Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

ThƠ cuẢ NgƯời Nhặt Lá sẦu ĐôNg

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31




    TẤT CẢ ANH YÊU TẤT CẢ EM

    Tất cả anh yêu tất cả em
    Yêu mắt mi cong, yêu môi mềm
    Yêu nụ cười xinh như hoa nở
    Ôi ! cổ trắng ngần, anh yêu thêm

    Yêu từ tiếng nói rất dịu êm
    Yêu cách nghĩ suy rất ngoan hiền
    Yêu cả những khi em hờn giận
    Yêu ngã nghiêng trời, yêu đảo điên

    Em vẫn nghĩ là em yêu hơn
    Anh chẳng nói ra sợ em hờn
    Tình em con suối, tình anh_ biển
    Tình em mây trời, anh_ Thái sơn

    Yêu em mỗi ngày mỗi đắm say
    Mỗi lúc xa nhau, tim héo gầy
    Vắng tiếng nói em hồn anh lặng
    Thiếu tiếng em cười, tim quắt quay

    Yêu lúc hừng đông đến nửa đêm
    Ngày nắng hay mưa cùng nỗi niềm
    Gì thuộc về em là yêu cả
    Yêu lắm rồi ! Vẫn muốn yêu thêm

    Tất cả anh yêu tất cả em...

    Hàn Linh





    Comment


    • #32




      NGỦ NGOAN ĐI NHÉ TÌNH ƠI

      Ngủ ngoan trong giấc mộng lành
      Bao nhiêu trăn trở hãy thành khói sương
      Đắm chìm giấc ngủ thân thương
      Em yên giấc ngủ, đêm trường anh canh…

      ++++

      Giữa đêm dài mộng mị trôi nhanh
      Anh xin được làm người lính canh cho em ngủ
      Anh muốn đem cả bầu trời vũ trụ
      Hội tụ thành một khoảnh khắc bình yên
      Để ru em giấc ngủ chẳng muộn phiền
      Cho em lạc vào miền mộng mơ đôi lứa

      Anh sẽ đưa em về miền đất hứa
      Nơi chúng mình thắp ngọn lửa yêu thương
      Anh làm con thuyền vượt mấy đại dương
      Đến bên em chung đường tìm hạnh phúc

      Anh vượt thảo nguyên làm dân du mục
      Lội suối băng rừng hun hút thâm sâu
      Anh sẽ canh cho em giấc ngủ nhiệm mầu
      Để mỗi giấc mơ không hoá thành hư ảo


      Em ngủ yên anh xin làm nút áo
      Kết tình mình vào chiếc áo mộng mơ
      Anh chẻ tre chằm chiếc nón bài thơ
      Mỗi lúc em đi càng thêm râm mát

      Ngày hè qua anh xin làm cây quạt
      Xua những nhọc nhằn cơn nóng ban trưa
      Anh xin làm một chiếc võng đong đưa
      Ru cho em giấc ngoan hiền mộng đẹp

      Anh thức canh giấc nồng em thiêm thiếp
      Nhoẻn môi cười hồ điệp mộng vờn quanh
      Đêm vẫn dài theo nỗi nhớ năm canh
      Ngủ ngoan đi nhé
      Tình anh theo mãi …

      Hàn Linh

      Comment


      • #33



        NGÔI SAO LẺ LOI

        Ngôi sao anh
        Ngôi sao em
        Phải chăng đã có lần đứng chung bầu trời rất đẹp
        Ngưỡng cửa yêu thương mở ra chờ nhau không bao giờ chịu khép
        Lung linh trên dải Ngân Hà hai đứa nép vào nhau

        Thế rồi dòng đời lắm nẻo thương đau
        Một bức tranh cũng có những gam màu sáng-tối
        Ánh nắng lung linh đôi khi cũng bị mây mù che vội
        Con ve sầu ca khúc hạ vàng nghe tội lắm ai ơi !...

        Có một ngày bầu trời phủ đầy bóng tối chơi vơi
        Ngôi sao em bỗng dưng nửa vời không chịu sáng
        Có lẽ hoá thân thành cánh sao mai cùng bình minh bầu bạn
        Để những nỗi buồn vô hạn chất chồng lên cánh sao anh

        Đêm thật dài và hiu hắt chẳng qua nhanh
        Một ngôi sao lẻ loi bỗng chập chờn muốn tắt
        Phận số trăm năm là do duyên Trời sắp đặt
        Ngưu-Chức hai đầu nhưng chắc chắn cũng gặp nhau thôi !

        Ngôi sao em
        Và ngôi sao anh
        Dẫu lẻ loi nhưng sẽ không bao giờ ngừng nỗi nhớ...

        Hàn Linh

        Comment


        • #34



          VẪN MÃI YÊU EM

          Bao thăng trầm trong dòng đời hỗn loạn
          Bao mây chiều tản mác tận trùng dương
          Anh vẫn yêu em suốt mỗi chặng đường
          Dẫu cheo leo vẫn còn thương nhớ mãi

          Như tơ trời dệt màn mưa ngang trái
          Rơi xuống dòng đời khắc khoải thương đau
          Nỗi nhớ vô biên giăng giữa hai đầu
          Bến sông Tương ta bắt cầu xây nhịp

          Anh mãi yêu em suốt đời trọn kiếp
          Tình như sao trời trùng điệp lung linh
          Chỉ muốn bên em như bóng với hình
          Nép vào nhau trong bình an vĩnh cửu

          Vũ trụ của anh em là hiện hữu
          Yêu em rồi ! Không thay đổi...ngàn năm !

          Hàn Linh

          Comment


          • #35



            ĐÔI KHI

            Đôi khi chân muốn bước đi
            Những bước lang thang tràn về phía trước
            Mặc cho dốc cao, đèo sâu cứ vượt
            Cho thoả một lần như nước về khơi

            Đôi khi chỉ muốn nghĩ ngơi
            Hai bàn tay đã rã rời thâm nám
            Gánh nặng trên vai oằn trên cõi tạm
            Cứ mãi nhọc nhằn theo tháng ngày trôi

            Đôi khi lại muốn xoá bôi
            Vùi giấc chiêm bao đến từ quá khứ
            Chút hương xưa qua rồi, sao cố giữ ?
            Đâu phải tơ trời mà quấn quyện trăm năm

            Đôi khi dõi mắt xa xăm
            Hướng về nơi ai âm thầm đứng đợi
            Mơ một ngày mai tương phùng sẽ tới
            Con sông dài chim sáo đợi ngày qua

            Đôi khi có một mình ta
            Nỗi nhớ thiết tha dường như bất tận
            Chỉ một người thôi tình luôn vương vấn
            Qua bao thăng trầm ta vẫn còn yêu...

            Hàn Linh

            Last edited by han_linh; 09-04-2015, 04:12 AM.

            Comment


            • #36


              NHẠT NẮNG CHIỀU XUÂN

              Trời vào xuân mà chiều buông nhạt nắng
              Những đốm hanh vàng dài ngắn bon chen
              Thấp thoáng bên song chẳng mấy bõ bèn
              Thoáng mong manh như ngọn đèn ma quái

              Nắng xuyên tay dậy mùi rơm ngai ngái
              Ủ chút hương nồng cỏ dại tìm xuân
              Cất tiếng yêu thương chẳng chút ngại ngần
              Nắng bâng quơ tung hô tình bất diệt...

              Nắng si mê gọi xuân là diễm tuyệt
              Cứ ngỡ bầu trời biêng biếc trong xanh
              Sáng tung tăng đùa giỡn với lá cành
              Đêm chết lặng nắng trở thành dĩ vãng

              Nắng mơ hoang giữa chiều xuân quang đãng
              Mộng ước ngập tràn một sáng thanh tân
              Thức dậy cùng xuân dù chỉ một lần
              Cũng trọn ước mơ vẹn phần mãn nguyện

              Nắng mãi tung tăng toàn thân quấn quyện
              Hệ luỵ cuộc đời lưu luyến tìm xuân
              Cứ tưởng trăm năm sẽ đến thật gần
              Chẳng biết bóng đêm dần dần níu lại

              Thoáng đam mê, nắng quên đời hiện tại
              Còn chút nhạt nhoà hoang hoải phù du...

              Hàn Linh

              *** Tự nhiên đọc trên mạng thấy có cái từ ngồ ngộ- hoang hoải. Tôi chẳng biết là gì! Mà hễ tôi không biết là phải tìm cho ra. Tìm đâu cũng không thấy. Mèn, có nghĩa là từ chế. Nhưng nó lại mang hơi hướm của một từ mà đám thi sĩ đam mê. Đó là hơi hướm của sự mơ hồ, ẩn dụ. Hơi hướm của một hình ảnh có có không không, ai hiểu sao thì sao. Thế là tôi cho ra lò cái bài thơ hôm nay. Tôi thấy blogger Lan Lan viết về từ hoai hoải khá hay, ai théc méc hơn thì nhớ đọc nhé...Trong đó có đoạn sau đây...
              "...Hoang hoải trong cảm thức vô thực của tôi, luôn là hình ảnh cô gái một mình trên cánh đồng rộng lớn. Nơi đó không có cây, chỉ có những cánh đồng cỏ ngút nửa người. Cánh đồng không xanh màu xanh sức sống mà héo úa, bạc đi màu sương, màu gió. Gọi là cao nguyên cỏ thì đúng hơn. Cô gái có đôi mắt xa xăm, đẫm nước, nhìn về phía xa lắm. Cô mong đợi điều gì đó sẽ tới, một cái gì đó hiện hữu nơi cuối thảo nguyên, một ngôi nhà cỏ chẳng hạn. Bạn có thể nghĩ rằng giống cảm giác người đi trên sa mạc? Không. Ánh mắt người đi trên sa mạc là ánh mắt của khao khát, hi vọng về nơi xa xa kia là dòng sông hay ốc đảo. Còn ánh mắt này chỉ như vô định, chỉ nhìn như tìm kiếm..." (Blogger Lan Lan)

              http://yume.vn/lan610/article/hoang-hoai-35C85456.htm



              Comment


              • #37


                LỜI RÊU

                Rêu thấy gì trong chiều hoang u ám?
                Có thấy đời mình tạm bợ xanh xao
                Có thấy nắng hoang từ ở phương nào
                Ghé về ngang làm xôn xao nỗi nhớ...


                Rêu níu gì giữa dòng sông nước lợ?
                Bên lở bên bồi muôn thuở chơi vơi
                Nước chảy xuôi, rêu ngất ngưỡng ven trời
                Con nước ngược, rêu cong người hứng chịu


                Rêu khóc gì đau lòng con cuốn chiếu?
                Cứ mãi cuộn tròn âm ỉ xót xa
                Chú dế già cũng tấu điệu sầu ca
                Xuân chưa qua mà thầm mơ gọi hạ


                Rêu nói gì khi tình yêu rất lạ
                Quấn quýt một đời đá tảng- rêu xanh
                Dẫu dòng đời là con nước cuốn nhanh
                Đá và rêu vẫn dành riêng nhau mãi


                Lời của rêu dịu dàng nhưng luyến ái
                Đá âm thầm nhưng đâu phải vô tri ...


                Hàn Linh



                Last edited by han_linh; 09-04-2015, 04:16 AM.

                Comment


                • #38
                  THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI !

                  Thương lắm tóc dài ơi
                  Những khúc quanh cuộc đời
                  Chân nào không biết mỏi?
                  Tóc nào không đơn côi?

                  Gió buồn lay tóc rối
                  Loà xoà sợi chia phôi
                  Đường trần muôn vạn lối
                  Tóc nhạt nhoà trên môi

                  Giữa đời giông bão nổi
                  Tóc lạc đường ngôi thôi
                  Tình yêu vừa chợt tới
                  Cho chúng mình chung đôi

                  Thương lắm tóc dài ơi!
                  Mình sẻ chia ngọt bùi
                  Dẫu ngàn năm vẫn đợi
                  Muôn kiếp tình không vơi

                  Tóc dài ơi có mỏi
                  Nép vào anh một hồi
                  Lượt trầm xuôi tóc rối
                  Anh chải sầu em rơi

                  Rồi bình minh sẽ tới
                  Rồi đêm dài cũng trôi
                  Tóc thơm mùi hương mới
                  Đón xuân về tinh khôi

                  Thương tóc em từng sợi
                  Tháng ngày qua rối bời
                  Vai này em thay gối
                  Tựa đầu trong đêm côi

                  Hàn Linh


                  Comment

                  Working...
                  X