Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Dòng Thơ LH

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    thanks dưa
    sắp tới 20-11 rồi LT tặng dưa bài thơ này để nhớ lại những ngày còn là một cô bé mặc áo dài trắng cắp sách đến trường nhẹ

    Những ngày tháng học trò


    Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai
    Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
    Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi
    Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?

    Thấy em cười - tôi lại muốn đọc thơ
    Ca tụng một năm chỉ toàn ngày chủ nhật
    Tương tư tóc em thơm hơn cỏ mật
    Nên đến gần hơi thở lại run run.

    Không dám điêu ngoa như một kẻ đi buôn
    Tôi chỉ làm thơ và yêu em đắm đuối
    Dư dả nụ cười tặng em từng buổi
    Lại thiếu lời gian dối để huênh hoang.
    Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
    Ngày tháng học trò mưa về chưa ước tóc

    Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
    Đừng để nỗi buồn rơi xuống lại môị

    Tôi làm thơ như một kẻ rong chơi
    Trước sân trường nâng niu vài quyển vở
    Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
    Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai.

    Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trên tay
    Tôi đến tặng em như trong cổ tích
    Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
    Nên em thành... công chúa của riêng tôi.

    ST

    Comment


    • #32
      Lãng Tử ơi, 20/11 là ngày gì vậy?

      Thơ thật lãng mạn, hay lắm.

      Comment


      • #33
        Nguyên Văn Bài Viết Của Tí sún
        Hi all
        To DC: tí sún gụng hết hàm dưới òi
        To Sohny:
        Tí đây xin góp mấy lời
        Tạ chút ân tình với khách thơ
        Ui xương quá là xương !
        Dưa cho Tí sún mượn cái kìm nà , giậc phăng cái hàm chên lun....phẻ đánh ren....keke
        Last edited by duachuot; 19-11-2006, 02:02 AM.

        Comment


        • #34
          Lãng Tử ơi, 20/11 là ngày gì vậy?

          20/11 ngày nhà giao việt nam nhưng nhờ vào ngày này mà các học sinh ra trường có thể tụ tập lại đi chơi với nhau......

          Comment


          • #35
            Thanks nha LT,
            Chúc LT trong ngày 20-11 thật vui vẻ và may mắn.

            Comment


            • #36
              thanks tỷ sohnyhuynh

              Comment


              • #37
                Nguyên Văn Bài Viết Của Lãng Tử
                thanks dưa
                sắp tới 20-11 rồi LT tặng dưa bài thơ này để nhớ lại những ngày còn là một cô bé mặc áo dài trắng cắp sách đến trường nhẹ

                Những ngày tháng học trò


                Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai
                Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
                Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi
                Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?

                Thấy em cười - tôi lại muốn đọc thơ
                Ca tụng một năm chỉ toàn ngày chủ nhật
                Tương tư tóc em thơm hơn cỏ mật
                Nên đến gần hơi thở lại run run.

                Không dám điêu ngoa như một kẻ đi buôn
                Tôi chỉ làm thơ và yêu em đắm đuối
                Dư dả nụ cười tặng em từng buổi
                Lại thiếu lời gian dối để huênh hoang.
                Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
                Ngày tháng học trò mưa về chưa ước tóc

                Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
                Đừng để nỗi buồn rơi xuống lại môị

                Tôi làm thơ như một kẻ rong chơi
                Trước sân trường nâng niu vài quyển vở
                Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
                Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai.

                Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trên tay
                Tôi đến tặng em như trong cổ tích
                Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
                Nên em thành... công chúa của riêng tôi.

                ST
                Sẵn dịp post bài giới thiệu vầ tác giả bài này, nhà thơ Lê Minh Quốc:

                Lê Minh Quốc cả đời chạy theo thơ

                Thoại Hà

                Giọng Quảng "đậm đà", nụ cười hiền của nhà thơ, vẻ tất bật của nhà báo là những nét dễ bắt gặp ở Lê Minh Quốc. Anh vừa ra mắt độc giả tập thơ "Hành trình của con kiến" (NXB Trẻ, 2006). Trong đó, anh không chỉ thể hiện sự phá cách ở thể loại trường ca mà còn bộc lộ rõ rệt một cái tôi giữa cuộc đời.

                - Từ nguồn cảm hứng nào anh viết "Hành trình của con kiến" sau 3 năm không ra tập thơ nào?

                - Thời gian gần đây, tôi cảm thấy nhịp điệu sống của mình và nhiều người quá chóng vánh. Nhiều lúc chúng ta không kịp ăn, không kịp thở, không kịp ngủ đã lao vào công việc. Cứ thế ngày đến, ngày đi, đến lúc giật mình, ngoảnh lại mình đã ngoài 40 và chỉ muốn viết một cái gì đó ghi nhận lại cảm xúc về thời gian mình đã sống.

                Từ khi có ý thức như thế, bất cứ là đang làm công việc gì, tôi đều lẩm nhẩm trong đầu những câu thơ, những tứ thơ bất chợt, rồi tìm mọi cách ghi lại và tin rằng đó là những cảm xúc thật, còn tươi rói. Hành trình của con kiến hoàn tất sau 2 năm làm việc lặng lẽ như thế.

                - Trường ca trong thơ, theo quan niệm thông thường nhất là một tác phẩm dài mang ý nghĩa xã hội rộng lớn, nhưng sao anh lại chọn nó để nói về cái tôi "bé mọn"?

                - Trước khi in tập thơ này, tôi nhờ một nhà nghiên cứu văn học khá nổi tiếng viết giúp lời tựa, nhưng sau đó do bất đồng về quan điểm trong cách nhìn nhận thể loại trường ca nên tôi phải bỏ. Như nhiều nhà nghiên cứu trước đây, ông ấy cho rằng trường ca phải mang dáng dấp của sử thi, khái quát được cả một thời đại; ngày nay, các nhà thơ không viết trường ca nữa mà nhường công việc này cho các nhà văn qua thể loại trường thiên tiểu thuyết. Quan điểm này nghe ra hài hước, bởi lẽ, nghĩ cho cùng, dấu ấn riêng biệt của nghệ thuật chính là lúc người nghệ sĩ khai thác tận cùng cảm xúc trong tâm hồn của họ. Với tôi, trường ca phải mang được dấu ấn của chính tâm hồn tôi. Dấu ấn ấy sẽ phản ánh được không khí thời đại tôi đang sống. Điều này thể hiện qua ngôn ngữ, nhịp điệu và cấu trúc của thơ…

                Trước đây, đọc trường ca Ngụ ngôn người mất trí của Ngô Kha (1935-1973), tôi thấy chàng thi sĩ tài hoa này đã bộc lộ quan điểm với thời cuộc qua sự chán chường của nhà thơ. Dù vậy, tập trường ca trên không chỉ của riêng anh mà là tiếng nói chung của một thế hệ trí thức miền Nam thời đó. Tôi viết Hành trình của con kiến qua việc khai thác góc độ hoài nghi phức tạp trong tâm hồn mình và đã được nhiều người chia sẻ. Mới đây nhất, trên một tờ báo ở Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đã đồng cảm với tôi về quan điểm này.

                Hành trình của con kiến không đi vào một đề tài lớn lao với tham vọng “là một sử thi”. Nó chỉ là một tiếng nói nhỏ bé, một tiếng nói cá nhân khai thác ngóc ngách cảm xúc của tâm hồn người viết. Chính vì thế, nó có dấu ấn riêng biệt so với các trường ca trước đó.


                Nhà thơ Lê Minh Quốc. Ảnh: Anh Vân.

                - Trường ca này đã nhận những ý kiến khen chê như thế nào?

                - Đến nay đã trên 10 tờ báo viết về Hành trình của con kiến. Nhưng điều đáng buồn là họ không hiểu tôi muốn thể hiện điều gì ở tập thơ, do đó, họ chỉ viết rất chung chung, vô thưởng vô phạt. Mà điều này cũng bình thường thôi bởi do trăm công nghìn việc nên các nhà báo không đủ thời gian để có thể đọc hết tác phẩm. Tuy nhiên, có vài bài viết tôi rất thích vì tìm được sự đồng điệu.

                Riêng bạn đọc, họ gọi điện trực tiếp cho tôi để tâm sự về những câu hay đoạn thơ mà họ thích. Và một điều làm tôi rất bất ngờ là một độc giả nữ đã nói với tôi: "Sau khi đọc tập thơ, tâm hồn em đã thuộc về anh. Em muốn đến với anh để chia sẻ những tháng ngày còn lại". Nhưng khi người ta đặt vấn đề một cách nghiêm túc như thế tôi lại đâm ra sợ hãi. Tôi sợ, người ta đến với tôi vì thơ nhưng khi sống với con người thật của tôi thì lại bẽ bàng.

                - Trong thơ anh, và nhất là ở tập trường ca này, tình yêu luôn là nỗi ám ảnh lớn. Tại sao vậy?

                - Đối với tôi, tình yêu là nỗi hoan lạc tuyệt vời nhất nhưng cũng là nỗi tuyệt vọng, bi thảm nhất, vì thế, có lần tôi viết “mỗi lần yêu là mỗi lần suýt chết”. Để tìm được niềm vui trong đời sống mà không khéo mình trở thành robot, người máy công chức. Tôi luôn luôn săn đuổi tình yêu nhưng số phận lại không mỉm cười. Người tình đến và đi để lại trong tôi một vết xước khó phai theo năm tháng. Các bạn có thể thấy bàng bạc trong Hành trình của con kiến bên cạnh ý thức công dân, trách nhiệm với xã hội thì điều đau đáu nhất vẫn là mảnh vỡ của nhiều cuộc tình tôi đã đi qua.

                - "Nghề đi rong", chương mở đầu tập thơ dày dặc những giằng xé giữa một bên là nhà thơ và một bên là xã hội thời kinh tế thị trường ráo riết, chèo kéo. Có lúc nhà thơ khắc khoải mong thơ, lúc lại trốn chạy thơ. Anh nói sao?

                - Đúng như bạn đã nhận xét, đó là điều tôi muốn thể hiện trong chương mở đầu. Nhưng thực ra, nó không chỉ dừng ở đó mà nó phản ánh bi kịch về những sự lựa chọn nhưng không thể lựa chọn được của kiếp nhân sinh. Có những vấn đề khi ta đã "ngộ" được thì cũng khó mà làm lại từ đầu vì lúc đó máu đã khô, chân đã mỏi, nhịp tim đã run, làm sao có thể trở về cái thuở thanh tân mười tám?

                - Một trường ca 6 chương; hết 5 chương là khối mâu thuẫn nội tâm của cái tôi giữa bộn bề xã hội, nhưng chương kết chỉ có "mẹ" và "em" để "tôi" dựa vào như cứu cánh, người đọc cảm thấy hơi vội vàng, khiên cưỡng. Anh trả lời sao với họ?

                - Tôi không cho kết thúc như thế là khiên cưỡng và vội vàng mà đó là một sự chiêm nghiệm. Sự chiêm nghiệm này chỉ có được khi người ta bước qua tuổi 30 nhưng tôi quá trẻ con, để đến bây giờ mới nhận ra điều giản dị: Nơi trú ẩn an toàn nhất của chúng ta vẫn là một mái ấm. Nơi ấy, có mẹ và em.

                - Trên hành trình của một nhà thơ, có điều gì khi ngoảnh lại làm anh thấy nuối tiếc?

                - Tôi không có gì để mất và nuối tiếc ngoại trừ cái nhìn trong trẻo về cuộc đời. Nhưng phải có sự mất mát đó người ta mới trưởng thành.

                - Những tập thơ của anh: "Tôi vẽ mặt tôi" (1994), "Thơ tình Lê Minh Quốc" (1995), "Tôi chạy theo thơ" (2003)... lúc nào cũng là sự diễn giải đa chiều về cái tôi, nhưng đó đâu phải là sứ mệnh duy nhất của nhà thơ?

                - Với mỗi quan niệm về thơ, người sáng tác sẽ tìm được cách thể hiện riêng. Với tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là khai thác tâm hồn, tâm trạng của mình ở nhiều góc độ khác nhau qua thơ.

                - Hiện tại, anh đã đuổi kịp thơ chưa?

                - Tôi quan niệm nghệ thuật là sự lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của chính mình. Dù rằng, không bao giờ anh có thể lấp đầy khoảng trống ấy được, vì lấp đầy cũng đồng nghĩa với sự bất lực. Tôi chạy theo thơ một cách hăm hở bởi tôi luôn ảo tưởng mình sẽ bắt kịp được nàng. Chính ảo tưởng ấy giúp tôi còn có thể “lang chạ” với thơ cho đến hết đời mình.
                Attached Files

                Comment


                • #38
                  Giao lưu với nhà thơ Lê Minh Quốc: (source: thotre.com)

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên Văn Bài Viết Của duachuot
                    Ui xương quá là xương !
                    Dưa cho Tí sún mượn cái kìm nà , giậc phăng cái hàm chên lun....phẻ đánh ren....keke
                    Thương anh thì thương cho trót
                    CHo anh ít xiền đi mạ vàng cái răng
                    Lẹp chai, nhà nghèo, sún răng. Có ai cho tui tiền đi nha sỹ hông???????:thank: :welcome: :yes:

                    Comment


                    • #40
                      Thanks Garcon
                      Thanks Lãng Tử
                      Tí Sún, Dưa chuột cho mượn kèm nhổ hết răng, rùi cho tiền để trồng răng giả, sao lại đốt thuốc hút vậy............ Sún
                      Last edited by sohnyhuynh; 19-11-2006, 08:50 AM.

                      Comment


                      • #41
                        "Thương anh thì thương cho trót
                        CHo anh ít xiền đi mạ vàng cái răng :thank"

                        Tí Sún ơi ! ông bà vẫn thường dạy Dưa rèng.

                        Thương en thì mấy núi cũng chèo
                        Mấy sông cũng lội hướng hồ sún mấy cái giăng

                        Hỏng seo. Gụng hết găng gòi Dưa hỏi tốn tiền mua bót giới kem. kà kà

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên Văn Bài Viết Của sohnyhuynh
                          ... Tí Sún, Dưa chuột cho mượn kèm nhổ hết răng, rùi cho tiền để trồng răng giả, sao lại đốt thuốc hút vậy............ Sún
                          Dưa cho tòn đô la âm phủ , đem đốt thuốc hút vừa cho nó sang vừa hối lộ cô hồn đừng có hú mình sớm
                          Lẹp chai, nhà nghèo, sún răng. Có ai cho tui tiền đi nha sỹ hông???????:thank: :welcome: :yes:

                          Comment


                          • #43
                            Nguyên Văn Bài Viết Của duachuot
                            "Thương anh thì thương cho trót
                            CHo anh ít xiền đi mạ vàng cái răng :thank"

                            Tí Sún ơi ! ông bà vẫn thường dạy Dưa rèng.

                            Thương en thì mấy núi cũng chèo
                            Mấy sông cũng lội hướng hồ sún mấy cái giăng

                            Hỏng seo. Gụng hết găng gòi Dưa hỏi tốn tiền mua bót giới kem. kà kà
                            Thương em mấy núi cũng lăn
                            Mấy sông cũng lồi lấy răng làm quà
                            Lẹp chai, nhà nghèo, sún răng. Có ai cho tui tiền đi nha sỹ hông???????:thank: :welcome: :yes:

                            Comment


                            • #44
                              [grade="00008B 0000FF 800080 4B0082"]Biển nhớ

                              Ngày xưa bên biển dạo chơi
                              Giờ đây ôn lại xa vời còn đâu
                              Anh, em tóc đã ngã màu
                              Bây chừ nghĩ lại nổi sầu nhớ nhung...

                              Hẹn nhau rồi sẽ trùng phùng
                              Trở về thăm biển ta cùng sánh vai
                              Rồi đây sẽ có một ngày
                              Bên bờ BIỂN NHỚ, đắm say Tình nồng...<<==HDH


                              Cho dù biển nỗi cuồng phong,
                              Đọc dòng thơ chị ấm lòng biết bao,
                              Nhớ sao ngày tháng ngọt ngào
                              Tình em biển nặng, khác khao ngày về .

                              Thăm mẹ rồi lại thăm quê,
                              Bao năm xa cách chưa hề lãng phai .
                              Số phận trời đã an bài
                              Không duyên đành chịu chua cay của đời . LH

                              22-11-2006[/grade]


                              Tí Sún ơi, còn bao nhiêu chiếc răng mà làm quà hết, lấy gì nhai đây..... hỉ...

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên Văn Bài Viết Của sohnyhuynh
                                ...
                                Tí Sún ơi, còn bao nhiêu chiếc răng mà làm quà hết, lấy gì nhai đây..... hỉ...
                                Vậy mới tỏ được lòng thành
                                Lẹp chai, nhà nghèo, sún răng. Có ai cho tui tiền đi nha sỹ hông???????:thank: :welcome: :yes:

                                Comment

                                Working...
                                X