Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • Hoa Với Tôi

    Thắm thiết dòng thơ, xúc động lòng
    Gợi mùa thu tím phủ dòng sông
    Có con đò nhỏ chiều trông khách
    Chỉ vắng, đìu hiu với bập bồng!

    Gió nhẹ từ xa kéo nỗi sầu
    Quấn niềm trăn trở ghịt vào sâu
    Cho trông, cho đợi, cho thao thức
    Rồi thấy bâng khuâng nhớ thuở nào…

    Để buồn da diết tận tâm can
    Khoảnh khắc thời gian đã lỡ làng
    Mệt mỏi đợi chờ, sao chẳng đến
    Thôi đành kéo ụ, chiếc đò ngang…

    Có phải thế không một nỗi niềm?
    Mà sao xác rụng giữa trời đêm
    Quỳnh Hoa tơi tả đầy sân cỏ
    Héo hắt, chơ vơ, rũ bóng thềm!

    Xót xa loang nhẹ mảnh hồn hương
    Lặng lẽ âm thầm đọng ánh sương
    Bởi thiết tha nhiều nơi đóa mộng
    Còn ong hờ hững, bướm tha phương…

    Tôi ghé vườn em, “uống dãy thơ”
    Từng từng cụm nhỏ phả sầu lơ
    Khiến hồn thu chết thêm thu chết
    Bởi lẽ tôi đây…cũng nát bờ

    Hoa buồn, tràng trắng rụng rơi bay
    Tôi nghẹn tình tôi chuỗi tháng ngày
    Hoa lạnh, hoa tàn, hoa héo rũ
    Tôi đau, tôi khổ, với tôi say!

    31/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment




    • Hai Đầu Nỗi Nhớ

      Em tháng tám, hồn sương rơi giọt nhớ
      Dưới cung buồn, trăn trở ánh mờ phai
      Bởi khung trời tràn ngập áng mây bay
      Từng chập một phủ dài lên lộng ánh!

      Em héo hắt trong thu chiều nhạt nắng
      Tận đáy lòng trĩu nặng mối sầu tương
      Mắt giương nhìn tít tận cõi ngàn phương
      Tìm cái ảnh con đường xưa năm cũ

      Ảnh chẳng thấy, khiến lòng em ủ rũ
      Rúm co mình góc phố phủ màn đen
      Từng khoảnh khắc nhè nhẹ nhịp con tim
      Ngân thổn thức bên thềm muôn lá rụng

      Em tê tái, xót xa, chìm hụt hẫng
      Mượn tiếng đàn pha loãng nỗi niềm xa
      Mười sáu câu tám chữ duỗi thẳng ra
      Như mười sáu hồn hoa lư lắc gió!…

      Em u hoài, ôm dãy mờ, nức nở
      Cả khối tình một thuở, tím hoa sim
      Vạn khát khao, vương vấn… mỗi từng đêm
      Siết chặt thắt hồn em treo suối lạnh…

      Tôi ở đây cũng tắm vầng trăng chạnh
      Cũng bốn mùa hiu quạnh ngắm vàng rơi
      Cũng như em, buồn lắm lắm em ơi!
      Cũng da diết một đời bao nỗi nhớ…

      Có bao giờ, em nghe từ trong gió
      Tiếng rì rào than thở, kiếp ngàn bay
      Cứ xoay vòng nơi khoảng vắng heo may
      Cứ thấy mãi sầu ai….chưa gặp gỡ!...

      4/8/2016
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment





      • Rớt Mảnh Trăng Tình

        Em đi bỏ lại quả sầu
        Em đi lặng lẽ canh thâu kẻ buồn
        Em đi rớt mảnh trăng thương
        Em đi lưu luyến, vọng hoài em đi!

        Đã mấy thu rồi, em nẻo xa
        Chiều chiều cứ mãi nhớ…người ta
        Biết bao kỷ niệm, theo ngày tháng
        Ẩn hiện đâu đây dưới ráng tà

        Từng hồi chuông đổ thấm vào tim
        Để cánh hồn đau duỗi thẳng tìm
        Mà biết tìm đâu nơi diệu vợi
        Chỉ còn gối mộng giấc mơ đêm

        Năm xưa hẹn gặp bên vườn vắng
        Nhìn áng mây trôi dưới khoảng tầng
        Anh hỡi! Cuộc đời bao biến đổi
        Tình ta vẫn cứ thế nha anh!

        Có những ngày mưa, nước ngập đầy
        Đìu hiu một góc vấn vương ai
        Mong sao vầng xám tan trôi lẹ
        Để trái tim yêu khảy nhịp dài…

        Nhưng rồi định mệnh vẫn đôi nơi
        Cả khối trăng thanh rụng xuống đồi
        Bóng tối loang tràn lên suối lạnh
        Ngậm ngùi nhìn ái tách chia đôi

        Em phải cùng đi với Mẹ Cha
        Đến nơi xứ lạ, bỏ quê nhà
        Tấc lòng chẳng muốn đành cam chịu
        Hai nẻo thu sương nhỏ lệ nhòa!

        7/8/2016
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment




        • CẢM NHẬN TÌNH EM

          Gió rả rích đong đưa lất phất
          Cảm, ho nhiều chẳng thật hồn nhiên
          Sương rơi, giá lạnh ngoài hiên
          Ủ ê, dã dượi, mơ duyên lững lờ!

          Em khó chịu, dật dờ tâm trí
          Bao nhớ nhung, đành chỉ ấp yêu
          Thẫn thờ trên đỉnh cheo leo
          Rúm co, bảng lảng, trăng treo nỗi niềm

          Muốn dỗ giấc chăn êm, nệm ấm
          Chìm trôi xa vạn dặm mà quên
          Cóng tê, buốt rét đường tên
          Vào nơi xương tủy, từng cơn vặn mình…

          Nhưng trời xa, bạn tình đơn độc
          Nghe nỗi niềm trằn trọc luyến lưu
          Sao đành bỏ mặc sầu ưu
          Để thơ ảm đạm, hắt hiu canh dài!

          Ráng ngồi đó, dẫu nầy mệt mỏi
          Sắc bơ phờ, nhức nhói chân tay
          Cố làm một cánh hồn bay
          Về nơi chốn ấy cho ai sưởi lòng…

          Em yêu ơi! Trên dòng sông chảy
          Tận đầu kia em thẩy chuyền phao
          Mặc tình sóng vỗ, thuyền chao
          Lắc lư, lảo đảo, lao đao chẳng hề

          Tận tấc dạ, trăng thề dạo ấy
          Sáng dần thêm, để thấy, để say
          Uyên ương xoải cánh đường dài
          Trôi theo ngày tháng thương hoài lòng anh!

          Nguyễn Thành Sáng

          Comment





          • Lắng Đọng Tiếng Ve Kêu

            Trời dần ửng! Em có thấy không thương
            Có man mác u buồn nơi tấc dạ?
            Có da diết trăng tà rơi vạt xuống
            Có não nề gió chướng quấn hồn hoa!

            Thì em cứ khóc! Khóc thật nhiều đi
            Cho quên hết những gì đau với nhớ
            Của một thời mộng thơ tràn ngập ý
            Gợi tiếng lòng thủ thỉ ấm cung mơ

            Cho mai nầy dưới vầng dương trải ấm
            Hai nẻo đời thầm lặng bước chân ta
            Câu chuyện cũ thời qua gieo hụt hẫng
            Được nhạt nhòa tan loãng tận nghìn xa

            Em cũng vẫn là em, tôi vẫn tôi
            Dòng nước bạc cuốn trôi về cách biệt
            Bao ngọt ngào tha thiết đượm đầy vơi
            Tợ bọt trắng rã rời theo sóng biển!

            Bởi duyên thắm chỉ là màn ảo ảnh
            Được vẽ bằng lóng lánh hạt tia trăng
            Rồi chầm chậm canh tàn, khung ửng sáng
            Trả lại bầu quang đãng bức tranh thanh

            Ai xui chi cho đôi mình gặp gỡ
            Khiến giờ đây tan vỡ nghẹn chia phôi
            Để ngày tháng ngậm ngùi thương nhớ đó
            Có tím lòng, vàng võ, nỗi chơi vơi?

            Yêu nhiều lắm, giữa tim ôm trọn bóng
            Mất nhau rồi đau đớn biết bao nhiêu
            Mà đâu thể kéo diều từ cõi mộng…
            Đành âm thầm lắng đọng tiếng ve kêu…

            14/3/2018
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment




            • Em Khảy Tiếng Đàn

              Hỡi nàng cúi mặt, nét đan thanh!
              Khoan nhặt đàn tranh, nhẹ lắc cành
              Giữa nắng trưa hè oi ả bức
              Du dương thoang thoảng, mát hồn xanh!

              Dào dạt, êm êm, đượm thiết tình
              Như ngàn ánh mộng điểm trời xinh
              Tường Vi danh gọi, Tường Vi ảnh
              Hiền thục, chứa chan, một bóng hình

              Em trải tấc lòng qua cánh thơ
              Tha nhân, ý sống tự bao giờ
              Hoá thân làm gió, tan mây bạc
              Tỏa sáng không gian, giạt áng mờ

              Có lẽ rằng em cũng một lần
              Niềm thương, nỗi nhớ với bâng khuâng
              Rồi chiều hôm ấy quần u ám
              Phong vũ từ đâu kéo động tầng!

              Khiến cho rơi rụng đóa hồng thương
              Da diết, buồn đau trước đoạn trường
              Sắc thắm rạng ngời đan lối mộng
              Từng hồi lả tả, rải sầu tương…

              Bởi vậy cho nên hiểu thế nào
              Là sương nhỏ giọt dưới canh thâu
              Là tim héo hắt, khô dòng chảy
              Là tại vì sao sớm bạc đầu…

              Tiếng đàn em khảy ấm lòng tôi
              Đã mấy thu rồi một cánh bơi
              Giữa cõi mênh mông, bầu lộng gió
              Mệt nhoài, dã dượi, lắm chơi vơi!

              7/8/2016
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment




              • Kéo Rèm Lên Đi Em!

                Hỏi nhỏ em nè! Em hỡi em!
                Phải chăng thuở ấy tím con tim?
                Đau thương, quằn quại bao ngày tháng
                Nên khiến giờ đây…muốn phủ rèm!

                Phủ rèm, giữa bốn bức tường hiu
                Khoảnh khắc thời gian lướt nhẹ diều
                Cõi lộng mênh mang, niềm trống trải
                Hồn sầu lãng đãng chốn phiêu diêu

                Nhưng rồi có thấy vầng mây xám
                Lờ lững trôi qua dưới lộng tầng
                Một thoáng chạnh hồn vương vấn thuở…
                Để từ thăm thẳm trổi bâng khuâng?

                Nhìn ai hạnh phúc dưới đò đưa
                Rộn rã vui cười giữa sớm trưa
                Bậu bạn xa gần, bao lữ khách…
                Tủi hờn đơn độc nẻo sầu lơ?

                Có thấy vạn buồn vây phủ quanh
                Áng mờ ảm đạm trải khung xanh
                Lạnh lùng, trống vắng bao trùm khắp
                Từng chiếc vàng thu rụng rớt cành?...

                Tôi đã qua đi một khoảng đời
                Cũng yêu nhiều lắm, cả lòng tôi
                Xây bao lầu mộng cho tình ái
                Rồi bỗng cuồng phong giũ sập bời

                Để cũng như em, thắt thẻo lòng
                Thuyền neo, kéo ụ, bỏ dòng sông
                Mái che kín mít, trùm thân phận
                Lặng lẽ, đìu hiu, khỏi lớn ròng!

                Vậy mà cứ mãi lắc lư hồn
                Quạnh quẽ thêm buồn mỗi sớm hôm
                Tiếng vọng âm vang lời dĩ vãng
                Xoáy tròn, rung nhĩ, dập từng cơn…

                Dẫu biết khung trời vạn ánh sao
                Dãy ngàn đây đó lắm lao xao
                Biển xanh nước chảy muôn trùng sóng
                Nào chẳng trăng thanh thiếu gió gào…

                Thà vậy còn hơn phải nép mình
                Sau vườn héo hắt cánh hoa xinh
                Hồn mơ đơn độc, hồn mơ nghẹn
                Khắc khoải thời gian…một chữ tình!

                Hãy bay theo gió, gió theo mây
                Phôi lãng sầu tư, hết thở dài
                Giữa cõi thênh thang sao chẳng có
                Một vùng thanh đãng ngất ngây say

                Còn hơn em hỡi! Cứ heo may!...

                9/8/2016
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment




                • Thao Thức Vấn Vương

                  Đừng nghĩ ngợi! Em ơi! Đừng nữa nhé!
                  Đã yêu rồi, em có biết hay không
                  Ngày mấy lượt cõi lòng vương vấn nhớ
                  Ai “ẩn mình”, ai kẻ! Tím chờ mong!

                  Niềm dào dạt, thẫn thờ bên mảng trắng
                  Khói lững lờ, lẳng lặng để nghe tim
                  Thả mơ màng, lim dim về sâu thẳm
                  Từ xa xa văng vẳng vọng canh đêm

                  Có phải cảm thật nhiều và đang đợi
                  Mà bóng hình vời vợi ở nơi đâu
                  Để thao thức, canh thâu thầm tự hỏi
                  Em chỗ nào chẳng thấy, tại vì sao?

                  Bước lang thang khắp hướng dãy không gian
                  Nghe loáng thoáng tiếng đàn ngân khúc nhạc
                  Cũng âm hưởng bàng bạc tự bao lần
                  Nhưng héo hắt vẫn càng thêm héo hắt

                  Khung cửa sổ nhà bên kêu kẻo kẹt
                  Khuya lắm rồi họ gác chuyện nhân sinh
                  Tìm giấc ngủ cho mình tăng sức bật
                  Còn ta thì vẫn thức với mênh mang…

                  Yêu dấu ơi! Nàng có nghe không hỡi
                  Có hiểu sầu rười rượi nỗi niềm thương?
                  Canh đã dài, giọt sương trên mái ngói
                  Đọng tròn rồi! Chỉ đợi gió lay buông

                  Tay chầm chậm mở buồng tim chút nữa
                  Ngắm ảnh hình trong đó để phôi pha
                  Trời bên ấy ngàn xa xôi cách trở
                  Dưới dương hồng em có nhẹ ngân nga…

                  15/3/2018
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment





                  • Héo Hắt

                    Năm xưa tôi bước chân đi
                    Tâm tư trĩu nặng, tái tê nỗi niềm
                    Tấc lòng chẳng muốn xa em
                    Nhưng đành phải chịu, mong tìm tương lai!

                    Bởi đây thắt thẻo tháng ngày
                    Khung trời ảm đạm, gió bay vật vờ
                    Làm sao giữ mãi ước mơ
                    Với đôi tay trắng đắp bờ yêu đương

                    Nên đành ôm nỗi đoạn trường
                    Về nơi chốn lạ tìm phương xây đời
                    Nào hay xa cách đôi nơi
                    Thuyền duyên đứt sợi, rời trôi hướng nào

                    Trăng thanh hóa lại trăng sầu
                    Chơi vơi ánh nhạt trải bầu canh khuya
                    Hiu hiu, nhè nhẹ nẻo về
                    Hồn cô lạnh lẽo, bốn bề tối tăm!…

                    Tiếc cho chưa có một lần!
                    Em ơi! Có hiểu muôn phần long lanh?
                    Em là tất cả màu xanh
                    Là hương quyện gió, là cành trổ bông

                    Cũng là một dãy dòng sông
                    Thuyền tôi lặng lẽ gửi lòng bơi qua
                    Dẫu đây chưa thốt lời ra
                    Nhưng niềm tha thiết đậm đà biết bao…

                    Chẳng ngờ nay phải xót đau
                    Hay tin em đã qua cầu bóng bay
                    Vườn mơ giờ ngập heo may
                    Mảnh hồn héo hắt, chuỗi dài buồn tênh!...


                    10/8/2016
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment




                    • Ru Em Vào Mộng

                      Hồn tình lãng đãng chu du
                      Đi tìm ảnh mộng thiên thu đợi chờ
                      Con tim co bóp từng giờ
                      Dẫn nguồn máu ấm về bờ yêu đương!

                      Vượt qua khắp nẻo đoạn đường
                      Đêm nằm gối nhánh, tắm sương giọt dài
                      Ngày thu hốc núi u hoài
                      Lặng nghe gió thoảng, lắt lay nỗi niềm

                      Làm sao gặp được hình em?
                      Để thôi héo hắt từng đêm vọng về
                      Một nơi tan hết ủ ê
                      Một nơi dào dạt, lê thê nhịp lòng

                      Bởi em là một dòng sông
                      Nước chầm chậm chảy, mát lòng thuyền bơi
                      Còn tôi cánh gió muôn đời
                      Vuốt ve lên nước, rạng ngời nhấp nhô!

                      Nỗi sầu trống vắng chơ vơ
                      Hồn bay khung lộng, tay quơ cõi tầng
                      Mắt nhìn đăm đắm trăng vàng
                      Rút từ thăm thẳm muôn ngàn ý thơ…

                      Gặp em nay hết thẫn thờ
                      Niềm thu thả bổng, ước mơ gom vào
                      Nghĩ xa, vương vấn hôm nào
                      Từ đây không nữa, chỉ Đào* trong tranh

                      Em ơi! Có hiểu lòng anh?
                      Ngàn yêu da diết, lay cành nhớ nhung
                      Ru em giấc ngủ mộng hồn
                      Tình thề vạn kỷ, từng cơn loãng buồn!...


                      * Hoa Đào
                      11/8/2016
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment





                      • Lữ Khách Nghe Đàn

                        Khúc nhạc du dương tận cõi ngàn
                        Nhẹ nhàng, dìu dặt đượm hồn trăng
                        Gợi bao vương vấn tình quê cũ
                        Xúc động lòng ai cứ mỗi lần!

                        Nghe đàn từng điệp trổi ngân nga
                        Viễn xứ ngày thu nhớ thuở ngà
                        Những buổi cơm chiều ngon tuổi mộng
                        Bao đêm trăng sáng thắm hồn hoa

                        Nhớ dòng sông chảy, nhớ con đò
                        Bến nước êm đềm trải ý thơ
                        Mái lá rêu phong, niềm vọng tưởng
                        Hồ ao sóng gợn, tím chơ vơ

                        Nhớ phố chợ đông, tấp nập người
                        Lựa mua, gói bán thật là vui
                        Bức tranh rõ nét hèn sang phận
                        Mỹ vị cao lương với tạm thời!

                        Rồi đàn tiếp khảy khúc sầu ai
                        Nghĩa Mẹ, tình Cha, chuỗi tháng ngày
                        Một khối thâm tình nuôi ý sống
                        Giờ đây diệu vợi, gió heo may…

                        Vì sao em hỡi! Phải xa quê?
                        Để những chiều thu vọng ánh thề
                        Suối biếc loang tràn rơi thổn thức
                        Tơ lòng từng sợi kéo lê thê

                        Vì sao lại duỗi cánh tha hương?
                        Để khát tình quê trổi nhịp buồn
                        Khiến kẻ lữ hành vương nỗi cảm
                        Nghe từ sâu thẳm tiếng rung chuông!...

                        11/8/2016
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment





                        • NGẬM NGÙI BÊN ÁNH LỤN

                          Vội vã về sau hồi chiến trận
                          Để kịp nhìn ánh lặn rồi tan
                          Ngậm ngùi đưa tiễn hồn trăng
                          Rụng rơi biền biệt khuất dần xa xăm!

                          Em yêu ơi! Muôn phần thống thiết
                          Nỗi đau thương, da diết lòng anh
                          Cạnh bên thoi thóp lụn tàn
                          Tim tình tan nát, ngập tràn khổ đau

                          Sao chẳng cháy người vào khói lửa
                          Lại tìm nơi ngóng cửa u hoài
                          Đang tay ngắt đóa hoa lài
                          Làm cho vườn thắm từ nay lạnh lùng

                          Sông biển rộng chập chùng sóng vỗ
                          Thuyền ngược xuôi nhấp nhố trời mây
                          Khung xanh vạn cánh xa bay
                          Vẫn còn lững thững, mà đây nát bờ!

                          Cho suối lạnh thẫn thờ lữ khách
                          Bên vách buồn tí tách dòng tuôn
                          Héo hon ảm đạm trên đường
                          Đêm nhìn mây xám, uống sương canh tàn…

                          Em héo gầy, võ vàng thân xác
                          Anh tái tê, héo hắt tâm cang
                          Hết rồi mơ mộng chứa chan
                          Cõi say lồng lộng ánh vàng thang thênh

                          Còn đâu nữa trăng lên đỉnh núi
                          Ấm bên nhau những tối cùng xem
                          Và nghe nhịp đập con tim
                          Ngân nga, xúc cảm bên thềm mộng mơ

                          Còn đâu nữa lững lờ sông chảy
                          Thuyền duyên ta bơi mãi trên dòng
                          Đong đưa, thổn thức tiếng lòng
                          Niềm yêu lai láng, mênh mông ngút ngàn…

                          Giờ đây chỉ có hai hàng
                          Uyên ương nhỏ giọt, muôn vàn xót xa!...

                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment





                          • Nỗi Lòng Một Cánh Hồn Bay

                            Phải chăng thi sĩ khát tình trăng
                            Dưới sáng lung linh rải ánh vàng
                            Nên xúc động lòng, tim khảy nhịp
                            Niềm mơ duỗi cánh cõi mênh mang?!

                            Duỗi cánh để rồi vướng những mây
                            Nhẹ nhàng, êm ả, mát bàn tay
                            Chỉ qua mấy độ , dần trôi xám
                            Trả lại hồn sương của tháng ngày

                            Tháng ngày héo hắt dưới canh khuya
                            Vọng ngóng trời xa ánh chuyển về
                            Cứ thế âm thầm thao thức đợi
                            Từ trong quả mộng trổi lê thê

                            Lê thê nỗi nhớ với niềm mong
                            Da diết ngàn thương tím cả lòng
                            Khắc khoải, dạ sầu ôm cục đá
                            Sưởi lòng hơi ấm tận bên trong!

                            Bên trong tảng đá vẫn còn đây
                            Chút nóng chói chang của nắng ngày
                            Tích tụ thời gian phơi xác trắng
                            Đêm dài giá lạnh tạm phôi phai

                            Phôi phai khoảnh khắc của sầu đau
                            Khi cả không gian phủ xám màu
                            Bốn phía lạnh lùng ôm mộng sĩ
                            Siết dần, túm rụm, ửng xanh xao!

                            Xanh xao vàng võ một tâm hồn
                            Buồn bã, thâm trầm mỗi sớm hôm
                            Dĩ vãng quay tròn theo nỗi nhớ
                            Tái tê, thắt thẻo dưới hoàng hôn

                            Hoàng hôn phủ bóng mảnh cô đơn
                            Mượn bút thơ văn, lảy tiếng đờn
                            Dào dạt, êm đềm, loang dãy lộng
                            Từ trong bóng tối nhẹ đôi chân

                            Đôi chân chầm chậm bước tìm thương
                            Để tặng cho ai một đóa hường
                            Hương thắm chan hoà trôi khắp nẻo
                            Đậm đà, tha thiết, loãng tan sương!...


                            14/8/2016
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment




                            • Ánh Lửa Vành Môi

                              Lỡ một chuyến đò…Ghé bến sông
                              Đìu hiu, ngóng đợi, tái tê lòng
                              Không gian từng phút chiều giăng ảnh
                              Lạnh lẽo tâm hồn, dạ nhớ mong!

                              Chẳng còn có thể đứng chờ lâu
                              Bởi chiếc đò đưa đã cắm sào
                              Bến lặng, lam mờ phơi bóng xế
                              Chỉ đành quay gót, một niềm đau…

                              Em khép tim mình để lãng quên
                              Chuyện tình thu tím lắm chông chênh
                              Qua bao ngày tháng đầy lo lắng
                              Bến nước, cầu tre quá gập ghềnh!

                              Có phải vậy không? Hay tại gì?
                              Mà sao bỗng chốc nhạt trăng thề
                              Vầng đen xa lạ từ đâu đến
                              Phủ tối không gian, áng nẻo về

                              Chia tay vội vã thốt lời ra
                              Khi mãi trong tôi chẳng hiểu là
                              Bởi tại vì sao sinh đổ vỡ
                              Để dòng từ biệt của người ta!

                              Bóp quả tim tôi rỉ máu hoài
                              Trăm thương, ngàn nhớ cứ về ai
                              Giờ đây héo hắt chìm thu quạnh
                              Buồn bã âm thầm vọng áng mây…

                              Thôi thôi! Em cứ ! Cứ quên tôi
                              Đừng có thơ kia nhỏ nhẹ lời
                              Một ánh lửa hồng le lói chút
                              Làm sao đủ sáng hết vành môi!


                              15/8/2016
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment





                              • Nỗi Buồn Chợt Đến

                                Ta cảm như là trống rỗng không…
                                Chợt hồn trượt té rớt trên sông
                                Nằm im, ngửa bóng nhìn trôi bạc
                                Buồn bã làm sao! Tận tấc lòng!

                                Đã mấy thu rồi vượt nẻo xa
                                Từ trong sâu thẳm mãi lời ra
                                Cố bay người nhé, qua tầng rộng
                                Để thấy chung quanh đẹp lắm mà

                                Sớm tối âm thầm lửa nấu nung
                                Mỏi mê, vất vả cũng bằng không
                                Canh khuya thao thức đan từng chữ
                                Chiều ngắm vầng mây dệt nỗi lòng

                                Biết bao khắc khoải với chông gai
                                Chân vẫn bon bon dẫu rã hài
                                Mảng rớt, da mòn phơi nắng gió
                                Xá gì buốt tái với tàn phai!

                                Từ cõi thâm sơn đến đỉnh ngàn
                                Đàn ngân réo rắt điệp mơ màng
                                Ru ta say giấc, đi vào mộng
                                Lững thững, nhẹ nhàng lại ánh trăng…

                                Chiều nay sắc tím phủ hoàng hôn
                                Chợt bỗng bâng khuâng níu mảnh hồn
                                Một khối không gian dầy lam trắng
                                Gió từ dĩ vãng kéo từng cơn

                                Rồi cả khung trời vạn xám vây
                                Phủ mờ chun rượu đựng men say
                                Chơi vơi chiếc bóng sầu loang ảnh
                                Trống vắng, đìu hiu rải lối dài!...


                                17/8/2016
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X