Ta thầm gọi trong muôn vàn nỗi nhớ
Ánh dương tà lặng lẽ bỏ dòng trôi
Gió miên man lùa giá lạnh đơn côi
Và bóng tối ngập khng trời vời vợi
Này em hỡi lòng ta sầu trăm mối
Xa cách rồi thật đau nhói buồng tim
Ngỡ ngày dài thăm thẳm cách màn đêm
Nhưng đêm đến kết chuỗi đen vô tận
Ta đã sống những tháng ngày lận đận
Nhìn bàn tay ngớ ngẩn giận bàn tay
Mới hôm nào hai đứa đắp lâu đài
Nhưng ai biết nền xây trên cát trắng
Đừng lạc mất giữa hai phương vắng lặng
Hai trái tim cùng quặn thắt niềm đau
Hai mảnh hồn cùng quyến luyến bên nhau
Em hãy về xóa tan vùng ước vọng
Ánh dương tà lặng lẽ bỏ dòng trôi
Gió miên man lùa giá lạnh đơn côi
Và bóng tối ngập khng trời vời vợi
Này em hỡi lòng ta sầu trăm mối
Xa cách rồi thật đau nhói buồng tim
Ngỡ ngày dài thăm thẳm cách màn đêm
Nhưng đêm đến kết chuỗi đen vô tận
Ta đã sống những tháng ngày lận đận
Nhìn bàn tay ngớ ngẩn giận bàn tay
Mới hôm nào hai đứa đắp lâu đài
Nhưng ai biết nền xây trên cát trắng
Đừng lạc mất giữa hai phương vắng lặng
Hai trái tim cùng quặn thắt niềm đau
Hai mảnh hồn cùng quyến luyến bên nhau
Em hãy về xóa tan vùng ước vọng