Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Đời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lối rốn với sức môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn tõa sáng
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Đóng một triệu truyện tình
Cũng không khi nào hết
nếu em là biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biễn
Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận
Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khẫn rõ là to
Mong lấy em làm vợ
Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất
Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái
Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí va Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháu
Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Chọc một lổ vào khe
Khối người dùng múc nước
nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Giá như em là vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống
Nếu như em là trống
Anh xin là cái dùi
Trống với dùi quen mùi
Lùi dần vào chổ vắng
Giả như không có nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Đón bình minh rực rỡ
Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát
Nếu vô tình chợ khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Để em tu ừng ực
Giá như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim là ngực
Giá như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng ghê
Anh chứ ai đâu nhỉ
Em mắng anh đồ khỉ
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"... Lần sau có làm gì..."
Tránh người ta nhìn thấy
Giá như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy
nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mớ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó
nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Đứng chă'n giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện
Giả như em lắm chuyện
Nói ra rã cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế
Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt
Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành " thầy nó "
Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận
Trời hóa em làm mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện
Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Đời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lối rốn với sức môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn tõa sáng
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Đóng một triệu truyện tình
Cũng không khi nào hết
nếu em là biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biễn
Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận
Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khẫn rõ là to
Mong lấy em làm vợ
Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất
Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái
Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí va Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháu
Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Chọc một lổ vào khe
Khối người dùng múc nước
nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Giá như em là vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống
Nếu như em là trống
Anh xin là cái dùi
Trống với dùi quen mùi
Lùi dần vào chổ vắng
Giả như không có nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Đón bình minh rực rỡ
Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát
Nếu vô tình chợ khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Để em tu ừng ực
Giá như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim là ngực
Giá như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng ghê
Anh chứ ai đâu nhỉ
Em mắng anh đồ khỉ
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"... Lần sau có làm gì..."
Tránh người ta nhìn thấy
Giá như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy
nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mớ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó
nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Đứng chă'n giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện
Giả như em lắm chuyện
Nói ra rã cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế
Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt
Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành " thầy nó "
Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận
Trời hóa em làm mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện
Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm