Nhìn khung cửa ánh trăng ngà chiếu rọi
Nơi xa xa le lói ngọn đèn khuya
Trong đêm vắng vạn vật như tỉnh lặng
Một tâm hồn ngơ ngẩn giữa màng đêm
Trái tim tôi như đứng lặng bên thềm
Một cãm giác êm đềm nhưng trống vắng
Một không gian nên thơ sao phẳng lặng
Bỗng giật mình khi một ánh sao sa
Một ngày dài mệt mỏi đã trôi qua
Trong cuộc sống với bao điều kì lạ
Thầm cầu mong cuốn trôi bao nghiệt ngã
Trong màng đêm chỉ còn ta với ta
Thoãng gió xuân thối nhẹ mùi hương hoa
Trong khoãnh khắc hình như có phép lạ
Quyện hồn ta với vũ trụ bao la
Mang hy vọng trong đêm nhiều mộng đẹp
Thã lòng mình cho đôi mi vội khép
Tắc ngọn đèn đễ cãnh vật chìm sâu
Môi chợt hé xóa tan nổi lo âu
Thở nhẹ nhàng với giấc ngủ ban đầu.
Nơi xa xa le lói ngọn đèn khuya
Trong đêm vắng vạn vật như tỉnh lặng
Một tâm hồn ngơ ngẩn giữa màng đêm
Trái tim tôi như đứng lặng bên thềm
Một cãm giác êm đềm nhưng trống vắng
Một không gian nên thơ sao phẳng lặng
Bỗng giật mình khi một ánh sao sa
Một ngày dài mệt mỏi đã trôi qua
Trong cuộc sống với bao điều kì lạ
Thầm cầu mong cuốn trôi bao nghiệt ngã
Trong màng đêm chỉ còn ta với ta
Thoãng gió xuân thối nhẹ mùi hương hoa
Trong khoãnh khắc hình như có phép lạ
Quyện hồn ta với vũ trụ bao la
Mang hy vọng trong đêm nhiều mộng đẹp
Thã lòng mình cho đôi mi vội khép
Tắc ngọn đèn đễ cãnh vật chìm sâu
Môi chợt hé xóa tan nổi lo âu
Thở nhẹ nhàng với giấc ngủ ban đầu.
Comment