Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ - truyện hay mới đăng báo (từ năm 2013)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ - truyện hay mới đăng báo (từ năm 2013)






    Thơ tình hai câu

    Một nỗi đau để nhớ
    Hai nỗi đau để quên...

    Bàn chân chưa bước đã dừng
    Duyên trăm năm mãi ngập ngừng trăm năm.

    Ly cà phê đắng quá
    May, có ánh mắt em ngọt lành!

    Đập vỡ nỗi buồn tìm thấy nhớ
    Đập vỡ nỗi nhớ tìm thấy trái tim.

    Người ta giận ghét trên đồi
    Tôi lên lại nhặt toàn lời yêu thương.

    Nơi tình yêu đã bỏ đi: tất cả hoa hồng đều hóa đá
    Khi tình yêu trở lại: tất cả đá lại hóa hoa hồng!

    Chuyện tình dưới cây ngọc lan
    Trang nhật ký ngàn năm còn thơm mãi...

    Trầu người chưa nếm đã say
    Trầu tôi nhai mãi chỉ cay không nồng.

    Yêu mà khinh khi: tình yêu của quỷ
    Không yêu mà vẫn được nhớ: hạnh phúc của thiên thần!

    Phép cộng của tình yêu:
    Một cộng một để là một duy nhất!

    Đừng yêu chỉ bằng trái tim, trái tim mù không có mắt
    Đừng yêu bằng nước mắt, nước mắt làm mềm trái tim.

    Người chẳng gần, duyên cũng xa
    Nhớ nhau soi mảnh trăng tà tìm nhau...

    (Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Ninh Thuận số 78, tháng 3 - 4 năm 2013 )


    Thanh Trắc Nguyễn Văn





    Mời các bạn tham quan nhà riêng:
    Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

  • #2





    Tìm em

    Tìm em
    Hỏi một chữ "chờ”!
    Tháng năm hò hẹn
    Vẫn ngờ không yêu...

    Tìm em
    Trả mảnh khăn thêu
    Nhớ thương níu lại
    Chỉ rêu rong buồn.

    Tìm em
    Buộc cánh chuồn chuồn
    Sợ vui nó đậu
    Sợ buồn nó bay!

    Tìm em
    Khóc giữa tỉnh say
    Nửa đêm mây đến
    Sao ngày mưa đi?

    Tìm em
    Đâu tuổi xuân thì?
    Sương trăng lạnh ướt
    Xanh rì cỏ lau…

    (Bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 503, ngày 30.4.2013)


    Thanh Trắc Nguyễn Văn





    Mời các bạn tham quan nhà riêng:
    Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

    Comment


    • #3





      Đà Lạt ta về

      Đà Lạt ta về tìm trái thông
      Tìm thông chợt thấy má em hồng!
      Má em hồng quá thông không rụng
      Rụng xuống hồn ta chút gió dông!

      Đà Lạt ta về tìm trái mơ
      Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ!
      Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
      Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ!

      Đà Lạt ta về tìm trái tim
      Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm?
      Em nhặt được không thì trao lại
      Thương giùm gã ấy mắt lim dim!

      (Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 841, ngày 30.4.2013)


      Thanh Trắc Nguyễn Văn





      Mời các bạn tham quan nhà riêng:
      Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

      Comment


      • #4





        Trà Vinh và em

        nhớ Từ An

        Trà Vinh mùa này vui hở em
        Vườn nhà vẫn thắm hoa tóc tiên?
        Anh xin làm bướm quanh hoa ấy
        Đợi bước chân em, nấp dưới thềm.

        Trà Vinh mùa này quên sao em
        Tóc ai thơm gió ngát vai mềm?
        Giờ hôn hương tóc nào hôn được
        Đành viết thơ tình gọi gió lên.

        Trà Vinh mùa này nhớ không em
        Thuở hái sao trời đón Nô-en?
        Bài thánh ca em say sưa hát
        Anh nghe vừa lạ lại vừa quen.

        Trà Vinh mùa này hẹn nghe em
        Anh về dựng hang đá Bê-lem?
        Quỳ bên máng cỏ cùng em thắp
        Đêm sáng lung linh vạn ánh đèn.

        Trà Vinh mùa này buồn ghê em
        Sông Cần vẫn chảy nước trong êm?
        Thuyền anh lại vướng bao dông bão
        Sóng vùi gió dập đắm thuyền nghiêng...

        Trà Vinh mùa này lạnh chưa em
        Xóm Đạo tìm đâu dáng ngoan hiền?
        Chuông nhà thờ vọng sao xa quá
        Hỏi ai còn nhớ, hỏi ai quên?

        (Đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 484, ngày 4.12.2012)


        Thanh Trắc Nguyễn Văn









        Ghi chú: bài thơ này đăng báo vào tháng 12 năm 2012, nhưng lãnh nhuận bút vào tháng 1 năm 2013
        Mời các bạn tham quan nhà riêng:
        Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

        Comment


        • #5





          Thiên sứ

          (Khóc Thúy Nga)

          Một chiều qua xóm Đạo
          Chân nhói kỷ niệm xưa
          Tượng Chúa trên thánh giá
          Cô đơn màu nắng mưa
          Ngọn gió đông gầy guộc
          Lạnh tim ta cuối mùa.

          Đâu sân trường Thiên Phước
          Đâu lầu trường Đức Minh
          Chuông nhà thờ chầm chậm
          Vọng tiếng buồn tâm linh?
          Chuông vang lời sương khói
          Ta về tìm đức tin.

          Em về đeo thánh giá
          Dắt ta kẻ tội đồ
          Sáng danh là Thiên Chúa
          Tội danh là... làm thơ!
          Bờ vai em tròn nhỏ
          Đưa ta đến dại khờ!

          Em bông hồng Thiên sứ
          Xuống từ miền trăng sao
          Bầu má đỏ hồng đào
          Tà áo dài hồng phấn
          Để hồn ta lận đận
          Để tình ta lao đao.

          Ta tín đồ ngoại đạo
          Ngàn năm chỉ biết yêu
          Theo em Thiên sứ nhỏ
          Tóc xõa dáng yêu kiều
          Câu kinh em truyền đọc
          Ta nghe toàn rong rêu.

          Em thiên thần hờn dỗi
          Nụ cười hồng xinh xinh
          Ta trái tim nông nổi
          Lệ nửa đời phiêu linh
          Trước em xin sám hối
          Ngơ ngẩn một u tình.

          Tìm trao lời vô tội
          Nẻo nào nghẹn tương tư?
          Bàn chân em bối rối
          Bàn chân ta chần chừ
          Nỗi đau dài không nói
          Câu thơ hằn đá sỏi.

          Em giờ mờ sương khói
          Cành hồng vội gãy đôi
          Tình ta màu bão táp
          Hồn ta màu tuyết rơi
          Mảnh trăng xưa vỡ khuyết
          Thổn thức cuối chân trời.

          Thiên sứ ơi, Thiên sứ
          Ta còn em nơi đâu?
          Lang thang chiều xóm Đạo
          Bước chân buồn bể dâu
          Chúa trên trời cũng khóc
          Mưa pha lê xám màu.

          (Bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính - Khoa Học Phổ Thông số 487, ngày 25.12.2012)


          Thanh Trắc Nguyễn Văn









          Ghi chú: bài thơ này đăng báo vào tháng 12 năm 2012, nhưng lãnh nhuận bút vào tháng 1 năm 2013
          Mời các bạn tham quan nhà riêng:
          Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

          Comment


          • #6





            Ký sự cuối thu

            Ai chạm cốc giữa tiệc đó
            Sao hất vãi bia thịt thừa?
            Vội sớm quên thời áo rách
            Còng lưng mót lúa ngày xưa?

            Gió hú gào trên cao đó
            Sao gieo rắc mãi kinh hoàng?
            Hết bão dông rồi sóng lũ
            Mây chiều nát vữa tan hoang...

            Mưa dầm dề ngoài sân đó
            Sao chẳng về ướt cánh đồng?
            Đất quê nghèo đang nắng hạn
            Em thơ buồn khô mắt trông.

            Ai du lãng miền xa đó
            Sao không thăm lại mái trường?
            Con đường xưa giờ khói biếc
            Tóc thầy phủ trắng màu sương.

            (Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Tân Văn (Hà Nội) số 2 - Tháng 1 năm 2013 )


            Thanh Trắc Nguyễn Văn





            Mời các bạn tham quan nhà riêng:
            Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

            Comment


            • #7





              Chiều sông Đuống

              Em phương nào xa sông Đuống
              Để mùa thu mất nắng vàng
              Ta hong thơ thành mây trắng
              Triền đê hóa khói lang thang.

              Sương đã phủ mờ năm tháng
              Thuyền ai xuôi giữa bập bềnh?
              Tay vốc nước tìm kỷ niệm
              Sóng cựa mình lắc bấp bênh.

              Câu em ca xưa quan họ
              “Người ơi người ở đừng về...”
              Nay không về xin muốn ở
              Sao lạnh đôi bờ sông quê?

              Trăng vừa treo đầu đỉnh nhớ
              Sợi buồn giăng vướng bãi chờ
              Chuồn chuồn bay đâu dải yếm?
              Hoa bướm giờ khuất bến mơ.

              Người dừng chân bên sông Đuống
              Thấy lá ngô reo cuối chiều
              Thấy hoàng hôn dần vỡ tím
              Gió đêm về bước liêu xiêu...

              (Bài thơ đã đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ số 53, ngày 30.12.2012)


              Thanh Trắc Nguyễn Văn









              Ghi chú: bài thơ này đăng báo vào tháng 12 năm 2012, nhưng lãnh nhuận bút vào tháng 1 năm 2013
              Mời các bạn tham quan nhà riêng:
              Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

              Comment


              • #8





                Hát ghẹo

                Viết tặng T.H.

                Lý lơi đêm hội mùng mười
                Rao câu hát ghẹo tìm người hữu duyên.

                Nam Cường hát ghẹo Thanh Uyên
                Lời quen hát ghẹo lời nguyền trăm năm.

                Sợi đay hát ghẹo tơ tằm
                Quạt mo hát ghẹo quạt trầm hương bay.

                Cỏ lác hát ghẹo cỏ may
                Sương đêm hát ghẹo nắng ngày hồng tươi.

                Chuột con hát ghẹo mèo lười
                Khoai lang hát ghẹo chọc cười khoai môn.

                Cây giáo hát ghẹo cây côn
                Quẻ càn hát ghẹo quẻ khôn méo tròn.

                Yếm đào hát ghẹo eo thon
                Tóc mai hát ghẹo cỏn con lông mày.

                Trầu nồng hát ghẹo rượu cay
                Trống cơm hát ghẹo một bầy nhện tơ.

                Quan họ hát ghẹo nhà thơ
                Con thuyền hát ghẹo bến chờ cỏ lau.

                Giữa đêm giọng hát vút cao
                Lặng nghe hát ghẹo trăng sao cũng cười...

                Thanh Uyên, Nam Cường, Phú Thọ 2011
                (Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 821, ngày 23.01.2013)


                Thanh Trắc Nguyễn Văn




                Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                Comment


                • #9





                  Rồi người đi

                  Rồi người đi
                  Như gió
                  Như mây
                  Vào chòng chành quên lãng
                  Nỗi đau chật hẹp
                  Hay thênh thang
                  Sao cứ đi là vấp phải nỗi buồn?

                  Rồi người đi
                  Tiếng vĩ cầm thời gian réo rắt
                  Ly cà phê không gian đắng ngắt
                  Từng vệt son môi
                  Từng móng tay màu
                  Xin nhặt lại trao trả em
                  Tình yêu của bóng đêm trống rỗng.

                  Rồi người đi
                  Dù con đường trước mắt ẩn chìm không ánh sáng
                  Khu vườn hoang không còn trái cấm
                  Những cơn bão đến không hề dự đoán
                  Những hố tử thần chập chờn không biển báo
                  Xếp hàng
                  Chực chờ gào thét…

                  Rồi người đi
                  Tìm hướng mặt trời mọc
                  Gỡ vầng trăng Niềm Tin
                  Hái chùm sao Hy Vọng
                  Soi đường
                  Mặt đất ấm dần
                  Bình minh!

                  (Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Tân Văn số 3 năm 2013)


                  Thanh Trắc Nguyễn Văn




                  Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                  Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                  Comment


                  • #10





                    Thu

                    Nắng rơi một nửa con đường
                    Em đi một nửa nhớ thương vọng về
                    Cỏ vàng một nửa bờ đê
                    Tay cầm một nửa câu thề...
                    Nửa buông
                    Gió lay một nửa cánh chuồn
                    Lá thu một nửa nỗi buồn
                    Nửa thôi
                    Hoàng hôn một nửa chân đồi...

                    Trăng lên một nửa
                    Cuối trời
                    Nửa rơi.

                    (Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Tân Văn số 2 - Tháng 1 năm 2013 )


                    Thanh Trắc Nguyễn Văn





                    Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                    Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                    Comment


                    • #11





                      Pleiku buồn không em...

                      Viết tặng H.T.

                      Pleiku ngan ngát hương trà
                      Đi trong sương trắng ngỡ là áo em
                      Nhà nàng ngõ lạ giờ quen
                      Sao qua trăm buổi vẫn quên lối về?

                      Pleiku sóng sánh cà phê
                      Dốc lên, dốc xuống tóc thề xưa bay
                      Hạt mưa ai chuốt nhỏ gầy?
                      Tìm em đồi cũ lạnh đầy nhớ nhung.

                      Pleiku phố núi chập chùng
                      Nửa đêm buồn gảy bập bùng ghi ta
                      Biển Hồ chưa đến đã xa
                      Cúc quỳ rụng
                      Thoảng hương trà tóc em...

                      (Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 849, ngày 5.6.2013)


                      Thanh Trắc Nguyễn Văn





                      Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                      Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                      Comment


                      • #12





                        Tháng năm

                        Tháng năm nhớ mẹ mua trầu
                        Khói hương lệ ứa nhúng màu hương cau.

                        Tháng năm trăng bỗng lên cao
                        Mảnh sương rơi lại làm sao sân vườn.

                        Tháng năm nắng nửa con đường
                        Nửa kia mưa ướt lời thương cuối mùa.

                        Tháng năm quét lá sân chùa
                        Gặp ni cô lá hóa bùa tương tư!

                        Tháng năm bướm đậu mù u
                        Câu kinh mặc kệ đi tu một mình

                        Tháng năm thơ dán cột đình
                        Giọng hò, giọng lý rập rình tìm nhau.

                        Tháng năm em cởi yếm đào
                        Ta men cổ tích lạc vào thiên thai.

                        Tháng năm thả oán hận bay
                        Phóng sinh bóng tối
                        Hứng đầy bình minh!

                        (Bài thơ đã đăng trên báo Giáo Dục và Thời Đại số 108, ngày 6.5.2013)


                        Thanh Trắc Nguyễn Văn





                        Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                        Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                        Comment


                        • #13





                          Trăng Cam Lâm


                          Viết tặng T.H.

                          Một chiều về lại Cam Lâm
                          Đi tìm tháng chín gió dầm dề mưa
                          Đâu rồi cái thuở ngày xưa
                          Chăn trâu, cắt cỏ, những mùa lội sông?

                          Tuổi thơ đốt khói đầy đồng
                          Thả diều mây trắng bềnh bồng ca dao
                          Hẹn cùng cổ tích trăng sao
                          Đuổi bầy đom đóm lạc vào đêm mơ.

                          Ngõ tre còn đó dại khờ
                          Ai xa ai tiễn, ai chờ ai yêu?
                          Câu thề giờ đã rong rêu
                          Càng thêm gặp gỡ càng nhiều dửng dưng.

                          Thì thôi trả hết quay lưng
                          Vầng trăng giữ lại để đừng quên quê
                          Người đi cỏ ướt chân đê
                          Nhớ trăng lại nhớ nẻo về Cam Lâm...

                          Nha Trang 2013
                          (Bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 495, ngày 5.3.2013)

                          Thanh Trắc Nguyễn Văn





                          Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                          Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                          Comment


                          • #14





                            Lục bát cà phê

                            Viết tặng N.T.

                            Cà phê
                            Ai bảo cô đơn?
                            Nửa đêm trăng tắm chập chờn Hằng Nga.

                            Cà phê
                            Lời bỗng thật thà
                            Câu thơ chợt viết đúng là yêu em!

                            Cà phê
                            Sóng sánh trời quên
                            Khuấy tan rồi lại hiện tên một người.

                            Cà phê
                            Thắm bóng hồng tươi
                            Ngẩn ngơ uống cạn nụ cười em trao.

                            Cà phê
                            Người gặp chẳng chào
                            Đắng thơm ngọt nhạt lời nào cho nhau?

                            Cà phê
                            Vơi nửa ngụm sầu
                            Thời gian cong lại bạc màu khói bay...

                            2012
                            (Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 844, ngày 15.5.2013)


                            Thanh Trắc Nguyễn Văn





                            Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                            Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                            Comment


                            • #15





                              Bài ca viên phấn

                              Rồi một ngày
                              Viên phấn bỗng đi xa
                              Trên bảng đen chợt âm thầm biến mất
                              Các em nhìn lên
                              Vẫn còn đó những dòng công thức
                              Và lời chào
                              Là bụi phấn bay bay…

                              Viên phấn đã dắt ta qua những năm ánh sáng thật dài
                              Thuở vụ nổ Big Bang
                              Thuở phôi thai vũ trụ
                              Có tiếng gầm thét khủng long
                              Có bước chân người tiền sử
                              Viên phấn cùng ta ngụp lặn giữa biển bờ kiến thức
                              Tranh luận nguồn gốc con người
                              Quanh học thuyết Darwin.

                              Viên phấn vẽ thật nhiều
                              Đất nước hình chữ S thân thương
                              Có bóng dáng Lạc Long Quân
                              Mẹ Âu Cơ và đàn con trăm trứng phá rừng mở đất
                              Viên phấn đưa ta đi
                              Múc nước sông Hồng
                              Vo gạo nếp An Giang
                              Chụm củi Trường Sơn
                              Cùng ta nấu chung một nồi bánh chưng hương Việt
                              Cùng nghe sóng Bạch Đằng
                              Cùng vỗ nhịp
                              Cùng hát
                              Nhớ Trường Sa…

                              Vệt phấn bám đầy trên các trang sách giáo khoa
                              Vọng tiếng đàn Kiều mười lăm năm lưu lạc
                              Âm vang bài thơ thần thuở ông cha phá giặc
                              “Nam quốc sơn hà…”
                              Lừng lẫy những chiến công
                              Vệt phấn nằm nghiêng
                              Thao thức
                              Phập phồng
                              Phảng phất bóng Mendeleev, Pythagore, Newton… bạc đầu trăn trở
                              Vò nát những phương trình
                              Tìm định luật, định lý tương lai.

                              Viên phấn viết
                              Xoá
                              Bôi
                              Rồi lại vẽ miệt mài
                              Mơ ước với ta
                              Một robot đa năng
                              Một con tàu vượt ánh sáng
                              Không ai thấy
                              Ngoài sân hạ về ngập nắng…
                              Viên phấn mòn dần
                              Mòn dần
                              Hoá bụi mênh mông…

                              Bụi phấn lại bay trên những cành phượng hồng
                              Đọng xuống ngọt ngào cánh sữa
                              Trên trang giáo án
                              Sợi tóc thầy rơi bạc thêm một nửa
                              Một nửa giăng theo mưa
                              Trắng mát trưa hè
                              Bụi phấn vẫn bay trên những con thuyền giấy bềnh bồng
                              Mênh mông
                              Trên những dòng lưu bút
                              Trên những chùm bóng xinh xinh
                              Mừng ngày niên học kết thúc
                              Và trên những cánh diều
                              Thả những ước mơ xanh.

                              Rồi một ngày
                              Chợt nhớ
                              Nhìn lên…
                              Các em đừng bật khóc
                              Viên phấn đi
                              Viên phấn đã đi rồi…

                              (Bài thơ đã đăng trên Tuần báo Văn Nghệ tpHCM số 252, ngày 2.5.2013)


                              Thanh Trắc Nguyễn Văn




                              Mời các bạn tham quan nhà riêng:
                              Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

                              Comment

                              Working...
                              X