Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (50)
VẪN MÃI
Bất chợt mây sầu trải lối giăng
Kéo buồn che phủ một vầng trăng
Khuất tròn lóng lánh bầu êm ả
Để bóng trời xuân nghẹn lỡ làng
Và cứ trôi dần theo mấy độ
Cung mờ đen tịch trói chơ vơ
Nơi xa cánh gió còn lơ lững
Cho ánh trăng vàng lệ nhỏ thơ…
Đêm nay đêm của thuở hoài xuân
Chạnh kẻ bên thềm phải nhớ nhung
Ánh đã nhạt nhoà bên ngạch cửa
Vẫn người ngồi đó với bâng khuâng
Vì sao mãi nhớ ánh trăng vàng
Cho phải thẫn thờ với trở trăn
Bởi thuở mộng đời muôn ý sống
Gửi vào diệu vợi ánh thơ trăng
Bóng đã mờ tàn bởi áng mây
Giãn hồn ai đó, duỗi bàn tay
Nhưng xa! Xa quá trời thăm thẳm
Đành trói linh hồn, nỗi đắng cay
Bao độ qua rồi trong giá lạnh
Với niềm quạnh quẽ chuỗi đêm đen
Nhớ nhung trăng biếc thời thơ thắm
Cũng bởi hồn thương trọn nỗi niềm
Xuân đầu khi đã một lần trao
Cho dẫu trăm năm bạc mái đầu
Bóng nước,thuyền đi luôn sống mãi
Dưới trời ngày ấy quyện trăng sao!
Nguyễn Thành Sáng
VỮNG BỀN
Tình anh em ủ kĩ trong tim
Trao cả cho anh vạn nỗi niềm
Chôn chặt đào sâu không thể mất
Nguyện thề em giữ vững lòng tin
Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi
Sướng khổ buồn vui trải cuộc đời
Sầu hận trái ngang hay nghiệt ngã
Niềm thương giữ mãi chẳng hề vơi
Cung đường trắc trở vẫn tươi xanh
Tri kỉ hai ta vững tựa thành
Một thắm hai bền câu ước hẹn
Rượu đào em cạn chén cùng anh…
Thi Hoàng
VẪN MÃI
Bất chợt mây sầu trải lối giăng
Kéo buồn che phủ một vầng trăng
Khuất tròn lóng lánh bầu êm ả
Để bóng trời xuân nghẹn lỡ làng
Và cứ trôi dần theo mấy độ
Cung mờ đen tịch trói chơ vơ
Nơi xa cánh gió còn lơ lững
Cho ánh trăng vàng lệ nhỏ thơ…
Đêm nay đêm của thuở hoài xuân
Chạnh kẻ bên thềm phải nhớ nhung
Ánh đã nhạt nhoà bên ngạch cửa
Vẫn người ngồi đó với bâng khuâng
Vì sao mãi nhớ ánh trăng vàng
Cho phải thẫn thờ với trở trăn
Bởi thuở mộng đời muôn ý sống
Gửi vào diệu vợi ánh thơ trăng
Bóng đã mờ tàn bởi áng mây
Giãn hồn ai đó, duỗi bàn tay
Nhưng xa! Xa quá trời thăm thẳm
Đành trói linh hồn, nỗi đắng cay
Bao độ qua rồi trong giá lạnh
Với niềm quạnh quẽ chuỗi đêm đen
Nhớ nhung trăng biếc thời thơ thắm
Cũng bởi hồn thương trọn nỗi niềm
Xuân đầu khi đã một lần trao
Cho dẫu trăm năm bạc mái đầu
Bóng nước,thuyền đi luôn sống mãi
Dưới trời ngày ấy quyện trăng sao!
Nguyễn Thành Sáng
VỮNG BỀN
Tình anh em ủ kĩ trong tim
Trao cả cho anh vạn nỗi niềm
Chôn chặt đào sâu không thể mất
Nguyện thề em giữ vững lòng tin
Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi
Sướng khổ buồn vui trải cuộc đời
Sầu hận trái ngang hay nghiệt ngã
Niềm thương giữ mãi chẳng hề vơi
Cung đường trắc trở vẫn tươi xanh
Tri kỉ hai ta vững tựa thành
Một thắm hai bền câu ước hẹn
Rượu đào em cạn chén cùng anh…
Thi Hoàng
Comment