LỜI VỚI GIÓ
Hãy nói và hờn giận nữa đi
Rồi ngươi biến chuyển thành cuồng nộ
Phong ba, bão tố bặt văng ta
Cho được ói ra ngàn nỗi nhớ!
Bởi hết lòng yêu, lần gởi trọn
Suốt đời vỡ mộng phải sầu tuôn
Trái tim đỏ thắm khi trao tặng
Đến bến, thuyền đi chỉ một đường
Nào hay biển lớn, vần cơn sóng
Nẻo vắng cuộc đời trắc trở thay
Cả đám mây mờ giăng mịt lối
Đêm tàn mờ nhạt, rã hồn ai!
Ta cũng bao lần vơi nỗi nhớ
Tìm trăng soi bóng phả phôi phai
Thế mà sao mãi hằng lưu luyến
Buồn bã chiều nay gió thổi hoài
Có lẽ đêm tàn nên thấm lạnh
Cây khô lần lượt vỏ tơi mềm
Hay lòng xưa cũ thề son sắc
Lạnh lẽo chiều thu héo rủ thêm!
Gió ơi! Ngươi cứ rú gầm đi
Tức tối năm xưa kết bạn vì
Rực ánh oai phong hồn sĩ khí
Nay giờ tàn tạ, lụy sầu bi
Hãy để cho ta trọn một lần
Thả lòng phẳng lặng tạ đêm đen
Cho hồn được hưởng lần trăng sáng
Cạn tận hôm nay trả lại đèn!
Nguyễn Thành Sáng
Hãy nói và hờn giận nữa đi
Rồi ngươi biến chuyển thành cuồng nộ
Phong ba, bão tố bặt văng ta
Cho được ói ra ngàn nỗi nhớ!
Bởi hết lòng yêu, lần gởi trọn
Suốt đời vỡ mộng phải sầu tuôn
Trái tim đỏ thắm khi trao tặng
Đến bến, thuyền đi chỉ một đường
Nào hay biển lớn, vần cơn sóng
Nẻo vắng cuộc đời trắc trở thay
Cả đám mây mờ giăng mịt lối
Đêm tàn mờ nhạt, rã hồn ai!
Ta cũng bao lần vơi nỗi nhớ
Tìm trăng soi bóng phả phôi phai
Thế mà sao mãi hằng lưu luyến
Buồn bã chiều nay gió thổi hoài
Có lẽ đêm tàn nên thấm lạnh
Cây khô lần lượt vỏ tơi mềm
Hay lòng xưa cũ thề son sắc
Lạnh lẽo chiều thu héo rủ thêm!
Gió ơi! Ngươi cứ rú gầm đi
Tức tối năm xưa kết bạn vì
Rực ánh oai phong hồn sĩ khí
Nay giờ tàn tạ, lụy sầu bi
Hãy để cho ta trọn một lần
Thả lòng phẳng lặng tạ đêm đen
Cho hồn được hưởng lần trăng sáng
Cạn tận hôm nay trả lại đèn!
Nguyễn Thành Sáng
Comment