Cảm tác "Hai Sắc Hoa Ti-gôn (1)"
*** ***
Một chiều thu muộn ngắm hoàng hôn
Chiếc lá thu rơi cũng thấy buồn
Lặng lẽ gởi hồn theo dĩ vãng
Mơ người chung nhịp khúc yêu đương
Trời mới tàn thu bỗng lạnh lùng
Con đường xưa đã phủ rêu phong
Đứng nhìn lối cũ giờ hoang vắng
Nhớ dáng người xưa luống chạnh lòng
Thuở ấy tình yêu đến với tôi
Do cùng đối đáp áng thơ vui
Đôi lòng ấp ủ niềm mơ ước
Chỉ sợ tình duyên sẽ vỡ thôi
Chẳng biết lòng ai đã nghĩ gì
Ngỡ ngàng khi nói tiếng chia ly
Con đường kỷ niệm từng in bóng
Cỏ phủ rêu mờ bởi biến suy
Ai biết rằng yêu để lỡ làng
Để đời đau khổ chết yêu đương
Tình xa xăm quá, tôi buồn lắm
Xa ngút ngàn xa, vạn dặm đường
Thu đến, rồi thu, lại đến thu
Trời thu buồn thảm đến bao giờ
Trăng thu vẫn đượm màu thương nhớ
Hình bóng người xưa chẳng hững hờ
Sầu khổ buồn thương trọn cuộc đời
Ai người hiểu thấu được lòng tôi
Thu về lá chết, tình tôi chết
Chết vẫn không quên một bóng người
Nhặt lá vàng rơi hồn thổn thức
Trong mơ thấp thoáng dáng ai xưa
Sợ tình tan vỡ như trăng vỡ
Dệt áng thơ tình máu lệ pha
Có lúc người ta bảo với tôi
Cho dù tình mộng quá xa xôi
Cũng không ngăn cách lòng hai đứa
Định số chia uyên rẻ thúy rồi
Lại cũng chiều thu nhạt nắng mờ
Mây mù che kín ánh trăng thu
Thẩn thờ ra đứng bờ sông vắng
Một kẻ sang sông đã lỡ đò
Mai mốt rồi em sẽ lấy chồng
Thương về kỷ niệm hỏi buồn không ?
Sao trời nỡ cắt tình đôi lứa
Để máu tim pha ngấn lệ hồng
*** ***
Một chiều thu muộn ngắm hoàng hôn
Chiếc lá thu rơi cũng thấy buồn
Lặng lẽ gởi hồn theo dĩ vãng
Mơ người chung nhịp khúc yêu đương
Trời mới tàn thu bỗng lạnh lùng
Con đường xưa đã phủ rêu phong
Đứng nhìn lối cũ giờ hoang vắng
Nhớ dáng người xưa luống chạnh lòng
Thuở ấy tình yêu đến với tôi
Do cùng đối đáp áng thơ vui
Đôi lòng ấp ủ niềm mơ ước
Chỉ sợ tình duyên sẽ vỡ thôi
Chẳng biết lòng ai đã nghĩ gì
Ngỡ ngàng khi nói tiếng chia ly
Con đường kỷ niệm từng in bóng
Cỏ phủ rêu mờ bởi biến suy
Ai biết rằng yêu để lỡ làng
Để đời đau khổ chết yêu đương
Tình xa xăm quá, tôi buồn lắm
Xa ngút ngàn xa, vạn dặm đường
Thu đến, rồi thu, lại đến thu
Trời thu buồn thảm đến bao giờ
Trăng thu vẫn đượm màu thương nhớ
Hình bóng người xưa chẳng hững hờ
Sầu khổ buồn thương trọn cuộc đời
Ai người hiểu thấu được lòng tôi
Thu về lá chết, tình tôi chết
Chết vẫn không quên một bóng người
Nhặt lá vàng rơi hồn thổn thức
Trong mơ thấp thoáng dáng ai xưa
Sợ tình tan vỡ như trăng vỡ
Dệt áng thơ tình máu lệ pha
Có lúc người ta bảo với tôi
Cho dù tình mộng quá xa xôi
Cũng không ngăn cách lòng hai đứa
Định số chia uyên rẻ thúy rồi
Lại cũng chiều thu nhạt nắng mờ
Mây mù che kín ánh trăng thu
Thẩn thờ ra đứng bờ sông vắng
Một kẻ sang sông đã lỡ đò
Mai mốt rồi em sẽ lấy chồng
Thương về kỷ niệm hỏi buồn không ?
Sao trời nỡ cắt tình đôi lứa
Để máu tim pha ngấn lệ hồng
Comment