CHIỀU HOANG
Chiều nghiêng ngã
Mây tàn tạ
Một cơn gió lạ chợt về qua
Mang đến chút mặn mà
Chút đậm đà
Chút hối hả
Ào qua con tim còn đang vất vả
Muộn màng. Mệt lả. Riêng mang
Nhật ký cuộc đời chưa kịp sang trang
Khuôn chữ đa mang đã lan tràn
Ngổn ngang
Từ trang vở rách ...
Gió mùa đông tìm mây xuân quở trách
Giăng thấp làm gì cho nắng chẳng kịp buông?
Mây giận hờn trong nỗi nhớ ghen tuông
Bảo gió u mê luồn tuôn từng ngõ ngách
Tình yêu đâu có phải là cuốn sách
Mà cố tìm đọc đoạn kết cho xong
Hạnh phúc đâu là ngọn gió long đong
Thổi lùa qua đem tình hong giữa nắng?
Chiều nay có lạnh lùng hoang vắng
Đâu thể trách hờn mây trắng vây quanh
Hạnh phúc trong đời dẫu có mong manh
Ai lại trách đêm làm năm canh tàn tạ
Cứ để chiều hoang trở thành xa lạ
Những đợi chờ cứ hoá đá trăm năm
Chiều lại chiều chim cá vẫn bặt tăm
Ta tìm ta trong trầm luân bể khổ ...
Hàn Linh
Comment