Giọt đắng tha hương
Hoa tuyết hôm nay rơi nhiều quá
Xoay vần...tơi tả rụng bên song
Chiều nay tuyết trắng con đường nhỏ
Thoáng bóng người đi bước...thấp cao.
Dãy phố chẳng xa bao...với tay
Mà như huyền ảo cỏi xa nào
Nghe như nhói buốt...như hờn tủi
Của kiếp đôi quê thấy... ngậm ngùi
Hai mấy mùa đông... thân xứ xa
Quê hương gửi lại nắng hanh hanh
Đời lắm phong trần sao nói hết
Của kiếp tha hương...chẳng trở về
Ta mất rồi con sông tuổi thơ !
Của bao kỷ niệm canh... bên lòng
Chiều xưa có lũ em thơ dại
Quấn quít tạc lon...chơi nhảy giây
Giờ đây xứ lạ riêng ta đứng
Trắng xóa không gian trắng cả hồn
Gió vẫn đẩy đưa bông tuyết rụng
Giọt đắng mình ta nhấp...xót xa
Xa quá rồi quê hương Việt Nam
Đôi bờ thương nhớ chỉ trong tim
Người đâu tiếp nhận ta con Việt
Thân gửi quê ai...dạ chẳng đành.
bytt