Chỉ Ta Riêng Một Nỗi Niềm
Tình như chiếc lá thu vàng
Nương cơn gió thoảng nhẹ nhàng lá rơi
Như mây lơ lững trên trời
Che vầng trăng mộng chia đôi Cuội - Hằng
Khi mùa đông lạnh tuyết băng
Lúc bừng lửa dậy san bằng cỏ cây
Khi thì rạo rực đắm say
Lúc thì hờ hững đắng cay phủ phàng
U mê như chú dã tràng
Oai phong như cánh đại bàng lướt mây
Tình yêu giăng khắp đó đây
Sợi dài, sợi ngắn đông tây cũng tìm
Chỉ ta riêng một nỗi niềm
Tình không bến đỗ biết tìm nơi đâu ?
Chỉ còn lại giọt mưa ngâu
Bao giờ mới nối nhịp cầu Chức - Ngưu
Trời đang nhè nhẹ vào thu
Heo may lành lạnh như ru cõi lòng
Tình sông nước, thoáng bềnh bồng
Thuyền nương theo gió trên giòng nhẹ trôi
Cớ sao người lại bỏ tôi
Chiều nay có kẻ bồi hồi nhớ ai !
Nhớ xưa người nói yêu hoài
Còn mong chi nữa tương lai nhạt mờ ...
Đừng yêu tôi nhé, dại khờ
Vì tim tôi chết, hững hờ từ đây
Chẳng còn mộng để đắp xây
Khi người quay gót tình bay ngút ngàn !
AT
September 2005
Comment