Lâu lắm rồi không xé giấy làm thơ
Không mơ mộng - trông ngóng cưộc tình hờ
Không đọi chờ lữ khách ghé dừng chân
Ta xếp giấy cất đi mai lại sài...
Rồi một ngày trời đông se se lạnh
Lại thấy mình cần lắm những bài thơ
Nhưng không thể viết ra dù một chữ
Vì lòng này đã lắm nỗi tái tê...
Trời mùa đông với trăm ngàn hạnh phúc
Sao trong tôi cứ đón lấy trái ngan ?
Từng bước mốt với nốt trầm đêm lạnh
Tháng 12 là môi mắt ướt lệ nhoà....
Tôi không bưồn cũng chẳng còn vấn vương
chỉ thấy tủi kiếp phận mình bây chừ,
Lắm gian truân, trác trở trường tình hận
Một cưộc đời vừa mới nói chia xa...
Cũng bâng quơ, thờ ơ với nhân gian
Người lính chiến với một chút phong trần
Tôi biết anh tình cờ trong tìm kiếm
Nhưng ngại lòng sẽ thêm nỗi ưu tư.
Thà cứ rong chơi cho quên tháng ngày
Thà cứ để trái tim tự lỗi nhịp
Không ép lòng với gánh nặng trên vai
Niềm tin không bao giờ cho lần nữa...
Tháng tư đến không riêng mình ưu uất
Chỉ chờ mong ngày mai trời lại sáng
Tỏ tận nhà, tận tình, tận đời tôi..
Hai năm nữa chắc gì ta đợi được ?
Thôi thì cứ đợi, chơi đùa thời gian
Đòi ta còn dài ngày năm và tháng
Đời anh cũng hun hút cùng tháng năm
Đơi anh đó nhưng không chắc lắm đâu...
Không mơ mộng - trông ngóng cưộc tình hờ
Không đọi chờ lữ khách ghé dừng chân
Ta xếp giấy cất đi mai lại sài...
Rồi một ngày trời đông se se lạnh
Lại thấy mình cần lắm những bài thơ
Nhưng không thể viết ra dù một chữ
Vì lòng này đã lắm nỗi tái tê...
Trời mùa đông với trăm ngàn hạnh phúc
Sao trong tôi cứ đón lấy trái ngan ?
Từng bước mốt với nốt trầm đêm lạnh
Tháng 12 là môi mắt ướt lệ nhoà....
Tôi không bưồn cũng chẳng còn vấn vương
chỉ thấy tủi kiếp phận mình bây chừ,
Lắm gian truân, trác trở trường tình hận
Một cưộc đời vừa mới nói chia xa...
Cũng bâng quơ, thờ ơ với nhân gian
Người lính chiến với một chút phong trần
Tôi biết anh tình cờ trong tìm kiếm
Nhưng ngại lòng sẽ thêm nỗi ưu tư.
Thà cứ rong chơi cho quên tháng ngày
Thà cứ để trái tim tự lỗi nhịp
Không ép lòng với gánh nặng trên vai
Niềm tin không bao giờ cho lần nữa...
Tháng tư đến không riêng mình ưu uất
Chỉ chờ mong ngày mai trời lại sáng
Tỏ tận nhà, tận tình, tận đời tôi..
Hai năm nữa chắc gì ta đợi được ?
Thôi thì cứ đợi, chơi đùa thời gian
Đòi ta còn dài ngày năm và tháng
Đời anh cũng hun hút cùng tháng năm
Đơi anh đó nhưng không chắc lắm đâu...
2 mùa đông đi qua là kéo theo biết bao nỗi sầu, ngồi đây nhớ lại kỷ niệm qua.....
Sài Gòn ngày trong tôi u tối không lối mòn để thoát ra....
Comment