Ôi ! Buồn, cái kiếp lắm cô đơn,
Đen đủi làm sao khúc đoạn trường.
Ngày về thơ thẩn than với thở,
Vò võ canh thâu suốt đêm trường.
Cũng buồn cũng khổ nỗi cô đơn
Đêm về vương vấn mộng tơ vương
Tay ôm gối chiếc, hồn mộng mị
Mà ngỡ người ngọc với yêu thương
Ai ơi ! Thương lấy kiếp cô đơn
Cũng niềm khao khát, cũng vấn vương.
Luyến thương hình bóng về nơi ấy,
Để mỗi đêm khuya khỏi đoạn trường.
Đen đủi làm sao khúc đoạn trường.
Ngày về thơ thẩn than với thở,
Vò võ canh thâu suốt đêm trường.
Cũng buồn cũng khổ nỗi cô đơn
Đêm về vương vấn mộng tơ vương
Tay ôm gối chiếc, hồn mộng mị
Mà ngỡ người ngọc với yêu thương
Ai ơi ! Thương lấy kiếp cô đơn
Cũng niềm khao khát, cũng vấn vương.
Luyến thương hình bóng về nơi ấy,
Để mỗi đêm khuya khỏi đoạn trường.