Bài Thơ này Sunny viết sau khi Ly dị bà Lớn
và bắt đầu Nghề Nail,ở Weatherford,TX năm 2004
xin Post lên cho các Huynh,Đệ,Muội mình đọc và suy gẫm
cuộc Đời là vạn ngày sầu như thế nào
Khổ Đời và Tình
Cuộc sống hỡi,Sao luôn nhiều cay đắng
Khổ Tình người,và khổ cả Tình yêu
Cuộc sống Tôi,từ nhỏ đã khổ rồi
Khi Thành trưởng,lại thêm nhiều đau khổ
Khi Thơ ấu,sống cô đơn buồn tủi
Do Ông bà,nuôi dạy ở Quê Cha
Bởi sinh ra,Cha Mẹ chẳng ngó ngàng
Nên số phận,luôn Buồn nhiều Vui ích
Đời Tôi khổ,luôn chịu nhiều phiền não
Lúc trưởng thành,lại chẳng được An vui
Chỉ cam tâm,sống lặng lẽ âm thầm
Nên buồn chán,đăng tên vào nghiệp lính
Đời Lính chiến,luôn rày đây mai đó
Sống phong trần,sương gió phủ đời trai
Giữ quê Hương,tay súng diệt quân thù
Ngày mãn hạn,Ba năm dài chai đá
Ngày trở lại,Tôi vướng Tình con gái
Nhưng cuộc đời,Tôi khổ vẫn vương mang
Bởi Em yêu,không giữ vẹn chung tình
Tôi đau khổ,cho Tình đầu dang vỡ
Tình lại đến,sau năm dài buồn khổ
Tôi gặp Em,con gái (Bắc vào Nam )
Em đôi mươi,Họ Nguyễn tuổi là Rồng
Lại dạm ngõ,Trầu Cau dâng xín Lễ
Đời Tôi khổ,nên chẳng bền Hạnh Phúc
Thêm một lần,dang vỡ bởi Lễ Nghi
Ghép tội Tôi,không Lễ nghĩa ban đầu
Đành chia cắt,vì Tôi người thiếu Lễ
Dài năm tháng,Tôi khép mình thầm lặng
Hận cuộc đời,Sao lắm nỗi Trái ngang
Nhưng trớ true,Tôi lại vướng phải Tình
Thêm lần nữa,lại se duyên tơ tóc
Rồi đi Mỹ,cùng Tôi xây hạnh phúc
Chỉ số phần Tôi,phải chịu đau thương
Chỉ vì Tôi,thân phận quá nghèo hèn
Làm không đủ,Vợ ăn xài,mua sắm
Người bỏ Tôi,những đêm dài trông ngóng
Với con Khờ,hai đứa hỏi Mẹ đâu!?
Bởi thương con,con cố gắng dỗ dành
Cho chúng ngũ,quên đi người Mẹ xấu
Buồn đau khổ,Tôi nhiều lần năn nỉ
Hay vì con,mà quay lại với con
Người chẳng nghe,nhưng cứ bỏ đi nhiều
Vậy là hết,Tôi đành xa con nhỏ
Đời đau khổ,luôn Cô đơn buồn tủi
Số bọt bèo,Tôi phải chịu đau thuơng !
Có Mẹ Cha,nhưng chẳng được sống gần
Tình lận đận,biết bao giờ yên phận...
( Buồn Weatherford,TX/ Now-11-2004 )
và bắt đầu Nghề Nail,ở Weatherford,TX năm 2004
xin Post lên cho các Huynh,Đệ,Muội mình đọc và suy gẫm
cuộc Đời là vạn ngày sầu như thế nào
Khổ Đời và Tình
Cuộc sống hỡi,Sao luôn nhiều cay đắng
Khổ Tình người,và khổ cả Tình yêu
Cuộc sống Tôi,từ nhỏ đã khổ rồi
Khi Thành trưởng,lại thêm nhiều đau khổ
Khi Thơ ấu,sống cô đơn buồn tủi
Do Ông bà,nuôi dạy ở Quê Cha
Bởi sinh ra,Cha Mẹ chẳng ngó ngàng
Nên số phận,luôn Buồn nhiều Vui ích
Đời Tôi khổ,luôn chịu nhiều phiền não
Lúc trưởng thành,lại chẳng được An vui
Chỉ cam tâm,sống lặng lẽ âm thầm
Nên buồn chán,đăng tên vào nghiệp lính
Đời Lính chiến,luôn rày đây mai đó
Sống phong trần,sương gió phủ đời trai
Giữ quê Hương,tay súng diệt quân thù
Ngày mãn hạn,Ba năm dài chai đá
Ngày trở lại,Tôi vướng Tình con gái
Nhưng cuộc đời,Tôi khổ vẫn vương mang
Bởi Em yêu,không giữ vẹn chung tình
Tôi đau khổ,cho Tình đầu dang vỡ
Tình lại đến,sau năm dài buồn khổ
Tôi gặp Em,con gái (Bắc vào Nam )
Em đôi mươi,Họ Nguyễn tuổi là Rồng
Lại dạm ngõ,Trầu Cau dâng xín Lễ
Đời Tôi khổ,nên chẳng bền Hạnh Phúc
Thêm một lần,dang vỡ bởi Lễ Nghi
Ghép tội Tôi,không Lễ nghĩa ban đầu
Đành chia cắt,vì Tôi người thiếu Lễ
Dài năm tháng,Tôi khép mình thầm lặng
Hận cuộc đời,Sao lắm nỗi Trái ngang
Nhưng trớ true,Tôi lại vướng phải Tình
Thêm lần nữa,lại se duyên tơ tóc
Rồi đi Mỹ,cùng Tôi xây hạnh phúc
Chỉ số phần Tôi,phải chịu đau thương
Chỉ vì Tôi,thân phận quá nghèo hèn
Làm không đủ,Vợ ăn xài,mua sắm
Người bỏ Tôi,những đêm dài trông ngóng
Với con Khờ,hai đứa hỏi Mẹ đâu!?
Bởi thương con,con cố gắng dỗ dành
Cho chúng ngũ,quên đi người Mẹ xấu
Buồn đau khổ,Tôi nhiều lần năn nỉ
Hay vì con,mà quay lại với con
Người chẳng nghe,nhưng cứ bỏ đi nhiều
Vậy là hết,Tôi đành xa con nhỏ
Đời đau khổ,luôn Cô đơn buồn tủi
Số bọt bèo,Tôi phải chịu đau thuơng !
Có Mẹ Cha,nhưng chẳng được sống gần
Tình lận đận,biết bao giờ yên phận...
( Buồn Weatherford,TX/ Now-11-2004 )
Comment