Đêm phũ rộng trong mắt nhìn trống rỗng
Lạnh xứ người,nổi lạnh quá mênh mông
Chẳng làm sao, định hướng được cỏi lòng
Tha thiết với niềm tin qua cuộc sống ...
Dù chẳng phải người đi trong xứ mộng
Đã tận tường nếm hiện thực đời trôi
Mà sao như nhận thức mất đâu rồi
Cho đông đặc ưu tư dần chiếm hữu ...
Hồn ngơ ngác, quay đầu mong tự cứu
Tay quơ tìm, chia sẽ với tha nhân
Một lời thơ, trãi nghiệm để thêm gần
Mong mõi có, một ai đồng tâm cảm ...
Đôi khi thấy, thơ mang màu mây xám
Bởi cuộc đời, vui chẳng mấy người ơi !
Bởi bộn bề trần thế đã lên thời
Xua thánh thiện về nguyên sơ mai một ...
Xin khoan thứ những lời thơ ngu dốt
Chỉ vì không muốn tự đánh mất mình
Gửi dòng thơ mờ ảo chiếu lung linh
Đâu trãi hết chân tình trong tim vỡ ...
Vâng ! thật thế ! lòng tôi đang rất nhớ
Một mùa Đông, đầm ấm đã xa mờ
Một mùa Đông, tôi nào biết gì thơ ?
Chưa biết viết cho buồn một chử Lỡ ...
Mùa đang tới, mùa sum vầy đang mở
Đẹp làm sao những ngọn nến tình thân
Có thừa không ? một ngọn nến chưa cần
Cho tôi nhé ! để nương nhờ hơi ấm ...
Lạnh xứ người,nổi lạnh quá mênh mông
Chẳng làm sao, định hướng được cỏi lòng
Tha thiết với niềm tin qua cuộc sống ...
Dù chẳng phải người đi trong xứ mộng
Đã tận tường nếm hiện thực đời trôi
Mà sao như nhận thức mất đâu rồi
Cho đông đặc ưu tư dần chiếm hữu ...
Hồn ngơ ngác, quay đầu mong tự cứu
Tay quơ tìm, chia sẽ với tha nhân
Một lời thơ, trãi nghiệm để thêm gần
Mong mõi có, một ai đồng tâm cảm ...
Đôi khi thấy, thơ mang màu mây xám
Bởi cuộc đời, vui chẳng mấy người ơi !
Bởi bộn bề trần thế đã lên thời
Xua thánh thiện về nguyên sơ mai một ...
Xin khoan thứ những lời thơ ngu dốt
Chỉ vì không muốn tự đánh mất mình
Gửi dòng thơ mờ ảo chiếu lung linh
Đâu trãi hết chân tình trong tim vỡ ...
Vâng ! thật thế ! lòng tôi đang rất nhớ
Một mùa Đông, đầm ấm đã xa mờ
Một mùa Đông, tôi nào biết gì thơ ?
Chưa biết viết cho buồn một chử Lỡ ...
Mùa đang tới, mùa sum vầy đang mở
Đẹp làm sao những ngọn nến tình thân
Có thừa không ? một ngọn nến chưa cần
Cho tôi nhé ! để nương nhờ hơi ấm ...
Noel 2010 .