Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • VỢ CHỒNG TÂM SỰ

    Mệt không anh? Ngồi đây em lau mặt
    Rồi dùng cơm, đánh giấc để quên buồn
    Mấy hôm rồi trên nẻo sống tha phương
    Chim mỏi cánh mà đường còn diệu vợi!

    Tạm gác lại đi anh, đừng nghĩ ngợi
    Sẽ một ngày tăm tối giạt trôi xa
    Cây ta trồng ngày ấy nở ra hoa
    Bao sắc thắm đậm đà ngân hương toả…

    Lời của em nhẹ nhàng như ngọn gió
    Thổi êm đềm xoá bỏ nóng trời hanh
    Phôi phai ngàn oi bức đốt lòng anh
    Khiến lo lắng thâu canh sầu rũ rượi

    Đường hôm nay vẫn chìm trong mịt tối
    Ráng lần mò tìm lối để mà đi
    Khắp nẻo đường bươn bả chẳng được chi
    Niềm canh cánh trăng thề xa khuất bóng…

    Mình yêu ơi! Cõi không gian lồng lộng
    Mây phủ dầy vẫn giống cảnh đời ta
    Chút nữa thôi rồi gió đẩy trôi xa
    Trả lại ánh trăng ngà treo biển thế

    Dưới dạ cầu náu nương hoài không thể
    Lạnh lẽo con, bóng xế mãi giăng trùm
    Một ít vàng bông cưới lễ thành hôn
    Cùng lúa ruộng ăn còn dư đem bán

    Tìm mảnh đất có nơi che mưa nắng
    Trước yên lòng hụt hẫng chỗ dừng chân
    Vợ chồng mình từng bước kiếm vầng trăng
    Soi tỏ ánh để lần ra khỏi tối!...

    12/5/2016
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment





    • Chơi Vơi

      Vườn cũ chiều nay thả bước về
      Mắt nhìn bốn phía dãy lê thê
      Cũng nầy lác đác vàng rơi rụng
      Cũng đó đìu hiu phủ tím bề!

      Bục đá thường ngồi dưới bóng đêm
      Chơ vơ giữa xám, cận bên thềm
      Rêu phong mấy độ vòng quanh xuống
      Có phải vắng người loang sẫm lên?

      Còn kia! Cây khế đượm tình thương
      Dáng đứng thanh tao cạnh mé đường
      Nhớ kẻ tới lui vun bón gốc
      Hay sầu nhạt khuyết, tụ dầy sương!

      Âm vang đâu đó tiếng côn trùng
      Rỉ rả vọng về khúc nỉ non
      Khiến dạ ngậm ngùi thêm não nuột
      Lệ buồn bất chợt nhỏ hoàng hôn

      Xa xa thấp thoáng một con đò
      Nhấp nhố trên dòng chở khách qua
      Người ở phương nào thăm viếng ghé
      Hay cùng tâm sự giống như ta…

      Nửa niềm khắc khoải chuyện mờ trăng
      Nửa dạ bâng khuâng nhớ xóm làng
      Giây phút chạnh lòng quay trở lại
      Tìm trong yêu dấu sự bình yên

      Và vẫn nơi đây cõi lặng lờ
      Bốn mùa quạnh quẽ ẩn tàng mơ
      Biết làm sao nhỉ! Làm sao nhỉ
      Tiếp tục ra đi hoặc thẫn thờ!...

      6/2/2018
      Nguyễn Thành Sáng




      Comment




      • Em Hỏi Làm Chi…

        Em hỏi làm chi vậy hỡi em
        Để người xa lạ “lắc” con tim
        Rồi đây lỡ rớt làm sao lượm
        Em có vì ai dõi mắt tìm?

        Em hỏi làm chi để vấn vương
        Khi người bên ấy vướng hàn sương
        Mỏng manh áo mặc nên mang lạnh
        Canh vắng lang thang cạnh mé đường

        Em hỏi làm chi lúc đổ mưa
        Phố phường trắng xóa, bước chân thưa
        Nếu như cảm động lời em hỏi
        Sao thể hở môi? Sợ nước lùa

        Em hỏi làm chi khiến ngẩn ngơ
        Vì hình em đó tuyệt như mơ
        Môi hồng, mắt biếc, lời thân ái
        Còn kẻ chơi vơi ánh nhạt mờ

        Em hỏi làm chi để nhớ nhung
        Khắc vào tâm não kẻ bâng khuâng
        Làm cho ngày tháng nhiều tư lự
        Biết phải làm sao hết võ vàng

        Em hỏi làm chi để quặn đau
        Nằm trong sâu thẳm nổi lên mau
        Rồi tràn trút sạch không còn nữa
        Khoảng trống biết “ai” có chịu vào?

        Em hỏi làm chi! Khiến lạ xa…

        6/2/2018
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment




        • GỬI TẤC LÒNG ANH

          Mình ơi! Thời tiết mấy hôm rày
          Hạ thấp chỉ còn năm sáu độ
          Chốn ấy ngập tràn cơn giá rét
          Vật, người, cây cỏ buốt tê cơ!

          Có khó chịu nhiều không hỡi em?
          Phải trùm, co rúm, quấn chăn êm
          Cô đơn, lạnh lẽo càng thêm lạnh
          Sương trắng lại càng cảnh trắng đêm!

          Bị bệnh, ho nhiều, thêm cổ đau
          Xa xa đồng vọng khúc tiêu sầu
          Tim buồn đóng trọn băng và tuyết
          Buộc rét thả thuyền, đẩy sóng chao

          Lệ thắm năm nào sớm cạn khô
          Vầng trăng lai láng đã trăng trơ
          Bởi ngàn khắc khoải quay vòng mãi
          Nay biến tượng rồi, chỉ chút mơ!

          An ủi cuộc đời có thế thôi
          Tìm trong ảo ảnh một vành môi
          Hôn em say đắm, và say đắm
          Chẳng bận lòng gì ánh nhạt vơi…

          Lững thững mây trôi dưới ráng chiều
          Nhẹ nhàng chầm chậm cánh đìu hiu
          Nghe sao thương quá người thương ạ
          Muốn gửi phương ngàn một tiếng yêu

          Ủi an héo hắt sắc thu vàng
          U ám, nhạt mờ phủ bóng trăng
          Vò võ, lặng lờ, bên suối quạnh
          Non thề, biển hẹn của lòng anh

          Mong từ xa thẳm kéo vầng thanh!...

          Nguyễn Thành Sáng

          Comment




          • DÒNG TÂM SỰ

            Em gánh nước, sắc chiều thu rười rượi
            Giọt sầu còn đọng dưới khoé vành mi
            Tấc lòng tôi xúc động nỗi ai bi
            Tim khe khẻ thầm thì lời thương cảm!

            Từ hôm đó, giữa dòng sông phủ xám
            Có con thuyền lảng vảng sớm chiều hôm
            Thức thao chờ đêm đến ngắm trăng son
            Trải cánh mộng lướt vờn lên toả thắm

            Nhà không xa mà then cài vạn dặm
            Bóng thời gian gặm nhấm mãi lần sâu
            Nhìn ai buồn, ai khổ với ai đau
            Cơn gió chướng thổi vào se sắt tái

            Cánh thư xanh có trải màu thơ dại?
            Bởi yêu đương hay tại xót thương người
            Tuổi mười sáu vội viết gởi đi rồi
            Để ai đó một đời ôm nỗi nhớ!

            Tôi vẫn biết lòng em trông gặp gỡ
            Mong được nghe anh tỏ cạn tâm tình
            Còn đây thì lại sợ vẽ nên hình
            Viễn ảnh có “mẹ vợ mình” hung dữ

            Thả dần quên làm cánh chim lữ thứ
            Quên ngày xưa dòng chữ lá thư xanh
            Quên bao lần “canh buổi chiều” gặp anh
            Quên héo hắt gót chân tình vội bước…

            Lệ ơi! Cả một đời em bạc phước
            Vẫn cô đơn ảnh trước cổ quan tài
            Em chết rồi, anh chạnh thấy nhớ ai
            Hối hận khiến chuỗi ngày gieo trăn trở!...

            13/5/2016
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment




            • NẾU ĐƯỢC LÀM CÁNH GIÓ

              Em ngồi đó, đôi dòng châu lã chã
              Góc sau hè buồn bã trải theo em
              Gió cũng lư lắc nhẹ ánh đèn đêm
              Màu ảm đạm phủ lên niềm héo hắt!

              Sao em khóc, lẻ loi mình trầm mặc?
              Giữa bốn bề vắng bặt sắc hồng tươi
              Có phải chăng tan tác, cánh thuyền bơi
              Từng mảng một rã rời theo sóng nước

              Hay đá sỏi giăng đầy đau nẻo bước
              Mà đôi hia mất trước buổi hừng đông
              Để khổ sầu trầm ngắm một dòng sông
              Đầy sóng gió, dập tông thân mỏng mảnh

              Sợi dây nào buộc ràng lên đôi cánh?
              Cho chẳng bay, xa lánh nỗi bi ai
              Mãi thời gian cứ uống bóng heo may
              Khiến nghèn nghẹn tháng ngày treo lá rụng!

              Mỗi từng đêm, em âm thầm chiếc bóng
              Dưới hiên mờ lắng đọng giọt tâm tư
              Dạ u hoài, trăn trở thả vào mơ
              Cho ảm đạm, thẫn thờ tan trước ngỏ…

              Nếu như được biến ra làm cánh gió
              Khi em buồn sẽ có cận kề bên
              Hiu hiu thoảng, lảy mái tóc em lên
              Hôn nhè nhẹ bồng bềnh hương quạnh quẽ

              Xoay vòng quanh cuốn em nâng thật lẹ
              Về phương trời bóng xế có du dương
              Nhạc cung đàn trổi khúc hát yêu đương
              Cho chẳng nhớ con đường em đau khổ!

              Nếu như được biến ra làm cánh gió
              Nầy tình ơi! Luôn mãi có anh đây!...

              14/5/2016
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment





              • NẾU EM HIỂU

                Nếu em nghĩ! Muốn gần em là để
                An ủi niềm khuất xế buổi chiều đông
                Em hãy cười từ xa vang đồng vọng
                Ôi! rã rồi mà bóng vẫn lờ trôi!

                Cho ở đây, lòng nầy thôi màng tới
                Buổi hôm nào ai nói đợi trông anh
                Làm cây khô ướt lại bật chồi xanh
                Dưới khuya vắng long lanh vầng nguyệt tỏ

                Cơn nhẹ thổi, lá vàng rơi trước ngõ
                Chút mây buồn đâu đó thoảng bay ngang
                Quả tim đơn bật dậy khảy cung đàn
                Chỉ một chút phũ phàng rồi tan loãng…

                Còn như em sau phút giây sửng choáng
                Sẽ hiểu rằng ảnh loáng của ngày xưa
                Trải theo ai, ửng mãi khắp bốn mùa
                Khi trống vắng, gió lùa lung linh toả!

                Lúc mênh mang thả hồn trên lá cỏ
                Phôi phai sầu vò võ chuỗi tàn hiu
                Bóng chim xưa bay lại cất lời kêu
                Làm giá rét thật nhiều bao ánh lửa

                Tôi vẫn biết tuổi xuân đâu còn nữa
                Tiếng ngân nga một thuở đã chìm sâu
                Con đường xa lam khói phủ vó câu
                Sớm bít lối từ lâu trong dĩ vãng

                Nếu em hiểu một tâm tình lai láng
                Nghe tiếng đàn ai oán vọng xa xăm
                Chợt giật mình đánh mất một vầng trăng
                Sao chẳng khỏi muôn phần mang thổn thức

                Trớ trêu thay, giờ đây ôm đau nhức!...

                15/5/2016
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment




                • Ngỏ Lời Làm Quen

                  Anh đây nào có vội theo em
                  Cũng tại con tim cứ lụy phiền
                  Nó chẳng nhịp đều và nói mãi
                  Sao không lẹ đến chỗ thuyền quyên!

                  Quạu quạu một hồi anh mới bảo
                  Mi đừng trong đó miệng lai nhai
                  Người ta còn nhỏ, còn thơ dại
                  Hiểu chuyện gì đâu để thả chài

                  Nó liền ngưng đập, lắc rung rinh
                  Khiến mấy chục giây phải giựt mình
                  Sợ nó sượng sùng vì khiển trách
                  Im lìm vĩnh viễn, dứt đời nhanh

                  Thôi thì nhè nhẹ dỗ vài lời
                  Đừng giận tim à! Nói thử coi
                  Chớ giữa hai người xa lạ quá
                  Làm sao hở được hết vành môi!

                  Nhúc nhích từ từ, thêm nhúc nhích
                  Trở trăn ít cái ở bên trong
                  Rồi “y” vừa nói vừa cười khẻ
                  Đâu suốt thời gian nước chảy ròng

                  Bây giờ còn nhỏ hãy xê cua
                  Mai mốt sang năm lớn sẽ vừa
                  Vì vậy nhanh chân anh mạnh”tiến”
                  Kẻo không giông gió “phủ trời mưa”

                  Nửa phần sợ phải bị ngưng tim
                  Và nửa nhìn em quá dịu hiền
                  Hai thứ kéo ghì…Đành phải lẹ
                  Đến gần để…để…Ngỏ lời quen!

                  7/2/2018
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment




                  • PHÚT GIÂY MỜ MỊT

                    Cánh thơ ơi! Hôm nay là lạ
                    Cả khung trời vắng gió đong đưa
                    Con tim thổn thức bốn mùa
                    Bỗng như nghèn nghẹn dừng khua nỗi niềm!

                    Ta cố bươi, cố thêm chút nữa
                    Tìm từ nơi vạn thuở dấu yêu
                    Cùng bao thao thức thu chiều…
                    Kết thành điệp khúc phiêu diêu tâm hồn

                    Để có mãi ảnh tròn, rực sáng
                    Toả hồn thơ lai láng dạt dào
                    Như dòng suối mát ngọt ngào
                    Êm đềm tuôn chảy về bao biển ngàn

                    Cho năm tháng vầng trăng khuất bóng
                    Nổi dần lên, lồng lộng ánh vàng
                    Một đời ấp ủ cưu mang
                    Niềm thương, nỗi nhớ ngập tràn còn đây!...

                    Nhưng sao mãi vầng mây quần tụ
                    Kéo mịt mù bao phủ hồn thanh
                    Làm cây ảm đạm nép cành
                    Làm ta ngậm bút loanh quanh kiếm từ

                    Để mấy tiếng dật dờ biển sóng
                    Nhịp trùng dương hứng bóng mờ phai
                    Ra vô trăn trở lắt lay
                    Mặn, nồng, thắm đượm nặn hoài không ra

                    Lưng ngã xuống, ngân nga còn đó
                    Thế mà sao ngọn gió phương nào
                    Phải chăng ai đẫm lệ trào
                    Khiến cho choáng váng, té nhào hồn thơ!

                    16/5/2016
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment




                    • NỖI NIỀM LY BIỆT

                      Chắc có lẽ tình ta tan vỡ
                      Sẽ không còn nhung nhớ yêu đương
                      Dẫu cho ngày tháng đoạn trường
                      Cũng đành chấp nhập đôi đường ly tan!

                      Bởi sóng dữ phũ phàng cuốn dập
                      Mảnh thuyền tình từng chập ngã nghiêng
                      Quay cuồng, chao đảo mơ duyên
                      Bờ đi, bến đỗ truân chuyên, mịt mờ

                      Cha mẹ em hững hờ, khinh rẻ
                      Cảnh nhà tôi quạnh quẽ, nghèo hèn
                      Gả đi em sẽ đủi đen
                      Một đời lụp xụp, tối đèn hẩm hiu

                      Luôn ảm đạm sắc chiều bao phủ
                      Hứng khung trời vần vũ mây giông
                      Khá thì chút cá lòng tong
                      Thường thì đầy bụng rặt ròng kho khô!...

                      Tình của ta đôi bờ ngăn cách
                      Một bên thì hiển hách cao sang
                      Còn bên rách nát nghèo nàn
                      Hoa hồng đất cỗi võ vàng mà thôi

                      Thà ly biệt để rồi vương vấn
                      Hơn dây dưa hụt hẫng, âu sầu
                      Xem như lỡ nhịp qua cầu
                      Nên đành trở gót, vó câu quay về

                      Mới hôm nào lê thê cảm xúc
                      Có ngờ đâu đến lúc lìa xa
                      Mai kia làm vợ người ta
                      Biết em còn nhớ trăng tà ngày xưa!...

                      17/5/2016
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment





                      • NỐI TIẾC TRONG EM

                        Có phải anh đau hờn, tức tưởi
                        Nên tiếng đàn rũ rượi, héo hon
                        Trăng tình muốn thả đầu non
                        Đôi chân trở gót, lối mòn riêng đi!

                        Niềm vương vấn mộng thì một thuở
                        Nay bã buồn, nức nở tâm tư
                        Giọt sầu gói đọng vào thơ
                        Âm thầm, lặng lẽ, đôi bờ ly tan

                        Trả tất cả ảnh vàng năm tháng
                        Bỏ thời gian hằng vạn ngân nga
                        Đôi uyên rã cánh lìa xa
                        Phương trời diệu vợi, mặn mà phai phôi

                        Bởi nhức nhói bao lời gièm xiểm
                        Để hoàng hôn phủ tím lòng anh
                        Chẳng màng hoa nở trên cành
                        Quay tìm nẻo bước, tình thanh, đoạn tình!...

                        Em chua xót duyên mình lận đận
                        Khiến mây mờ mấy bận giăng ngang
                        Cho nay trăng chạnh ngỡ ngàng
                        Trải màu u ám võ vàng hồn sương

                        Thấy nối tiếc con đường ngày cũ
                        Mảnh tơ lòng ấp ủ khói lam
                        Mong manh, nhòa nhạt dễ tan
                        Trước cơn gió giựt, loãng màn đứt tơ

                        Sao chẳng nghĩ bao giờ cũng sóng
                        Bởi con thuyền dưới bóng trời mây
                        Dòng sông nào chẳng tháng ngày
                        Từng cơn cuồn cuộn đó đây trập trùng

                        Dặm trường lại vội mông lung
                        Rũ buông vó ngựa, lạnh lùng, thở than
                        Yêu đây là chỉ phũ phàng
                        Tình sâu, nghĩa nặng…vượt ngàn khổ đau!

                        18/5/2016
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment




                        • Trăn Trở Xót Xa

                          Anh về ruộng “tăng gia sản xuất”
                          Mong thoát cơn gạo lứt, kho khô
                          Từ đây biển sóng dật dờ
                          Sau lưng chờn chập, chực hờ đẩy đưa!

                          Xin trả lại ngày xưa yêu dấu
                          Những chiều tà đau đáu, mênh mang
                          Hồn thương từng bước lang thang
                          Dòng sông nước chảy muôn ngàn ý thơ

                          Đã qua rồi ngẩn ngơ xưa cũ
                          Cũng chẳng còn vần vũ một thời
                          Giờ đây sóng nước trùng khơi
                          Thuyền nan lờ lững tìm bơi…chốn nào?!

                          Cơn bão lớn, ba đào nổi dậy
                          Vạn vòng xoay cuốn đẩy chông chênh
                          Lắc lư, nhấp nhố, lềnh bềnh
                          Ba chìm, bảy nổi, lênh đênh, tịt mờ

                          Đồng hoang vắng, thẫn thờ đôi phút
                          Đã lỡ rồi một khúc sông qua
                          Đàn cò réo rắt ngân nga
                          Chỉ thêm chường chán để mà làm chi

                          Ngày quần quật lầm lì với nắng
                          Đêm âm thầm trầm lắng suy tư
                          Vấn vương xưa cũ bao giờ
                          Từng cơn gió dịu ru mơ mảnh hồn…

                          Nay dưới ráng hoàng hôn trăn trở
                          Bóng thời gian đọng ở buồng tim
                          Vì sao ngày ấy đi tìm?
                          Mảnh phèn! để phải bỏ chìm tuổi xuân!....

                          19/5/2016
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment




                          • Thu Với Đông

                            Em rước thu về trên bến mơ
                            Ngân nga xúc cảm tự bao giờ
                            Loang theo vàng lá buồn rơi rụng
                            Điệp khúc tâm tình dệt ý thơ!

                            Mênh mang trải nhẹ dưới mây chiều
                            Bốn phía ngập tràn vạn sắc yêu
                            Ngọn gió xa đưa nhè nhẹ thổi
                            Lâng lâng dào dạt cõi phiêu diêu

                            Ngây ngất, mơ màng thả giấc say
                            Không gian rộn rã nẻo trần ai
                            Tan trôi, nhòa nhạt màn lam khói
                            Chỉ có hương ngàn tỏa thắm đây…

                            Chợt ráng hoàng hôn rũ bóng rồi
                            Bâng khuâng hồn nhớ vọng ngàn khơi
                            Cây đa, bến cũ, dòng sông mộng
                            Một cánh duyên thuyền, ánh của tôi

                            Vương vấn năm nào cũng với thu
                            Lời non, biển hẹn ấm tình ru
                            Nhưng vầng bay xám trời xa thẳm
                            Để luyến lưu hoài vọng viễn du!

                            Thu qua, đông lại sắt se lòng
                            Biết kẻ lữ hành có nhớ không
                            Kẻo kẹt cầu tre về xóm nhỏ
                            Có người cô quạnh mõi mòn trông…

                            Tôi đọc thơ em dưới ánh thề
                            Nghe niềm xúc động trải lê thê
                            Thu sang tràn ngập bầu êm ả
                            Lại đến đông hàn lắm ủ ê

                            THƯƠNG cho héo hắt một tâm hồn
                            HOÀI vọng âm thầm chuỗi sớm hôm
                            NGÀN mộng yêu đương, sầu vĩnh biệt
                            NĂM dài tượng đá ngóng đầu non!

                            19/5/2016
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment





                            • Còn Đó Vầng Trăng

                              Mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung
                              Cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông
                              Có ngôi làng nhỏ nằm bên ấy
                              Ủ bóng hồn thương choán cõi lòng!

                              Đã thật lâu rồi tôi vắng xa
                              Viễn thuyền xứ lạ một lần qua
                              Ghé vô bến đậu đêm cô tịch
                              Vương vấn bầu thanh toả ánh ngà

                              Lan man gió nhẹ thoảng khung xanh
                              Xoè cánh tay mơ lả lướt cành
                              Mấy sợi tơ vàng ôm quyện cuốn
                              Từng cơn xúc động loáng long lanh

                              Để luyến lưu kia ngập mảnh hồn
                              Chiều buồn thao thức trải hoàng hôn
                              Âm vang xưa cũ xa đồng vọng
                              Man mác hoài ai mãi chập chờn!

                              Tôi cứ ngỡ rằng chỉ có tôi
                              Đơn đàn khảy khúc ái ân thôi
                              Nên ngàn nhịp đập riêng ôm ấp
                              Dưới ánh tà dương chỉ chút rồi…

                              Nào hay bến nước đợi con thuyền
                              Kết bóng khung trời trải mộng duyên
                              Nhưng cánh ngàn phương không trở lại
                              Đìu hiu ngày tháng gợn man miên…

                              Cung xưa dào dạt một lần ngân
                              Mà chuyến đò đưa lại lỡ làng
                              Lữ khách âm thầm quay gót trở
                              Một đời còn đó ảnh hồn trăng!

                              21/5/2016
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment





                              • Trăng Vẫn Còn Kia

                                Có phải em ngỡ ngàng bất chợt
                                Thấy ánh vàng trôi rớt ngang sông
                                Khiến cho tê tái cõi lòng
                                Hồn đan lảo đảo trên dòng sông thu!

                                Rồi cố gượng ghé bờ ngồi xuống
                                Thả mắt về tận hướng xa xăm
                                Nỗi niềm khắc khoải, bâng khuâng
                                Lan man nghĩ ngợi, muôn phần xót xa

                                Từ sâu thẳm ngân nga khúc biệt
                                Quấn dạ sầu da diết ngàn đau
                                Long lanh đôi khóe ửng trào
                                Đong đưa rung lắc, nghẹn ngào quả tim!

                                Em quằn quại “nhìn thuyền tan vỡ”
                                Nhỏ giọt buồn “thơ đó” tìm quên
                                Tợ như mười bốn mũi tên
                                Cắm sâu giữa trái trăng tình… Của ai!

                                Nào biết được ngày mai nắng sáng
                                Hay dãy mờ phủ xám khung trời
                                Từng hồi sấm chớp, mưa rơi
                                Đường đi lá đổ, bóng người vắng toanh

                                Nào biết được màu xanh mấy thuở
                                Cũng một chiều vàng võ héo khô
                                Xác phơi lác đác vật vờ
                                Cuốn theo chiều gió, thẫn thờ tóe tung

                                Giữa không gian mênh mông bát ngát
                                Ảnh sắc vàng nào mất chi đâu
                                Chỉ là dạ bóng chân cầu
                                Còn trăng treo đó, vẫn chào đón mơ!

                                10/2/2018
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X