Xin cho em mượn bờ vai rắn chắc
Thả nối lòng tan tát bấy lâu nây
Em cố gắng mỉm cười không rơi lệ
Nhưng bảo lòng không thể dấu anh ơi !!!
Hỏi trời cao .... VÌ SAO tạo nghịch cảnh ???
Đặc con người vào nghiệt ngã đau thương
Kẻ sướng vui .... người cười ra nước mắt
Thân nhọc nhằn đau khổ buốt tâm can
Thật xót xa cho kiếp người bạc phước
Sống đau buồn nuốt nước mắt từng ngày
Trong lạc lõng bơ vơ đời cô độc
Dẫu bên đời vẫn còn có người thân
Hỡi trời cao .... VÌ SAO như thế nhĩ ???
Kiếp nợ duyên làm người đau đớn quá
Sống chung nhà mái ấm chẳng ấm lòng
Trong lạc loài như kẻ lạ người dưng
Thả nối lòng tan tát bấy lâu nây
Em cố gắng mỉm cười không rơi lệ
Nhưng bảo lòng không thể dấu anh ơi !!!
Hỏi trời cao .... VÌ SAO tạo nghịch cảnh ???
Đặc con người vào nghiệt ngã đau thương
Kẻ sướng vui .... người cười ra nước mắt
Thân nhọc nhằn đau khổ buốt tâm can
Thật xót xa cho kiếp người bạc phước
Sống đau buồn nuốt nước mắt từng ngày
Trong lạc lõng bơ vơ đời cô độc
Dẫu bên đời vẫn còn có người thân
Hỡi trời cao .... VÌ SAO như thế nhĩ ???
Kiếp nợ duyên làm người đau đớn quá
Sống chung nhà mái ấm chẳng ấm lòng
Trong lạc loài như kẻ lạ người dưng