Thơ Khóc
Nắng vàng đã tắt trên hè phố
Bóng tối ngoài kia sắp kéo sang
Em thắp dùm ta vài đốm lửa
Để hong tình cũ đã phai tàn…
Thơ tình ta viết chưa trao kịp
Nên gói vào đêm những nỗi sầu
Em chẳng chờ ta trên lối hẹn
Nên tình chết lịm giữa đêm thâu
Vần thơ ta xé làm hai mảnh
Chữ rách cào nhau xướt cả tay
Thơ khóc nên tình xưa rướm máu
Cho ta chết lặng giữa đêm dài…
Ngày mai đốm lửa hồng em thắp
Cũng vội tàn mau như bóng đêm
Em giấu dùm ta đời mỏi mệt
Kẻo tro tàn cháy ngập ưu phiền.
Minh Tường
Comment