Tháng tư năm một chín bảy mươi lăm.
Em chưa hiểu kịp, nỗi đau mất mẹ
Cha vào tù ,bỏ lại lũ con thơ.
Chịu mồ côi ở tuổi mới mười hai.
Đất nước mất ,Gia đình em cũng nát.
Em mười hai, chị mười sáu lao đao
Sáng làm rẫy ,chiều về thay phiên chợ
Nuôi em thơ ,chị không quản nhọc nhằn
Xa mái trường xa cô thầy sách vở
không còn mẹ, được vỗ về âu yếm
Các em thơ,có đứa chưa nói sõi.
Tội tình chi mẹ bỏ ,cha đi tù?
Đêm buông xuống ,bé vào giường tìm mẹ
Trái tim côi ,đau buốt tựa ai đâm.
Em thơ hỡi,chị làm gì ? em được.
Ba năm sau,bất ngờ cha được thả.
Hành trang về,hai bộ áo tả tơi.
Cha ôm con ,mắt mờ nhạt hình hài.
Con cha lớn ,có đứa giờ mười chín.
Tưởng đã thác ,nơi lao tù khổ ải.
Rồi chật vật ,vẫn luôn là vật chất.
Sáng thúng bưng ,chiều quảy gánh hàng rong
Mà không đủ ,hai bữa cơm rau cháo ,
Cha ngã bệnh , rồi ra đi tìm mẹ.
Bỏ bầy con nheo nhóc ,giữa chợ đời
paris
Comment