mai
                              Để làm một cánh hồn say
                              Phải chăng khí phách chuỗi dài phơi gan?!

                              Dập vùi chẳng quỵ Mai Vàng!


                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment




                              • Phải Chi !

                                Phải chi tuổi trẻ hãy còn
                                Và chưa có vợ, sớm hôm buộc ràng
                                Thì tôi sẽ chẳng bâng khuâng
                                Nhớ nhung năm tháng vô vàn luyến lưu!

                                Không gian dẫu trải màu thu
                                Chỉ là khoảng lặng nhẹ ru mộng đời
                                Chiều về trống vắng, chơi vơi
                                Chỉ thêm ghi dấu một thời vô tư

                                Tôi đây sẽ chẳng thẫn thờ
                                Chẳng nghe tiếng gió ầu ơ lá cành
                                Để buồn, hướng vọng trăng thanh
                                Tìm trong diệu vợi tơ mành ngày xưa

                                Sẽ không ngắm hạt sầu mưa
                                Để từng ngọn thổi lắc lư ảnh hồn
                                Sẽ không cái tuổi hoàng hôn
                                Đêm nhìn ánh lửa chập chờn nẻo xa!

                                Sẽ không thao thức ngắm tà
                                Hồn quay dĩ ảnh để mà vấn vương
                                Để sầu tiếc mảnh trăng thương
                                Lỡ tay làm rụng bên đường năm nao…

                                Tôi đây sẽ bước chân vào
                                Mảnh vườn tình ái ngọt ngào của em
                                Tặng nàng tiếng nói của tim
                                Ngân nga điệp khúc êm đềm mến yêu

                                Tay tôi choàng ấm nhẹ dìu
                                Đưa em vào mộng phiêu diêu cõi trời
                                Trao thương trọn vẹn bờ môi
                                Ngất ngây phủ kín một đời trăng sao!...


                                6/9/2016
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X