HÃY XEM LÀ MƠ
Dang tay hốt sợi ánh tàn
Gom về chút tỏ, giạt màn thu đêm
Và nâng ngọn bút dịu êm
Vẽ lên một bức tranh tim thuở nào!
Đi tìm… gặp lại hồn đau
Xót xa, chấn động má đào ngày xưa
Em chờ, em đợi bao mùa
Để sầu liễu rủ, gió lùa phương nao
Tôi cầm một đoá hoa đào
Tặng em bằng nỗi nghẹn ngào của tôi
Thương ai một cánh bèo trôi
Đong đưa tơi tả, một thời nắng mưa
Làm sao nói hết cho vừa
Niềm rung, nỗi cảm em khua tấc lòng
Đời em là cả dòng sông
Bốn mùa nước chảy gió giông sóng cồn!
Giờ đây dưới ánh hoàng hôn
Sắc hoa tái tím, mảnh hồn giá băng
Năm nào ngọc khiết băng thanh
Ngày nay héo úa trên cành thu sương…
Xót đau rã cánh hoa hường
Luyến lưu bến mộng, vọng phương thiếu thời
Từng làm tê tái tim tôi
Trải trong nỗi nhớ bao lời thiết tha
Bởi là một áng mây xa
Bởi là ảo ảnh chỉ là tan phôi
Nên đành xé đám mờ trôi
Trả về dĩ vãng một lời vấn vương
Từ đây vĩnh biệt con đường
Hoa thơm trải lối, tôi thương, em chờ
Xem là một giấc ngủ mơ
Bước chân lạc mộng, những giờ phiêu diêu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều!...
Nguyễn Thành Sáng
Comment