Thơ..
Đây mênh mang! Dòng sống của suy tư
Đây cảm nhận! Không gian cùng cảnh vật
Với bước chân! Của mảnh hồn Lữ Thứ
Và suối nguồn lai láng của con tim!
Để xúc động, bâng khuâng rồi thổn thức
Để vấn vương, thương nhớ hoặc hận hờn
Để máu hồng sục sôi thành lửa rực
Đốt gió đời hừng hực cháy từng cơn…
Cho ngút ngàn, da diết tận tâm hồn
Nhìn sông lững chập chờn theo gợn sóng
Ôm hình hài hằng vạn thuyền khắp chốn
Trải đăng trình theo cõi lộng mênh mông
Nước sông nầy, biển kia khi êm ả
Lúc dậy gờn, tơi tả dưới cuồng phong
Tung bọt trắng cuộn vòng thành nát đóa
Dập hải hành một thuở phải long đong!
Rồi lặng lẽ xem trăng soi suối lạnh
Ngắm ánh vàng tung sợi phủ ngàn hoa
Nhẹ tay nâng sương sa chìm hiu quạnh
Nghe tiếng đàn canh cánh nhịp ngân nga…
Là tất cả âm vang lời của gió
Là tiếng lòng thỏ thẻ rót vào tim
Biến nhịp đập lặng chìm nơi cuối ngỏ
Vút ngân dài, xoải cánh một loài chim…
Đó là thơ! Là tiếng lòng muôn thuở
Giúp hồn ai nhung nhớ nhẹ phôi phai
Cho hương ngàn trôi bay về khắp chỗ
Vơi nỗi niềm vàng võ với heo may!...
Nguyễn Thành Sáng
Comment