Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • ANH ƠI

    Anh trả em buồn, anh biết không?
    Nỡ nào một phút gió thành giông
    Khi xưa êm ả, lay hồn điệp
    Bỗng chốc chiều nay nát mộng lòng

    Chẳng nhớ bao lần gửi tiếng thương
    Em à! Ta giống cánh Uyên Ương
    Dẫu cho suối cạn, sông ngừng chảy
    Mãi mãi cùng nhau đến trọn đường

    Ngờ đâu tơ rã, nhịp đàn chùn
    Biến cánh phong ngàn lộng dáng hung
    Gầm thét không gian, lay vũ trụ
    Vỡ tan khung thắm, nát hồng nhung

    Trăng ánh giờ đây khuất lạnh lùng
    Đau lòng em lắm, hỡi tình chung!...


    Nguyễn Thành Sáng

    Comment




    • NỖI NIỀM QUÁ KHỨ

      Mưa xối xả tấp nhà người đứng đụt
      Trước hiên buồn từng phút trải suy tư
      Ngọn phong cuồng gầm gừ cơn thịnh nộ
      Dọa cảnh đời khắc khổ buổi sa cơ!

      Ta đang bước trên dấu ngoặc cuộc đời
      Bao bóng tối phủ trùm lên thân phận
      Cảnh dang dở, phong trần lầm lũi tới
      Đã bao lần nhức nhối, buộc ngàn cân

      Ôm nhớ thương, gánh khốn khó, cơ hàn
      Không còn bóng cây già nơi nương náu
      Cuộc trường chinh không chiến bào tay thép
      Giữa điệp trùng mưa bão ngợp binh đao

      Chiếc thuyền nan bơi vào cơn sóng dữ
      Vỏ mỏng manh, chẳng đủ vững tay chèo
      Từng dòng bạo rượt theo gờn xé nhỏ
      Lắc tròng trành, quấn gió đẩy cheo leo!

      Rơi dập xuống ẩm ê rồi gượng tới
      Bóng thời gian vời vợi cuốn tang thương
      Khi ánh lặn, canh trường thao thức đợi
      Nẻo âm thầm rười rượi ngắm mây sương

      Có đôi lúc muốn gào to thống thiết
      Cho tim hồng vơi bớt nỗi đắng cay
      Nhìn đớn đau, đọa đày bao cảnh thế
      Tự xoa lòng chẳng để nhỏ sầu ai…

      Ba mươi năm thắm thoát cũng dần qua
      Nay nhớ lại, xót xa về năm tháng
      Chiếc áo xanh ngày xưa ôm hồn đá
      Giờ tan phai, tơi tả chuỗi thời gian
      Dưới chiều tà dần ửng ánh trăng thanh!


      Nỗi nhớ về một thời
      dài gian khổ!


      Nguyễn Thành Sáng

      Comment



      • TRONG CÕI LẠNH


        Trời trở lạnh, hồn băng trùm thêm lạnh
        Dưới khung chiều canh cánh vọng thu trôi
        Nào ánh mắt, bờ môi trao thuở vắng
        Một đêm thầm, lẳng lặng đã ngàn khơi!

        Để luyến lưu, tái tê, dần rệu rã
        Ôm độc huyền lảy nhạc khúc phù vân
        Đưa âm hưởng bay vào nơi ảm đạm
        Buổi đêm tàn sương cảm giọt bâng khuâng

        Tình đã xa, nhạt tàn đan sắc lá
        Không gian mờ, dào dạt nhớ người đi
        Gió dạo vườn ngập ngừng như khách lạ
        Thổi đong đưa réo rắt điệu phân ly

        Chân ai bước, ở lại kẻ cô đơn
        Ngày tắt nắng, đôi sầu vươn khung cửa
        Đêm tĩnh mịch mắt đưa dòng nước gợn
        Buổi mây hờn, tầm tả dưới cơn mưa!

        Cả mảnh hồn phơi sông treo buồn bã
        Rồi lững lờ gió giật đẩy xa xôi
        Chốn mịt mù bồi hồi trong héo hắt
        Đến biển tàn lay lắc rã mành tơi

        Ôi tình vỡ! Mang si tung cõi lộng!
        Ngút ngàn bay, lan toả tợ hương hoa
        Sầu chất ngất, đong đầy như vạn sóng
        Giống êm đềm,đau đớn được tay thoa

        Biết rồi đây tất cả vào cung niệm
        Dãy điệp trùng luôn điểm cánh chim bay
        Hay hồn thu mãi hoài theo vạn thuở
        Và trăng vàng xoay trở trải vầng say!...


        Nguyễn Thành Sáng

        Comment



        • CẢM XÚC.


          Trải lòng thắm thiết vào thơ họa
          Gửi đến hồn xa khúc đậm đà
          Vương vấn thâm tình treo sóng nước
          Tháng ngày êm ả nhịp trôi qua

          Đôi lúc nghe lòng cảm nhớ ai
          Tình trăng biển sống thả trôi bay
          Êm đềm, thao thức niềm lai láng
          Bóng chiếc âm thầm quyện gió mây

          Tâm tư nằng nặng chuỗi bâng khuâng
          Dõi mắt ưu tư ngắm lạnh tàn
          Bởi khuất sau đồi thu rã cánh
          Để sầu lặng lẽ nhớ tình trăng

          Nay gió đong đưa, kéo mộng về
          Tim hồn dào dạt nỗi lê thê
          Dang tay ôm lại vầng quang ánh
          Cảm xúc dâng tràn ngập lối đi!.....


          Nguyễn Thành Sáng

          Comment



          • TRI KỶ.


            Tri kỷ say sưa vào bức họa
            Bút vàng trải nhẹ nét la đà
            Sắc đan óng ánh ngân dòng nước
            Dãy xám lững lờ thả cánh qua!

            Tranh hồng thắm đượm động lòng ai
            Điệp khúc êm đềm lã lướt bay
            Trải chiếu không gian ngàn mượt láng
            Dịu dàng lững thững phủ vầng mây

            Cho niềm thao thức thấy bâng khuâng
            Rười rượi nhớ nhung chuỗi lạnh tàn
            Khắc khoải, vấn vương sầu mộng cánh
            Vơi buồn, lặng lẽ ngắm thanh trăng

            Tiếng sáo hôm nao đã vọng về
            Lay hồn mộng sĩ nhịp lê thê
            Tình thơ, biến sống dần quay ánh
            Sóng nước chập chùng duỗi bóng đi!


            Nguyễn Thành Sáng

            Comment



            • EM ĐI CHỢ.


              Sáng ra em xách giỏ đi
              lòng vòng dõi mắt kiếm gì mua đây
              Đằng kia có bán khoai tây
              À à mua lấy thứ nầy nấu ăn

              Chị ơi! bán mấy một cân?..
              Chà chà mắc quá để lần sau đi...
              Chân em ghé chỗ bún bì
              Muốn ăn nhưng ngại "tốn tì" làm sao!

              Thôi thì bụng xẹp cồn cào
              Tạm chịu một chút thể nào cũng qua
              Quên ăn em bước tà tà
              Nhìn quanh nhìn quất tìm ra vòng ngoài

              Em đi thong thả bước dài
              Vừa đi vừa ngắm nghĩ hoài chưa ra
              Sáng nay mua món gì ta?
              Thật ngon, lại rẻ để mà còn dư

              Ồ kìa! gần chỗ bán lư
              Vừa ngon, vừa rẻ lừ khư đây mà
              Chân em bước vội ghé qua
              Một bó rau muống, được à sáng nay

              Kèm theo một ký hành tây
              Một keo chao bự, một chai xì dầu
              Bún ngon, bánh tráng trắng màu
              Bao nhiêu vừa đủ bỏ vào giỏ em

              Vịt nhà có sẳn thật mềm
              Nấu chao một bửa êm đềm sáng nay!......


              Nguyễn Thành Sáng

              Comment



              • EM CÓ HIỂU.


                Anh chẳng bao giờ muốn dối đâu
                Vì nơi sâu thẳm sợ em sầu
                Lo hồn yêu dấu chìm đau khổ
                Lóng lánh trăng vàng lịm tắt đâu!

                Nén quả tim nầy, tiếng bạc thôi
                Xin đừng nghĩ ngợi đến tình tôi
                Vì phương xa đó mây ngàn đợi
                Cánh gió quay về để cuốn vơi

                Cho em an dạ bước lên xe
                Quên thuở năm xưa đuổi bóng dài
                Đôi bướm mơ tiên vào mộng cái
                Dưới vầng sáng tỏa thắm yêu ơi…

                Chiều nay lặng lẽ ngắm dòng sông
                Thao thức bâng khuâng chuỗi lớn ròng
                Có hiểu tại sao đành phải xót?
                Để rồi tan tác, ngóng thời gian!...


                Nguyễn Thành Sáng

                Comment



                • ĐỪNG BẬN TÂM ANH NHÉ


                  Mình Ơi! Ngồi xuống gần bên
                  Để anh trìu mến, nói lên nỗi niềm
                  Tình em trong sáng êm đềm
                  Như vầng lóng lánh bên thềm tỏa soi

                  Xuân xưa năm tháng qua rồi
                  Thuở yêu nồng cháy mặn mòi trôi xuôi
                  Giờ đây nắng nhạt sau đồi
                  Chiều tà dần đến, bến đời khách thưa

                  Việc nhà bận rộn sớm trưa
                  Vui lòng an phận, nắng mưa bốn mùa
                  Đơn sơ, giản dị đủ vừa
                  Nhẹ nhàng, êm ả, gió lùa dưới trăng

                  Còn anh thơ thẩn năm canh
                  Cây trồng bỏ phế, kiểng cành buông lơi
                  Suốt ngày chỉ biết ầu ơi
                  Thức thao diệu vợi, xa xôi lững lờ…

                  Mình ơi! Đừng bận tâm mà
                  Hãy toàn ý thắm trải ra giọt lòng
                  Cho vần thơ đượm hương nồng
                  Cho tình lai láng trên dòng đưa xa

                  Mỗi ngày anh đọc ngân nga
                  Em đây dào dạt , đậm đà, ngất ngây
                  Được nghe, được tắm trăng đầy
                  Bấy nhiêu cũng đủ tim nầy cảm rung

                  Hồn anh vào cõi không trung
                  Loang ra suối bể, trải cùng gió mây
                  Thiết tha, cảm xúc tràn đầy
                  Dịu xoa thống khổ, đọa đày thế nhân
                  Xin anh đừng có băn khoăn!


                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment



                  • HỒN THI SĨ.


                    Trót làm thi sĩ giữa trần gian
                    Thường lặng suy tư, ngắm ánh vàng
                    Dào dạt tâm hồn ngân sóng nước
                    Tim tình lai láng trải mênh mang!

                    Tôi yêu tha thiết sắc hồng nhung
                    Thích ngắm hoa xinh chẳng lạnh lùng
                    Cảm xúc tận cùng yêu vỡ mộng
                    Rung lòng, ngưỡng vọng mảnh thanh trung

                    Thương lắm biết bao cảnh đọa đày
                    Trói vào thống khổ cuộc bi ai
                    Xót xa tuổi ngọc chìm tơi tả
                    Sỏi đá chân non bước dặm dài…

                    Ghét đậm áng mù giăng phủ ám
                    Che vầng sáng tỏ trải lung linh
                    Oán cơn cuồng bạo từ đâu tới
                    Vùi dập không gian rã bóng hình!

                    Chán quá đâu đây chó sủa hoài
                    Phá bầu êm ả giấc nồng say
                    Cho đời bấn loạn thôi bình thản
                    Vạn sáng tư duy héo guộc gầy…

                    Tấm thân đơn độc dưới chiều tà
                    Thao thức cho nhiều chỉ vậy thôi
                    Chút giọt sương rơi trên đá cỏ
                    Làm sao phấn bụi đủ tan trôi

                    Thả cánh hồn bay giữa lộng ngàn
                    Nơi đây khung rộng chuyển thênh thang
                    Có mây, có gió cùng bầu bạn
                    Có vạn hồn ai cũng lỡ làng!...


                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment



                    • NỖI NIỀM CỦA EM (2)


                      Nhìn người ta mà tôi chua xót quá
                      Chiếc thuyền đi êm ả dãy sông tranh
                      Hứng khung trời long lanh vầng sáng tỏ
                      Nhịp khua đều cuốn gió đẩy thêm nhanh!

                      Trải xuân thắm tràn đầy trên mặt sóng
                      Gợn lăn tăn nhè nhẹ dưới con thuyền
                      Như tiếng đàn du dương lan tỏa rộng
                      Dẫn đưa về cõi mộng bến trăng duyên…

                      Còn đời tôi! Nửa độ đã chìm thu
                      Ngày nhạt nắng, canh tàn ôm gíá lạnh
                      Nụ xuân hồng chưa thành đà héo rủ
                      Chuỗi mịt mờ, trăn trở duỗi năm canh

                      Rất nhiều lúc thả buồn nơi diệu vợi
                      Nhớ con đò, bến đợi thuở ngày xưa
                      Nhớ lữ hành râm ran vui tiếng nói
                      Những chiều về phơi phới ngắm mây đưa

                      Bao trưa hè, phượng đỏ sắc buông lơi
                      Tránh dạ nắng dưới tàn cây rậm lá
                      Ngôi trường xinh hồn thương luôn ngóng đợi
                      Sẽ một ngày gió thổi mộng bay xa…

                      Giờ tất cả trôi về nơi dĩ vãng
                      Dưới bóng tà thơ thẩn nghẹn âm u
                      Nhẹ kéo tơ dịu ru niềm ai oán
                      Để phôi phai nỗi hận khúc sầu ưu

                      Tôi khao khát trong vòng tay tình ái
                      Tiếng yêu em! Rất thật! Thật yêu em
                      Mong được nghe ngọt êm lời thương nói
                      Tha thiết từ vời vợi xóa trời đen!


                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment



                      • HÃY QUÊN VÀ GIỮ HỒN XƯA ANH NHÉ


                        Anh ơi! Hương thắm, sắc hồng hoa
                        Nay đã tàn phai dưới bóng tà
                        Thuở nhẹ lung linh ngàn tỏa sáng
                        Giờ đây kéo lặn chốn non xa!

                        Còn gì đâu nữa để anh chờ
                        Ảm đạm, héo mòn, giữ cánh mơ
                        Vọng bến sông thương, tìm sóng gợn
                        Cả niềm canh cánh ngóng trăng trơ

                        Biết chốn trời kia có đổi thay?
                        Sao tình anh cứ gửi về ai
                        Trải lòng vương vấn thời xưa cũ
                        Sống chuỗi hắt hiu, với đọa đày

                        Chẳng màng thân phận, cứ buông trôi
                        Mặc nắng mưa sa, thả bóng dài
                        Thắm thoát ráng chiều dần phủ tới
                        Còn đâu nẻo sống, bước tương lai!

                        Xin đừng lụy nữa hỡi anh ơi!
                        Bể ái ngày xưa đã cạn rồi
                        Ánh tỏ hôm nào đà khuất núi
                        Chỉ vầng mây xám phủ đêm thôi

                        Còn nghĩa sinh thành, công hoạn dưỡng
                        Còn xuân, lắm mộng vẫn thênh thang
                        Há chi một đóa hoa vườn vỡ
                        Để cuộc đời ai phải lỡ làng

                        Người ta thất vọng nếu trông anh
                        Héo úa, khô khan, rủ lá cành
                        Cánh gió một thời tung biển sóng
                        Lẽ nào chìm xuống, rã tan nhanh!


                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment


                        • Tình thi sĩ


                          TÌNH THI SĨ


                          Cánh hồn Thi Sĩ chuỗi thời gian
                          Thao thức, suy tư cuốn mảnh vàng
                          Lai láng tâm tình ngân sóng nước
                          Quấn bầu lộng gió trải mênh mang!

                          Tiếng lòng êm ả tợ như nhung
                          Vướng khổ tha nhân lắm lạnh lùng
                          Nhẹ bước len sâu vào cõi mộng
                          Dạt dào, thanh thoát vút không trung

                          Thống thiết cảm sâu cảnh đọa đày
                          Quại quằn, day dứt trước bi ai
                          Thiết tha, lưu luyến ngàn khôn tả
                          Rải chí thênh thang tận chốn dài

                          Khắc khoải khi trời mây phủ ám
                          Thương trăng tơi tả sợi lung linh
                          Buồn trông phong vũ từ xa tới
                          Quét sạch âm u, dựng xác hình!...

                          Nhưng rồi Thi Sĩ lại u hoài
                          Bởi choáng ngợp đời rượu chuốc say
                          Khoả lấp muội mê cơn giả thản
                          Tạm phai nhòa nhạt, ảnh trăng gầy

                          Chiếc bóng cô đơn ngắm dãy tà
                          Nát lòng cho lắm chỉ mà thôi
                          Đành về bậu bạn cùng sương cỏ
                          Vạn mối thu sầu thả nổi trôi

                          Thơ thẩn, bâng khuâng giữa lộng ngàn
                          Bởi từ diệu vợi có thênh thang
                          Hồn mây lững thững vương tình bạn
                          Điệp khúc tri giao, phá lỡ làng!


                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment



                          • TÌNH YÊU VÀ NGHỊCH CẢNH


                            Ôi! Tình yêu và nghịch cảnh!
                            Tái tim ta, héo hắt cõi âm u
                            Đã bao ngày sương mù giăng kín nẻo
                            Ôm nỗi sầu thắt thẻo ngóng trời thu!

                            Em thương ơi! Giờ nầy em có hiểu?
                            Ngã ba đường rã rệu ghị chân anh
                            Biết làm gì để trăng còn mãi chiếu
                            Ngọn phất phơ vẫn dịu mát hồn xanh

                            Gặp lại nhau sau gió vờn sóng biếc
                            Cánh hồng hương ly biệt lại quay về
                            Từng tối chiều luyến lưu ngàn da diết
                            Điệu êm đềm, tha thiết trổi lê thê…

                            Lễ đính hôn kết chặt mối tơ hồng
                            Thuyền mộng đi trên dòng sông êm ả
                            Bỗng từ đâu kéo gió chuyển cuồng phong
                            Thổi dập tới đẩy tông vào ghềnh đá!

                            Anh tai nạn ngặt nghèo trong bạo bệnh
                            Bao dụm dành chờ định cuộc thành thân
                            Đổ sạch hết cứ mãi lắc tròng trành
                            Rơi dòng xoáy, dập dềnh trên biển hận

                            Cứ dây dưa bào mòn dần thân xác
                            Bước tương lai, vật chất chỉ còn không
                            Luyến lưu nhiều, nát lòng, từng đoạn nhạc
                            Cả vạn lần ánh bạc loãng trôi sông…

                            Hồn sĩ khí quyện tình ai bật thẳng
                            Chẳng gục đầu buồn chán nhỏ lời than
                            Không để giạt trôi dần vào nẻo tận
                            Đôi rã rời cố thẳng ghịt hồn trăng
                            Ba mươi năm thắm thoát tự bao lần!


                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment



                            • TƯƠNG PHÙNG.


                              Trời dịu mát, thanh thao bầu nhạt nắng
                              Gió nhẹ lay hoa thắm toả bay hương
                              Rượu tương phùng, cảm vương lời rôm rã
                              Cạn mừng ai nay đã đến bên đường

                              Khu vườn nhỏ hôm nào hiu quạnh vắng
                              Thú đong đưa, nhảy nhánh động cành dao
                              Trên mây mờ dạt dào trôi mộng tứ
                              Để ai niềm tư lự thoáng sầu xao!

                              Những đêm sương, thả hồn trôi nhè nhẹ
                              Về phương trời thơ trẻ của ngày xưa
                              Nơi lồng lộng ngàn đưa hương đượm ngát
                              Nhớ xuân trăng vằng vặc ánh vàng thưa

                              Bao thâm tình, nỗi niềm đan gối mộng
                              Trải thời gian dòng động nước trôi nhanh
                              Duyên thuyền thơ, long lanh tình ánh hiện
                              Nghe ấm lòng gió quyện bóng trăng thanh!


                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment



                              • TÌNH THƠ.


                                Anh nhớ hôm nào ta biết nhau
                                Từ trong tấc dạ nỗi nôn nao
                                Nghe như vương vấn tình tri kỷ
                                Cảm xúc trào dâng lắm ngọt ngào

                                Thế rồi lặng lẽ bước thời gian
                                Tình của đôi ta trải mộng ngàn
                                Em gửi trao anh tình thắm đượm
                                Còn đây nhung nhớ với bâng khuâng

                                Anh đã tặng em một mảnh hồn
                                Gói tim vào đó nhịp từng cơn
                                Ngân nga điệp khúc mừng tao ngộ
                                Khắc đậm từ nay chẳng đổi dời

                                Và đã dần trôi theo tháng ngày
                                Từng đêm gặp gỡ cỏi mênh mông
                                Tâm tư, ý sống cùng san sẻ
                                Theo gió, theo mây gửi tấc lòng

                                Những đêm buồn bã vắng cô đơn
                                Như cả khung trời chìm quạnh quẽ
                                Canh cánh nỗi niềm, bao vọng nhớ
                                Cuốn sầu ảm đạm ngắm sao khuê

                                Anh đã nguyện lòng vẹn khắc sâu
                                Tình ta thắm thiết mãi bền lâu
                                Dẫu cho ngày tháng bằng yêu mộng
                                Nhưng mãi cùng nhau đến bạc đầu

                                Gió lộng vô tình để chập chùng
                                Lòng ai trăn trở với mông lung
                                Em ơi! đừng nữa, đừng lo nghĩ
                                Tận đáy lòng anh chỉ có mình!


                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Working...
                                X