CÕI MỘNG YÊU THƯƠNG
Đêm trăng sáng tỏ lắm rồi
Nghe lòng vương vấn, bồi hồi nhớ em
Tâm tư dào dạt nỗi niềm
Trôi theo gió lộng, cuốn rèm ánh nay!
Nhớ khi thao thức buồn cay
Ước ao năm tháng chuỗi ngày thảnh thơi
Thả lòng ngân tiếng à ơi
Vui cùng hồn mộng một đời tâm can
Dẫu cho biển sống gian nan
Dòng đời sỏi đá, ngập tràn lo âu
Yêu đương xoa dịu mối sầu
Vơi đi héo hắt, xóa màu lâm ly!
Thời gian thắm đượm tương tri
Cùng chung gối ái, những gì trao thương
Quấn thành hồng sợi tơ vương
Trải bầu óng ánh, lót đường dịu êm
Cho nhau ấm áp môi mềm
Nhẹ đưa quạnh quẽ về miền phôi phai
Hướng về diệu vợi nhớ ai
Ngân nga điệp khúc trang đài óng tơ
Khung trời lẻ bóng chơ vơ
Vọng nơi xa có trăng thơ ngọt ngào
Từng canh gió thổi xôn xao
Thương thương, nhớ nhớ lần vào cõi mê!
Nguyễn Thành Sáng
Comment