Nếu đây là lần đầu tiên bạn viếng thăm diễn đàn, bạn có thể xem những câu hỏi thừơng gặp bằng cách bấm vào link này FAQ . Để có thể gởi bài, bạn cần phải ghi danh bằng cách bấm vào link ghi danh ở đây ghi danh
Bạn có thể xem bài viết bằng cách bấm vào diễn đàn mà bạn muốn xem dưới đây.
.....Chẳng biết chỉ là những vần thơ lãng mạn của thi sĩ đa sầu đa cảm hay là một chút tâm sự của chính tác giả .....nhưng lời thơ tha thiết quá, chắc chắn sẽ làm tan chảy những trái tim lạnh nhất,
Ai cũng cần có khiếm khuyết,
để bớt phần kiêu ngạo...(ST)
.....Chẳng biết chỉ là những vần thơ lãng mạn của thi sĩ đa sầu đa cảm hay là một chút tâm sự của chính tác giả .....nhưng lời thơ tha thiết quá, chắc chắn sẽ làm tan chảy những trái tim lạnh nhất,
Hi huynh VT, huynh khoẻ không? Một bài thơ của ái ra đời lúc nào cũng xuất phát từ cảm xúc thật........tâm sự của riêng mình, hay là của những người xung quanh, những gì xảy ra xung quanh ái ! ái không thích cố nắn nón hay là dùng từ ngữ quá trau chuốt... để phóng đại thơ của mình vì làm như vậy không có đúng với phong cách và suy nghĩ của ái ! Một bài thơ hay là để lại cảm xúc trong lòng người đọc... một sự đồng cảm, chứ không phải là chỉ có lời lẽ trau chuốt và tuân theo niêm luật mà thôi !
Bật mí với huynh nhé... bài thơ đó đúng là mang một chút xíu tâm trạng của ái
....Nhiều khi vậy cho nó thơ mộng, cuộc sống của VT đơn giản hơn.....lớn lên chưa kịp mơ mộng, lấy vợ, chưa kịp dung dăng dung dẻ....lại có con....chỉ cần chép một trang là xong....đời VT rồi....lâu lâu ngồi ôn lại kỷ niệm thời học trò, tiếc....và hạnh phúc...thời học trò, nhưng VT chưa có một cô nào làm thơ cho mình cả, ngay cả thơ....la mắng cũng không có.
Ai cũng cần có khiếm khuyết,
để bớt phần kiêu ngạo...(ST)
Gởi huynh VT bài thơ tuổi học trò........đây là câu chuyện tình có thật...mới 14 mà bị có người viết thư tỏ tình...nhưng chỉ là tình học trò......mà thôi.........viết để hoài niệm về một thời áo trắng
Tình Học Trò
Tuổi mười bốn anh đã thầm để ý
Cô bạn chung trường hai lớp kề bên
Cô lớp trưởng oai phong mà duyên dáng
Gương mặt trăng rằm, anh đã thuộc lòng tên ...
Nhớ thuở ấy em học hành chăm chỉ
Chẳng khi nào nghĩ đến chuyện vu vơ
Có đôi khi em bắt gặp tình cờ
Trước cửa lớp anh đợi chờ ai đó ...
Anh nhắn gởi bao lời thương theo gió
Niềm ưu tư anh gói trọn tim nồng
Em thơ ngây chưa hiểu được nỗi lòng
Chỉ ấp úng những lời chào lí nhí ...
Anh khéo léo nhặt những cành phượng vĩ
Ép vào trang vở nắn nót đôi hàng
Rồi khi không anh nhét trong hộc bàn
Em hoảng hốt sợ bạn bè biết được
Từ dạo ấy không còn như ngày trước
Em bâng khuâng đọc những lá thư tình
Tay nâng niu nhìn những cánh phượng xinh
Rồi ép chặc vào lòng như sợ mất
Kể từ ấy hình như trong ánh mắt
Anh ngượng ngùng khi đối diện cùng em
Em thẹn thùng e ấp cả buồng tim
Vì phát hiện chính anh là tác giả ...
Từ hôm ấy tim dường như khác lạ
Tình học trò chớm nở phút đầu tiên
Rồi tự dưng em cũng biết làm duyên
Biết mơ mộng và mỉm cười vô cớ
Từ anh đến tình yêu như mở ngõ
Dắt em vào thế giới của đôi ta
Lần đầu tiên em mới biết yêu mà
Nên hồi hộp đợi chờ rồi lo lắng
Tình em đó hồn nhiên và trong trắng
Những ngọt ngào em gởi trọn về anh
Mối tình đầu và những giấc mộng xanh
Vừa chớm nở trong lòng cô bạn học ...
.....Trời 14 tuổi....có biết gì đâu, chỉ nhớ phá như quỉ, cả đám chọc cô trưởng lớp khóc lên mới thôi, nói đén tuổi học trò, tự nhiên những khuôn mặt từng người một hiện rõ trước mắt, chắc bi giờ nhận không ra nhau nữa, nhưng những khuôn mặt nhí nhảnh đó vẫn còn mãi....Trước VT học ở Taberd, sau 75 về học trường gần nhà, chung với đám con giá, không ngờ vui quá, kỷ niệm đẹp nhất là những năm học ở Thanh Đa...nên lúc nào nghe lại bài kỷ niệm của NS Phạm Duy, lòng chợt ngậm ngùi ghê lắm :
Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người quen
Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan .
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường.....
Mai thứ Sáu rồi, chúc AT và mọi người một ngày vui vẻ và bình an.
Ai cũng cần có khiếm khuyết,
để bớt phần kiêu ngạo...(ST)
.....Trời 14 tuổi....có biết gì đâu, chỉ nhớ phá như quỉ, cả đám chọc cô trưởng lớp khóc lên mới thôi, nói đén tuổi học trò, tự nhiên những khuôn mặt từng người một hiện rõ trước mắt, chắc bi giờ nhận không ra nhau nữa, nhưng những khuôn mặt nhí nhảnh đó vẫn còn mãi....Trước VT học ở Taberd, sau 75 về học trường gần nhà, chung với đám con giá, không ngờ vui quá, kỷ niệm đẹp nhất là những năm học ở Thanh Đa...nên lúc nào nghe lại bài kỷ niệm của NS Phạm Duy, lòng chợt ngậm ngùi ghê lắm :
Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người quen
Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan .
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường.....
Mai thứ Sáu rồi, chúc AT và mọi người một ngày vui vẻ và bình an.
hihihi huynh VT..........những kỷ niệm vui buồn thời áo trắng thì hầu như....luôn đậm mãi trong lòng dù cho năm tháng có dần trôi ! ........ sao cô lớp trưởng đó hiền thế huh huynh? Chứ nếu gặp trúng ái thì.....ái mà chọc lại thì... phải năn nỉ cô lớp trưởng đừng có phá nữa áh huynh...., bởi vì ..... ái hổng phá thì thôi... chứ họ đâu có dám phá..............hehehe
Lại một mùa yêu nữa trôi qua
Một ngày yêu phải gọi là yêu lắm !
Kết nụ đơm hoa của mặn mà say đắm
Góp nhặt nâng niu nồng thắm men tình
Valentine em thui thủi một mình ...
Bao kỷ niệm bỗng tuôn thành tiếng nấc !!
Em giữ trong tim những gì không thể mất
Dẫu tình nhân tất bật ... đổi thay lòng !!!
Valentine ... em nhớ vô cùng ...
Nhớ ánh mắt, nụ cười, vòng tay ấm
Nhớ lời yêu xưa mãi còn sâu đậm
Hứa yêu em ... yêu trọn kiếp muôn đời !
Hứa yêu em dù vật đổi sao dời
Tình vẫn mãi đẹp ngời và bất biến
Những vì sao nay đã rơi vào lòng biển
Và tình anh hứa hẹn ... cũng phai mờ !
Valentine hôm nay ... Valentine chờ ...
Buồn này mãi đến bao giờ anh hỡi !
Em chẳng phải là một người vĩ đại
Chỉ ... buồng tim khờ dại ...bỏ không đành ...
Cuộc đời bướm ngọc mong manh
Núi trời sừng sững ... cao xanh thấu lòng !
Đêm tĩnh mịch thời gian trôi chầm chậm
Nhịp tim buồn rơi rụng giữa cô đơn
Ta băn khoăn trằn trọc giấc chẳng tròn
Cho quá khứ ăn mòn trong tim óc
Như trẻ thơ ta bỗng thèm được ... khóc ...!!!
Lệ vô tình như trốn ở trong tim
Nghe nỗi đau nhức nhối giữa im lìm
Ta chùn bước trên đường tìm hạnh phúc
Ta gục ngã giữa dòng trong hóa đục
Bởi tận cùng là đau khổ mênh mông
Đường ta đi đầy giông bão chập chùng
Mà định mệnh an bày chi nghiệt ngã
Tiến một bước thêm sầu vương tấc dạ
Lùi một sào ảo ảnh cứ vây quanh
Tương lai ơi sao ngoảnh mặt vô tình ?
Cho tim mãi rơi vào vòng khổ lụy
Ta vất vả tìm quên bằng lý trí
Cớ sao lòng ray rứt mãi không yên
Bao nhiêu lần - bấy nhiêu đoạn trần duyên
Mà nghiệp chướng trả hoài sao chẳng dứt ?
Đến rồi đi lưu nỗi sầu ... thế tục ...!
Trái tìm này đắp vá đã bao phen
Đã rách bươm loang lỗ vết thương hằn
Ai cảm nhận ? ... hay riêng mình cam chịu ???
Ta tự nhủ sẽ không còn ... hèn yếu
Sẽ quên mau quên hết những đau buồn
Khi trái tim kiệt sức ... bởi hao mòn ...
Cười hay khóc khi chẳng còn cảm giác ??
Bởi tình yêu không bán mua ... đổi chác ..!
Nhận và cho, trao - giữ, cũng do mình
Để giờ đây ta học được chữ tình,
Chỉ có thật ... khi chẳng còn "khoảng cách" !!!
Nếu có một ngày mình sẽ thuộc về nhau
Mình là của nhau... bao thẹn thùng chợt mất
Ta sẽ trao nhau một nụ hôn rất ngọt
Ngọt bờ môi, ngọt lịm cả tâm hồn
Nếu có một ngày tình chợt chẳng còn
Sắp lạc mất nhau giữa dòng đời gian dối
Ta sẽ trao nhau một nụ hôn rất vội
Đắng bờ môi... tê dại cả gan lòng
Nếu có một ngày tình chợt hóa mênh mông
Tâm trí đi rong, miệt mài... nhân loại !
Xin chút tình yêu...trao không ngần ngại
Yêu ngàn năm ngây ngất mãi... hương đời !!!
Nếu có thể giết được người trong mộng
Mộng sẽ thành rất thật giữa nhân gian
Tim chẳng còn giọt máu để màn tan ...
Cuốn trôi hết trăm ngàn yêu với nhớ
Nếu có thể...không bao giờ mộng vỡ
Tim đắm chìm trong nức nở trăm năm
Tình yêu đong bằng lệ đổ âm thầm
Cho cay đắng nảy mầm trong bể ái ...!
Nếu có thể... mộng còn ...nguyên ... mãi mãi !
Chẳng bao giờ ta trở lại là ta !
Mộng sẽ tàn năm tháng sẽ dần qua
Và thương tích phôi pha thành sương khói
Nếu có thể ...cuộc tình sau đến vội ...
Thì đâu cần chờ đợi đến mòn tim
Thì nhân gian đâu bảy nổi ... ba chìm ...
................người chung thủy
..................................... đi tìm ...
...........................................người chung thủy !!!
Nếu có thể ...ái tình không biết nhớ
Cho nỗi niềm trăn trở cuốn xa bay
Và nước mắt không còn tuôn môi mặn
Cho niềm đau dừng lại ở đêm này !!!
Nếu có thể ... tim mãi là sỏi đá
Để không còn lỗi nhịp mỗi khi rung
Cho thương yêu giăng khắp nẻo điệp trùng
Sẽ tan biến tận cùng ... trong vũ trụ !
Nếu có thể ... mộng hoài trong giấc ngủ
Mộng triền miên bất tận ... chỉ đôi mình
Dẫu cho tình như sợi chỉ mong manh
Tim vẫn nặng ...., dạ thành, ...tâm ...bất biến !!!
Nếu có thể ... ngọt ngào em chưa nếm
Khỏi si cuồng...hạnh phúc đến thật mau ?!
Nếu có thể .... đắng cay đừng xuất hiện
Thì bây giờ ... không nhận lấy thương đau !!!
Nếu có thể ...em được là cơn gió
Thổi cuộc tình bay xa lắc xa lơ
Nếu có thể ... trần gian là ... "bến ngộ" !!!
Thì ái tình ...
.....................không khóc ướt
............................................... vần thơ !!!
@huynh VT: ái không biết nữa......nhưng lúc cảm hứng thì thơ ở đâu nó cứ trào ra.......viết một mạch là ra một bài......................!!! Nhưng nếu không cảm hứng thì...... khô khan lắm....và take longer to create one !!! Nên ái không muốn làm những lúc không có cảm hứng thật........ !!!
Comment