Em thật ước được ngũ quên tất cả
Quên chuyện đời đang vội vã sô ra
Quên ngày tháng dần tâm pha lệ đổ
Quên chuổi ngày ấp ủ vỗ hư vô
Em thật muốn quên đi chuyện sô bồ
Đang quấn lấy trong người co vấp lại
Quên nỗi đau em thất bại ôm hoài
Quên cảnh sầu giăng ngập cỏi hồn cô
Em thật mong quên đi ngõ đường về
Để giấc ngũ thiên thu mê mẫn mãi
Đừng chập chờn tỉnh mê hai một thể
Chỉ ngậm ngùi cay đắng kẻ khổ sai
Em thật muốn ngũ quên bài đau khổ
Mưa thôi còn về ngự chổ mi khô
Đêm thôi thức ôm ngực vò nhăn nhó
ngày thôi buồn tìm góc nhỏ nằm co
Quên chuyện đời đang vội vã sô ra
Quên ngày tháng dần tâm pha lệ đổ
Quên chuổi ngày ấp ủ vỗ hư vô
Em thật muốn quên đi chuyện sô bồ
Đang quấn lấy trong người co vấp lại
Quên nỗi đau em thất bại ôm hoài
Quên cảnh sầu giăng ngập cỏi hồn cô
Em thật mong quên đi ngõ đường về
Để giấc ngũ thiên thu mê mẫn mãi
Đừng chập chờn tỉnh mê hai một thể
Chỉ ngậm ngùi cay đắng kẻ khổ sai
Em thật muốn ngũ quên bài đau khổ
Mưa thôi còn về ngự chổ mi khô
Đêm thôi thức ôm ngực vò nhăn nhó
ngày thôi buồn tìm góc nhỏ nằm co