Giọt Nắng Quê Hương
Nắng quê hương tháng tư vương sầu nhớ
Áo em bay, bay trắng cả chiều về
Chiếc cầu tre gập ghình em bước nhẹ
Thả hồn thơ trở lại thuở đôi mươi
Thuở đôi mươi xa rồi tà áo trắng
Buổi tan trường giọt nắng vướng chân em
Em cười mĩm má hồng say giọt nắng
Ta nếm mùi cà phê đắng đầu đời
Cà phê đắng hay tình ta chợt đắng
Tuổi đôi mươi kết bạn chốn rừng hoang
Theo bạn bè lên rừng chơi đánh trận
Để em buồn trông đợi mỗi chiều tàn
Em ở lại giử cho ta giọt nắng
Gửi về ta như ước hẹn tương phùng
Ta nhận nắng mơ về tà áo trắng
Soi đường về giăng mắc dốc mù sương
Tháng tư về phá tan từng giọt nắng
Thành tội đồ ta bỏ nắng lên rừng
Đêm thao thức tiếc thương thời áo trắng
Xác phượng rơi nhuộm đỏ lối đi về
Trời New York tháng tư mây phủ kín
Em bây giờ còn nhớ nắng ngày xưa?
Giọt nắng xưa vấn vương tình ta mãi
Nhớ nắng xưa biết nói mấy cho vừa.
New York
Tháng Tư 2011
Nắng quê hương tháng tư vương sầu nhớ
Áo em bay, bay trắng cả chiều về
Chiếc cầu tre gập ghình em bước nhẹ
Thả hồn thơ trở lại thuở đôi mươi
Thuở đôi mươi xa rồi tà áo trắng
Buổi tan trường giọt nắng vướng chân em
Em cười mĩm má hồng say giọt nắng
Ta nếm mùi cà phê đắng đầu đời
Cà phê đắng hay tình ta chợt đắng
Tuổi đôi mươi kết bạn chốn rừng hoang
Theo bạn bè lên rừng chơi đánh trận
Để em buồn trông đợi mỗi chiều tàn
Em ở lại giử cho ta giọt nắng
Gửi về ta như ước hẹn tương phùng
Ta nhận nắng mơ về tà áo trắng
Soi đường về giăng mắc dốc mù sương
Tháng tư về phá tan từng giọt nắng
Thành tội đồ ta bỏ nắng lên rừng
Đêm thao thức tiếc thương thời áo trắng
Xác phượng rơi nhuộm đỏ lối đi về
Trời New York tháng tư mây phủ kín
Em bây giờ còn nhớ nắng ngày xưa?
Giọt nắng xưa vấn vương tình ta mãi
Nhớ nắng xưa biết nói mấy cho vừa.
New York
Tháng Tư 2011