Em dẩm bước lên từng bãi cát
Dấu chân buồn lát đát in sâu
Nỗi cô đơn xoáy nhàu ngây ngất
Em cuộn mình giữ cất nỗi đau
Trang nhật ký đem màu nhung nhớ
Nghệch ngoặt viết câu từ trong trí
Bao ngôn ngữ ôm ghì không nỡ ......
Thả nó ra mượn cớ quên đi
Biết khi yêu tình ghi đơn lẽ
Vẫn muốn giữ không để nó phai
Tình hai ngã đâu ai muốn thế
Bỡi phận mình đâu thể trách ai
Em chấp nhận dù mãi cô đơn
Không oán trách hay hờn dâu bể
Số phần đành cam lệ chảy trơn
Đời bạc phước không đơm vui vẽ
Nên âm thầm làm kẻ khóc đau
Yêu vẫn có trong câu chờ đợi
Thương vẫn giữ trọn đời cất dấu
Dù trong tim nát nhàu rã rợi
Cuối cuộc đời vẫn mãi yêu anh .......
Dấu chân buồn lát đát in sâu
Nỗi cô đơn xoáy nhàu ngây ngất
Em cuộn mình giữ cất nỗi đau
Trang nhật ký đem màu nhung nhớ
Nghệch ngoặt viết câu từ trong trí
Bao ngôn ngữ ôm ghì không nỡ ......
Thả nó ra mượn cớ quên đi
Biết khi yêu tình ghi đơn lẽ
Vẫn muốn giữ không để nó phai
Tình hai ngã đâu ai muốn thế
Bỡi phận mình đâu thể trách ai
Em chấp nhận dù mãi cô đơn
Không oán trách hay hờn dâu bể
Số phần đành cam lệ chảy trơn
Đời bạc phước không đơm vui vẽ
Nên âm thầm làm kẻ khóc đau
Yêu vẫn có trong câu chờ đợi
Thương vẫn giữ trọn đời cất dấu
Dù trong tim nát nhàu rã rợi
Cuối cuộc đời vẫn mãi yêu anh .......