BƯỚC CHÂN RA.
Rượu đầy bầu, thong thả cạn men say
Tìm quên lãng tháng ngày sầu muôn thuở
Lượm mảnh tàn tan vỡ thả rơi bay
Thu hồn lại, phôi phai dần kỷ niệm!
Vết thương hằn nhè nhẹ tự tay thoa
Dìu êm ả, dưỡng nuôi mầm sự sống
Vun vén đất gieo hạt cánh hồng hoa
Chờ một sáng hương ngà theo gió lộng
Bởi bây giờ đã rụng gãy, tả tơi
Dãy bóng đổ, đẩy chìm vào héo hắt
Hia vạn dặm rớt mất cõi xa xôi
Để vọng nhớ một thời rồi buồn bã
Bao năm dài tầm tả dưới cơn mưa
Theo lối nhỏ bờ sông nhìn nước gợn
Cả không gian cuốn tròn vào khuôn cửa
Dẫn đưa vào đứng giữa nẻo cô đơn!
Những hoàng hôn, trăn trở khúc biệt ly
Kéo vương vấn một thời về chốn lạ
Nghe âm vang động khẻ tiếng chân đi
Hồn diệu vợi níu ghì trên xác lá
Ngao ngán lắm khi phải mãi bâng khuâng
Ngóng vó ngựa dưới khung trời ảm đạm
Một cái gì mờ xám tợ phù vân
Quấn mộng tưởng ghịt dần về ảo giã…
Từ thạch động bước ra ngắm ngàn khơi
Ta trải chí vụt cười nhìn khoảng vắng
Sao cuối đầu lẳng lặng để tan trôi
Cho giọt thắm trọn đời chôn bến lạnh!
Nguyễn Thành Sáng
Rượu đầy bầu, thong thả cạn men say
Tìm quên lãng tháng ngày sầu muôn thuở
Lượm mảnh tàn tan vỡ thả rơi bay
Thu hồn lại, phôi phai dần kỷ niệm!
Vết thương hằn nhè nhẹ tự tay thoa
Dìu êm ả, dưỡng nuôi mầm sự sống
Vun vén đất gieo hạt cánh hồng hoa
Chờ một sáng hương ngà theo gió lộng
Bởi bây giờ đã rụng gãy, tả tơi
Dãy bóng đổ, đẩy chìm vào héo hắt
Hia vạn dặm rớt mất cõi xa xôi
Để vọng nhớ một thời rồi buồn bã
Bao năm dài tầm tả dưới cơn mưa
Theo lối nhỏ bờ sông nhìn nước gợn
Cả không gian cuốn tròn vào khuôn cửa
Dẫn đưa vào đứng giữa nẻo cô đơn!
Những hoàng hôn, trăn trở khúc biệt ly
Kéo vương vấn một thời về chốn lạ
Nghe âm vang động khẻ tiếng chân đi
Hồn diệu vợi níu ghì trên xác lá
Ngao ngán lắm khi phải mãi bâng khuâng
Ngóng vó ngựa dưới khung trời ảm đạm
Một cái gì mờ xám tợ phù vân
Quấn mộng tưởng ghịt dần về ảo giã…
Từ thạch động bước ra ngắm ngàn khơi
Ta trải chí vụt cười nhìn khoảng vắng
Sao cuối đầu lẳng lặng để tan trôi
Cho giọt thắm trọn đời chôn bến lạnh!
Nguyễn Thành Sáng
Comment